ZingTruyen.Xyz

Ohmnanon Phia Sau Nang Hoang Hon

| Day |

Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng từ cửa sổ len lỏi xuyên qua khe hở của rèm, tôi nheo mắt nhìn màu sắc của rèm, hơi lạ, hình như chẳng phải phòng tôi. Đặt hai tay lên dụi mắt, nhìn thật kỹ lại lần nữa, hơi thở của người bên cạnh phả vào tai tôi, cảm giác rùng mình ập đến, tai là điểm nhạy cảm của tôi. Tôi khẽ nghiêng đầu sang quan sát, phải thật từ tốn tránh đánh thức đối phương. 

Chẳng thể nhớ là bao lâu rồi nữa, kể từ lần gần nhất tôi thức dậy bên cạnh Nonnie như thế này, đôi lúc tôi ganh tỵ với Night, nó được Nonnie yêu thích hơn tôi. Nếu chẳng thể đóng vai một người anh được em gái mình yêu thương, tôi đành đóng vai một người anh nghiêm khắc, chẳng bao giờ tôi để con bé bắt mình hùa theo những trò trẻ con của nó, một người anh phải khác với một người bạn.

Tôi tránh đánh thức Nonnie, hôm nay dẫu sao cũng là chủ nhật, tôi kiểm tra điện thoại trước, " đêm qua tao trốn nhà đi nhậu về khuya, Nonnie thức trắng đợi tao vì không liên lạc được. Đừng mắng em ấy, lỗi của tao, đêm qua em ấy khóc nhiều ", thằng này lại chơi rào trước rồi.

" Nonnie, anh về phòng trước nhé. Ngủ ngoan ... " lời thì thầm, thỏ thẻ với âm thanh vừa đủ, tôi không quên đặt một nụ hôn lên khoé mắt sưng húp kia, đêm qua chắc em khóc nhiều lắm.

Trở về căng phòng quen thuộc, tôi kiểm tra nhật ký như một thói quen thường ngày, chẳng thể gọi là thói quen nữa vì nó là việc bắt buộc, giống việc bạn đánh răng mỗi sáng và tối vậy. Tôi lật tìm từng trang một, nhìn thật kỹ xem ngày được khi là ngày bao nhiêu, chẳng có gì, điều duy nhất tôi biết là đêm qua nó đi nhậu, đã mấy ngày rồi Night chẳng ghi gì.

" Chi, đêm qua Night đi nhậu với mày ? " tôi gửi đi một tin nhắn.

" ... " chẳng nhận được hồi âm, đêm qua chắc là say quắc cần câu nên đến giờ vẫn chưa thức dậy.

" Love, đêm qua đi nhậu có mày không ?

" Không, không biết gì cả "

" P'Tay, đêm qua Chi có đi uống không ạ ? "

" Có nha, đi với Pluem với Night nữa "

" Có cả anh hả ? Sao rõ thế ? "

" Pluem chở Chi về, bọn nó không say lắm đâu, tầm 12h đã về đến rồi. Day nhắn hỏi thì biết là có cả Night đi cùng rồi "

" Cảm ơn ạ "

" Ưmmm ... "

Thật ra thì, tôi chưa gặp Pluem bao giờ, dạo này bận bịu tối tăm mặt mày cho việc tốt nghiệp, nhưng tôi đã nhìn thấy Pluem trên màn hình khoá của Chimon. Có một bí mật mà chẳng ai có thể biết, màn hình khoá của tôi là hình của hai chúng tôi, phải, là tôi và Night. Đừng cảm thấy bất ngờ, thật ra đó là một bức ảnh mà Nonnie từng ghép, con bé rất có tay nghề trong vụ này, tôi đã chỉnh sửa nó nằm sau một tấm hình chụp trời mây, khi cài nó dưới dạng một tệp gif thì bạn chẳng thể thấy được tấm hình chụp chung đó nếu không nhấn giữ màn hình vài giây.

" P'Day, cho Non xin hình anh đi làm MC đi " con bé chạy vội từ phòng sang, chẳng rõ sao lại vội thế, Nonnie chìa tay ra xin xỏ.

" Không có " tôi cau mày khó chịu, cố tình gõ nhẹ một cái xuống bàn để đống bài tập trên bàn được chú ý

" Có mà, tấm hình chụp ở poster sự kiện, tấm mà anh mặc vest trắng "

Đạt được mục đích, con bé bỏ về phòng trong tâm trạng vui vẻ, tôi tiếp tục với đống bài vở của mình. Tôi cố gắng làm xong bài tập trước khi trời tối, gì thì gì, 6h50 chính là cực hạn thời gian của tôi. Vài chốc sau, tôi nhận được một tin nhắn từ Nonnie, 1 bức ảnh, con bé đã ghép hình 2 đứa tôi, màu sắc của bộ vest đã chỉ điểm ra ai đang ở trong thân xác của Nanon. [ IG: tagtraumerin_19th ]

" Nanonnnnnnn, đâu rồiiiiiiiiiii " ủi, giọng của hổ mẹ tới rồi, hôm nay là chủ nhật mà nhỉ. Âm vang từ tiếng gọi của Love kéo tôi trở lại thực tại trong 1 nốt nhạc.

" Krab ! " phải trả lời trước, bắt buộc phải trả lời, nếu chỉ im lặng rồi để bị tìm thấy thì chắc chắn sẽ bị kẹp cổ. Tôi ngồi ngẫm lại xem có quên mất cuộc hẹn nào không, sáng nay lúc nhắn tin cũng chẳng thấy Love đề cập gì cả mà, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà đón khách.

" P'Tay nhập viện rồi, chở tao lên viện đi " nhỏ Love đi vào điềm tĩnh nói, nhập viện là chuyện nghiêm trọng mà trông nó chẳng nghiêm túc chút nào, phởn.

" Thật hay đùa vậy ? " tôi cau mày lại, gửi đến nó cái nhìn đầy vẻ nghi ngờ, từ trên lầu cũng có tiếng bước chân đi xuống, Nonnie chắc cũng nghe được những gì Love nói rồi.

" P'Love chẳng bao giờ nói đùa đâu. Đi nhanh lên, em nghe mà bủn rủn hết cả tay chân rồi " Nonnie gấp rút dã man, con bé thương P'Tay như anh ruột, nhiều lần nó cố gắng xin Chimon đổi tôi lấy P'Tay, nhưng đó là lúc trước khi Night đến cơ.

" Bình tĩnh Non, không có gì nghiêm trọng cả, P'Tay bị trật lưng thôi "

" Để lên lấy chìa khoá xe

" Nhanh chân lên đi P'Non "

Trên đường đến đây, bọn tôi nháo nhào lên hết cả, ba người tiến đến phòng bệnh sau khi hỏi quầy lễ tân, bước vào phòng, 1 bầu không khí kì lạ bao trùm. Tôi để ý thấy có một gương mặt xa lạ, chẳng phải Pluem nhưng cũng có nét giống, người này ngồi vị trí bên cạnh giường bệnh, đang gọt táo.

" Ui tới rồi hả ? " Chimon đứng dậy, nó rời khỏi ghế Sofa đối diện giường bệnh, tay còn cầm điện thoại đi về phía tôi. Tiếng của Chi đã làm cho hai người còn lại trong phòng cũng hướng về phía cửa ra vào.

" Nonnie, Love, mới tới hả ? Ai báo cho hai đứa biết vậy ? Auu, Day cũng tới nè " phũ phàng thế đó, đi 3 nhưng gọi 2, tôi như một người vô hình, mãi đến khi 2 cô gái chạy về phía Tay Tawan, anh ta mới nhìn thấy được tôi.

" P'Tay làm sao mà trật lưng được thế ? Được ngày Chủ nhật cũng hậu đậu hết chỗ chê "

" Sụt Yóttttt " khác với Love hỏi han các kiểu, em gái tôi chỉa thẳng ngón cái lên trời, tuyệt !!!, nó nói ra như một lời khen dành cho P'Tay vậy. Miễn là P'Tay, anh ấy chỉ có đáng yêu và tuyệt đỉnh.

" Ừm ... " Tay cười với Non nhưng lại thấy khó để trả lời cho câu hỏi của Love, từ xa nhìn thôi cũng thấy Tay để ý tới nét mặt của người bên cạnh đến mức nào.

" Này ... Chi, Chi ... này ... " tôi ra hiệu nhưng Chimon cứ mãi xem điện thoại, đành thôi, tôi huých một cú thật mạnh vào vai nó.

"Au ... cái gì ? "

" Ai vậy ? Bầu không khí của người đó với P'Tay có gì đó là lạ ... "

" P'New, New Thitipoom ... nè " Chimon lục tìm hình ảnh gì đó trong điện thoại rồi đưa cho tôi xem. Một tấm là hình cũ, nhìn qua thì chắc cũng đã hơn 6-7 năm về trước, Tay với người ngồi đó đứng bên cạnh nhau, lướt sang trái, một tấm hình vừa mới được chụp, bệnh nhân đang ngủ nhưng tay lại nắm chặt lấy cánh tay còn lại chẳng buông, người ngồi ghế cũng chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt đang say giấc ngủ.

" Này ... mờ ám quá "

" Nếu suy luận của tao đúng ... đó là người yêu cũ của P'Tay "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz