ZingTruyen.Xyz

Ohmnanon Thoi Tiet Tinh Yeu

Tháng 12, 2024.

Thu qua rồi, tiết trời se lạnh ập đến. Hôm nay Nanon cảm thấy bản thân rất lười biếng, chỉ muốn vùi trong chăn ngủ, không muốn tuân theo lịch trình mỗi ngày nữa. Cậu rời giường khi mặt trời đã lên cao lắm, chậm chạp ngồi dậy và pha cho bản thân một ly cà phê.

Hôm nay cậu có hẹn gặp lại Love. Cả hai đã bảo sẽ gặp lại nhau vào mùa đông.

Cậu kỹ càng xem một bộ phim, học lỏm những khoảnh khắc nam chính lãng mạn với nữ chính, tự động ghi nhớ trong đầu để tối nay sẽ thực hiện với Love.

Tuyết rơi, nam chính vuốt tóc nữ chính, như vô ý cũng như cố tình, lấy xuống một chiếc bông tuyết nhỏ tan ra ngay khi chạm vào. Họ nhìn người trước mặt, chìm đắm trong mắt đối phương rồi lặng lẽ trao cho nhau nụ hôn ấm áp giữa tiết trời se lạnh. Nam chính theo bản năng kéo nữ chính đến gần mình, khiến nụ hôn thêm sâu, và nhịp độ chậm chạp như thể nụ hôn này sẽ kéo dài cả thế kỉ.

Nanon gật gù lặng lẽ coi đi coi lại phân cảnh này của phim, cảm thấy trái tim cảm động đến mềm ra, miệng cong lên nhẹ, khẽ lắc đầu.

Tối đến, Nanon đứng trước rạp phim chờ Love. Lần này, cô đi cùng theo một cô bạn.

"Nanon, đây là P'Milk. P'Milk, đây là Nanon."

"Xin chào." - Nanon chắp tay vái, mỉm cười lịch sự.

"Xin chào, hôm nay Love nói tôi sẽ hẹn hò với một chàng trai xuất sắc lắm, nên tôi cố ý rủ rê hẹn hò đôi, hi vọng không phiền đến cậu."

"Không phiền không phiền, càng nhiều người càng vui. Thế hẹn hò đôi thì chắc P'Milk cũng có bạn cặp nhỉ?"

"Đừng gọi tôi là Pi, tôi cũng không lớn tuổi hơn các cậu, chỉ là Love thích gọi tôi là chị thôi haha. Bạn tôi đợi phía trong, đã mua sẵn 4 vé phim, chúng ta vào trong thôi."

Cả ba quay đầu vào trong, vội vã tránh đi cái lạnh bên ngoài. Vào trong rạp, không khí xung quanh ấm hẳn lên, Nanon đi cạnh Love, điển trai đến nỗi Love xiêu lòng ngay lập tức.

"Milk, chỗ này." - Một chàng trai cao lớn đứng phía line đi vào rạp phim vẫy vẫy tay về phía bên đây.

Nanon khựng lại, mặt có chút biến hóa nhỏ, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ bình thường, xem như không có chuyện gì xảy ra.

"Ohm, đợi lâu chưa? Con gái hay chăm chút nên bọn mình tới muộn một chút. Cậu và Nanon đừng giận nhé!"

Ohm nhìn Nanon, sau đó đánh mắt về phía Milk, mỉm cười chói lóa.

"Không sao, cũng mới đến thôi."

"Đây là Love, đây là bạn của Love. Còn đây là Ohm." - Milk giới thiệu qua lại.

"Chào Ohm, mình là Love, đồng nghiệp của P'Milk." - Love cười xinh xắn, chìa tay chủ động.

"Tụi mình bằng tuổi." - Milk lên tiếng khi thấy Ohm có vẻ thắc mắc.

"Chào Love, mình là Ohm, hàng xóm của Milk." - Ohm bắt tay lại, xong nhanh chóng rút ra.

"Nanon." - Nanon bình tĩnh giới thiệu, không có vẻ gì là chào đón đối phương.

Ohm mỉm cười, nhìn Nanon chằm chằm, ánh mắt như thiêu đốt.

"Chào Nanon, tôi là Ohm Pawat." - Hắn chìa tay, kiên nhẫn đợi cậu bắt lại.

Nanon không có vẻ gì là sẽ bắt tay lại Ohm, nhưng Milk và Love cứ đứng nhìn hai người mãi, mà hắn thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc mà thu tay về, cậu đành miễn cưỡng, bắt tay một cái rồi nhanh lẹ rồi buông ngay.

"Chúng ta vào thôi." - Milk lên tiếng, phá vỡ khung cảnh đang trầm lắng kì lạ này.

Phim họ chọn là một bộ phim kinh dị, là do Nanon đề xuất với Love. Cậu đã học lỏm được chiêu, con gái xem phim kinh dị nhất định sẽ la hét mà vô ý ôm người ngồi bên cạnh, lúc đó cậu sẽ đầy galant mà ôm lại, bảo vệ cô bé nhỏ trong lòng. Nhưng mà không ngờ, kế hoạch đã bước đầu không suôn sẻ do Love không nói trước với Nanon là sẽ có một cặp nữa đi chung, mà còn không ngờ tới hơn, một trong hai người của cặp đó là Ohm Pawat.

Thứ tự ghế xem là Nanon trong cùng, sau đó là Love, Milk và Ohm. Phim có vài đoạn gay cấn, Love cũng hét, nhưng không quay về phía này, mà ôm chầm lấy Milk, vùi mặt trốn tránh, sợ hãi trong lòng cô ấy.

Ohm không tập trung xem phim, cứ nhìn mãi Nanon, mấy lần cậu quay sang đều bắt gặp rồi cậu liền rời mắt quay lại màn hình, không muốn thấy đối phương.

Giữa phim thì Love và Milk đi vệ sinh, Ohm nhân cơ hội đổi chỗ, qua ngồi chỗ Love. Nanon bị ép vào góc, muốn đứng lên đi ra ngoài liền bị người ngồi sau la mắng. Cũng phải, hết Love, Milk đứng lên, đến Ohm đứng, rồi giờ thêm Nanon, người ta chưa chửi cho là may.

Thấy thế, Nanon lại ngồi xuống chỗ cũ, ngoan ngoãn xem phim, trong lòng bực dọc không nói.

Love và Milk quay lại, thấy chỗ bị đổi, cũng không quan tâm, nhanh chóng ngồi xuống đắm chìm vào phim.

"Nhớ tôi không?" - Ohm ghé tai Nanon, thở nhè nhẹ khiến cậu nổi hết da gà.

"Tránh ra." - Nanon bực bội, dùng khuỷu tay đẩy đẩy người bên cạnh.

"Hôm nay em lại đi hẹn hò cơ đấy." - Ohm châm chọc.

"Không phải anh cũng vậy à?"

"Không, Milk là hàng xóm."

"Ồ, hàng xóm đi xem phim cùng nhau à?" - Cậu tỏ thái độ như vừa nghe chuyện nực cười từ đâu mà đến.

"Em ghen à?" - Ohm không bỏ cuộc, liên tục thầm thì cùng Nanon.

"Tránh ra. Anh bị điếc à?"

"Không tránh. Em đi hẹn hò với gái còn ghen tôi đi với ai à?" - Ohm quyết bấu víu chủ đề này cho bằng được.

"Tôi sẽ kết hôn với Love." - Nanon quay qua, nhìn chằm chằm vào Ohm, khẳng định chắc nịch.

Tim như bị ai nhéo một cái, Ohm nhìn Nanon với ánh mắt hung dữ, sau đó lập tức về trạng thái bình thường. Tay đặt lên tay Nanon, kéo vào trong túi áo khoác.

"Không cho."

Nanon vùng vẫy, sợ gây tiếng động lớn sẽ ảnh hưởng người xung quanh. Còn có, Love đang ở bên đó, nếu thấy được, chắc chắn sẽ không hay.

Cậu thôi chống cự, ngồi im, mấy lần định bất thình lình rút tay ra, đều bị nắm chặt lại, không thoát được.

Kết thúc phim, đèn đang sáng dần, Nanon thấy Ohm vẫn không có dấu hiệu buông tay ra, vẻ mặt trở nên luống cuống, tay chân gấp gáp. Cậu đứng lên đứng sát vào Ohm che đi tay đang bị nắm, tỏ vẻ như đường đi ra chật hẹp nên hai người không thể di chuyển, chỉ có thể dính sát cùng đi. Love và Milk không phát hiện, cùng nhau nắm tay đi về phía trước.

"Buông ra ngay không thì tôi giết anh ngay lúc này." - Nanon gằn giọng, ánh mắt tràn đầy lửa giận, hung dữ nhìn hắn.

Ohm nhếch khóe miệng, rất vui thú khi thấy Nanon tức giận, chiều chuộng cậu mà buông tay, sau đó đi sát ở đằng sau cậu.

"Thơm quá." - Ohm ngửi thấy được mùi hương dầu gội quen thuộc.

"Im miệng." - Nanon gắt gỏng, quay lại gằn giọng lần nữa.

"Ngại quá, hôm nay Nanon không đi xe, mình dạo phố về nhé, để Nanon đưa Love về." - Nanon mỉm cười nhẹ nhàng, má lúm hiện ra toát lên điển trai quyến rũ, nhìn về phía Love.

"Ohm có đi xe, để Ohm đưa mọi người về." - Milk lên tiếng, quyết định thay cả Ohm, cậu cau mày, có vẻ thân lắm.

Ohm mỉm cười đắc ý, nhìn Nanon thoáng chốc, sau đó quay qua Love.

"Love, để mình đưa Love và Nanon về."

"Có phiền quá không, bọn mình có thể dạo phố cho thảnh thơi cũng được, không muốn phiền Ohm." - Love ái ngại, thật ra Nanon rất thích đi dạo, cô biết, nhưng giờ đã tối lắm rồi, đi xe về vẫn hay hơn.

"Không phiền không phiền." - Ohm lắc tay, cố tình kéo Love về vị trí xe của mình.

"Thế nhờ cậu chở Love và Milk về nhé. Tôi ở phía ngược đường, không tiện cho cậu. Love, về đến nhà nhắn tin cho Nanon nhé." - Nanon từ chối, đi về phía trước, quắc vào một chiếc taxi.

Love ngại ngùng, đỏ cả mặt, thấy tình huống trước mắt diễn ra không được hay cho lắm, liền đến kế bên Nanon, ngượng chín người.

"Hay để Love về cùng Nanon nhé, hẹn hò rồi tách về như vậy cũng không ổn." - Love bày tỏ, ánh mắt long lanh nhìn vào Nanon.

"Aish, 2 cái người này, diễn phim tình cảm đấy à? Đi về." - Milk đi lên, dùng sức kéo cả 2 về phía xe Ohm.

Ohm lại cười đắc ý, mở cửa xe để Milk đẩy Love và Nanon vào ghế sau.

Về tới nhà Love, Nanon cũng đi xuống theo, tạm biệt hồi lâu, sau đó quay lại bày tỏ ý muốn tự về một lần nữa, khiến Ohm hết sức đau đầu vì trạng thái phòng bị cực căng này của Nanon.

Milk lại ra mặt giúp đỡ, bước xuống xe, đẩy Nanon vào ghế phụ mà mình vừa ngồi, sau đó tiến về phía nhà Love, bỗng dưng khựng lại, nghĩ gì đó rồi quay về phía xe.

"Hôm nay mình ngủ ở nhà Love. Cậu đưa Nanon về giúp nhé Ohm." - Milk nháy mắt.

"Cảm ơn nhé, sáng mai mình ghé đưa hai người đi làm." - Ohm hứa hẹn, muốn bày tỏ sự biết ơn nhiều hơn một chút.

"Không cần, làm lành rồi thì lại tới tìm tôi." - Milk quay đầu đi về nhà Love, lần này, không quay lại xe nữa.

"Cô ấy biết?" - Nanon nghi hoặc, hỏi sau khi đã im lặng hồi lâu trong xe.

"Biết."

"Làm sao biết?"

"Đoán được."

"Đoán?" - Nanon càng hỏi càng khó hiểu được.

"Hôm ấy gặp lại em ở nhà hàng, Milk thấy tôi không chớp mắt nhìn về phía bàn của em, tưởng rằng tôi thích Love, liền tìm cách tiếp cận Love giúp tôi. Lúc em đi vệ sinh tôi đứng dậy đi theo, cô ấy đoán được người tôi nhìn không phải Love, mà là em."

"Là cô gái váy đỏ đi cùng anh hôm đó?" - Nanon cố nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên với Love.

"Ừ."

"Aw, nhìn không ra luôn."

"Lúc đó vừa mới về nước, nên phong cách trưởng thành. Về cũng được vài tháng rồi, thích nghi nên trở lại đúng tuổi, nhìn không ra cũng phải.

Không khí trong xe quay lại như ban đầu, im ắng đến sợ, không ai mở miệng.

"Em nhớ màu váy cô gái đi cùng tôi mặc hôm đó?" - Ohm mở miệng, vạch trần Nanon.

Nanon không trả lời, đánh mắt nhìn ra ngoài xe. Cảm thấy ngột ngạt, tâm tình cứ như trống đánh, vừa rơi xuống đã bay lên, khẩn trương mở xuống cửa sổ xe để gió lùa vào, hi vọng hít thở được một chút không khí mát mẻ.

Ohm điều khiển cho xe tấp vào lề, đóng cửa sổ lại. Nanon thấy thế, định mở cửa bước xuống. Ohm nhanh tay lẹ chân bật chốt khóa cửa, không để Nanon thực hiện ý định.

Thấy mình mắc bẫy, Nanon quay đầu hung dữ trừng trừng nhìn Ohm, môi mím thành một đường thẳng.

Ohm nhìn thẳng Nanon, không nói gì cởi dây an toàn, hướng về phía Nanon sấn tới.

Nanon thấy động, lập tức vùi mình xuống ghế, lấy cả cẳng tay chặn miệng lại.

Ohm dừng động tác, nhìn Nanon trong khoảng cách một cẳng tay ấy, không biết nghĩ cái gì, sau đó hôn xuống, chạm môi vào khoảng da mềm mại trước mắt.

Bờ môi nóng hổi như có điện, Nanon giật bắn người, lấy cẳng tay chà vào gấu áo, sau đó lại lấy gấu áo chà cẳng tay, chà đi chà lại chỗ Ohm hôn, thể hiện trạng thái như kinh tởm lắm.

Ohm khẽ cười, thấy Nanon bị lừa, nâng cằm cậu lên, hôn xuống. Lần này cậu không kịp phòng bị, biết bản thân mắc bẫy của hắn hết lần này đến lần khác, tức giận cắn vào môi Ohm.

Ohm khẽ nhăn một chút nhưng không buông ra, mùi máu nhàn nhạt lập tức xộc vào miệng cả hai. Hắn tiếp tục đè mạnh vào môi Nanon, chà xát qua lại khiến cả hai đều phát đau, cho đến khi Nanon sắp ngất đi chỉ vì bị hôn, Ohm mới khoan dung buông ra một chút.

Nanon thở hổn hển, hít từng ngụm không khí, mặt đỏ bừng, cả người nóng hổi cả lên. Hắn thấy thế, không kìm được, lại cúi đầu tìm môi Nanon. Lần này hắn hôn thật lâu thật lâu, trả lại bao nhiêu nhung nhớ của những tháng ngay xa cách.

Mơn trớn, chậm rãi, tận hưởng và lưu luyến.

Nanon đẩy hắn ra, ánh mắt dâng lên nước, long lanh rồi vỡ thành từng giọt chảy dài trên má. Tim đau đớn, cả người cũng mỏi mệt theo.

"Đừng khóc." - Ohm thấy thế, cuống quít lau đi từng giọt từng giọt đang rơi xuống. Tim như đang rỉ máu, từng giọt nóng hổi như từng giọt axit nhỏ vào tim hắn.

"Chúng ta chia tay rồi." - Nanon nói, nhắc nhở đối phương một câu.

"Không, anh chưa đồng ý."

"Chuyện chia tay không cần phải hai người đồng ý."

"Không, cần cả hai người đồng ý, lúc anh yêu em cũng phải hỏi qua ý em mới được yêu, dựa vào cái gì thì đến lúc em nói chia tay thì không thông qua ý anh?"

"Aw, lý lẽ kiểu gì thế?" - Nanon trợn tròn mắt, vừa đau lòng mà vừa buồn cười.

"Milk và Love yêu nhau." - Ohm nói, đổi qua một chủ đề khác, hòng dập tắt hi vọng kết hôn của Nanon.

" ... " - Nanon có ba vạch đen hiện lên trên đầu.

"Ừ, Milk và Love yêu nhau, Love sẽ sớm nói với em thôi. Hôm nay mới là buổi hẹn thứ hai, cô ấy sợ em đau lòng." - Ohm giải thích.

" ... " - Nanon như rơi vào không gian khác, tiếng của Ohm đi vào não nhưng lại không được não xử lý thông tin.

Ohm thấy Nanon cứ ngơ ra, tưởng cậu đau lòng hóa ngốc, chậm rãi ôm cậu, vuốt ve tấm lưng hơi ướt vì mồ hôi, an ủi.

"Anh biết Love?"

"Không, lần đầu gặp vẫn là ở nhà hàng đó. Milk tìm cách tiếp cận Love giúp anh, sau đó lại biết cô ấy cùng chung công ty, gặp gỡ trò chuyện, thấy rung động, tỏ tình rồi yêu luôn. Tốc độ của hai cô gái còn nhanh hơn tốc độ em chấp nhận yêu anh." - Ohm vừa giải thích, vừa xoa đầu Nanon.

Nanon cảm thấy rất nhức đầu, chuyện này nói sao với mae Ning đây. Chắc chắn mae Ning không biết, biết thì đã ngăn không cho cậu gặp Love lần thứ hai này. Mãi nghĩ, không để ý bản thân vẫn còn được ôm chặt bởi hắn.

"Thế nên, hôm nay anh đi theo để làm bình phong cho hai người đó?" - Nanon thắc mắc mãi, vẫn không hiểu tại sao trùng hợp người hẹn hò cặp lại là Ohm.

"Không, anh đi theo để gặp em. Milk nói Love và em sẽ hẹn gặp lần hai, nên anh bảo anh sẽ đi cùng."

Nanon im lặng, không biết nói gì nữa. Ohm thấy thế, cũng không tiện nói tiếp, đánh xe tiếp tục đưa Nanon về nhà.

Về đến phòng, Nanon nằm ình xuống giường, không thèm đuổi kẻ đáng ghét ra ngoài, vùi mặt xuống gối, mệt mỏi muốn ngủ ngay, não cậu hôm nay tiếp nhận quá nhiều thông tin lớn, cần bộ não hoạt động xử lý liên tục, cho nên, giờ là lúc nó đòi hỏi cậu ngừng nghĩ, để nó nghỉ ngơi một chút.

May mắn là gặp nhau không nhiều, rung động cũng chỉ mới chớm, trước mắt vấn đề cần giải quyết là nói sao cho mae Ning không buồn, mae đã quá kỳ vọng vào những cuộc hẹn xem mắt thế này. Mà nghĩ đi nghĩ lại, mae như thế cũng là bởi vì, con trai mae đang ngày càng khép dần bản thân lại. Ù lì, chậm chạp, và sống thơ thẩn, không ra hồn người.

Kẻ đã tạo nên thế cuộc và tình trạng của cậu ngày hôm nay, là người đang đứng trong căn phòng này ở giờ phút này, ngang ngược xuất hiện trong vùng an toàn của cậu, một lần nữa.

Lúc đến thì nhẹ nhàng, len lỏi tìm ngóc ngách mà đi vào tim, khi ra thì đập cửa cho nát tươm mà trốn ra, giờ thì ngang ngược quay lại, đau đáu nhìn rõ cánh cửa gỗ năm nào thơm mùi mộc mạc, thoang thoảng giờ đã thay bằng cánh cửa sắt lạnh lùng và nặng nề khó mở.

Người trước mặt là người trong tim, nhưng không thể giấu riêng vào tim nữa rồi.

Tổn thương hắn đem đến quá lớn, để chàng trai đáng yêu này chỉ còn những nỗi niềm man mác trong tâm, sống một cuộc sống vô vị qua ngày, không có quá nhiều cảm xúc để bày tỏ.

Lỗi ở hắn, trách không được thiên định, chỉ có thể trách hắn. Là hắn không tôn trọng cậu, không cho cậu lựa chọn, hắn tự ý làm mọi chuyện theo ý mình, tự đánh lừa bản thân như thế là tốt cho cả hai.

Hiện tại, hắn đau khổ biết rằng chỉ có hắn mới khiến trái tim cậu đập lại nhịp yêu, cũng chỉ có hắn mới kéo được cậu ra khỏi sự đau đớn vĩnh hằng, cũng chỉ có hắn mới đem cậu của những ngày xưa về lại nơi đây, và cuối cùng, cũng chỉ có hắn mới khiến cậu ghét bỏ nhưng vẫn đau lòng đến thế.

Nếu không phải là Ohm, thì không thể là ai cả.

Nanon biết, không thế dối được bản thân. Ohm biết, Nanon cũng không thể giả vờ trước mặt hắn. Tình yêu mà Nanon trao cho hắn, mãnh liệt và âm ỉ, nồng cháy và dịu nhẹ, bất lực mà cũng tràn đầy hi vọng.

Qua đoạn thời gian xa cách, khi Ohm không có Nanon bên cạnh, một ngày 24 tiếng, sẽ trở nên dài đằng đẵng không kết thúc. Bao nhiêu ngày là bấy nhiêu nhớ nhung chồng chất, hắn biết Nanon giận hắn khủng khiếp, nhưng hắn vẫn mặt dày mày dạn quay về, để ngang ngược giành giật lại tình yêu của hai người đã bị thần Cupid giấu đi.

Để rồi bây giờ, Ohm thấy Nanon cứ vất va vất vưởng, buồn bã ra mặt, tim hắn như bị chẻ thành hai, đau lòng vì tưởng rằng người trước mặt đang khổ sở vì ai khác, hắn không cho phép Nanon khổ sở như thế, cho dù có là vì hắn.

Nhẹ nhàng tắt đèn đem căn phòng đi vào bóng đêm, trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó, Ohm đóng cửa lại, ra ngoài, trả luôn cho bóng đêm một con người, thuộc về nó. Có lẽ đêm nay, Ohm đã không cứu rỗi được linh hồn này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz