-ngẫu hứng- (2)
Ohm ném tiền lên cô phục vụ rồi lên chiếc ô tô đắt đỏ của mình, chiếc xe được sơn màu yêu thích nhất của Nanon, thật ra những thứ gì của Non thích Ohm cũng biết hết nên anh luôn mua những đồ dùng cá nhân theo sở thích của ẻm.
Về đến ngôi biệt thự sang trọng to lớn của mình, Ohm ném chìa khóa cho quản gia rồi bước vội vào nhà. Ngôi nhà hôm nay hắn thấy lạ lắm, như mất một thứ đồ gì đó quan trọng mà hắn không thể nhận ra, bé người yêu hôm nay cũng không thấy nằm trên sofa ngủ quên vì đợi hắn nữa. Tưởng ẻm vẫn giận mình nên hắn không đi và phòng em và định bụng cho em không gian rồi mai đưa em đi chơi để làm hòa sau. Nhưng còn có cơ hội đấy nữa không?
---------------------------------------------------
*Sáng hôm sau:
Ohm thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ quần áo chỉnh tề để xuống đưa bé người yêu đi chơi. Nhưng hắn xuống dưới nhà, ló ngó xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng nhỏ con của Nanon mà chỉ có người hầu đang dọn dẹp. Hơi hoảng, hắn vội hỏi người quản gia (Nil):
"Nil, Nanon đâu, em ấy vẫn chưa thức dậy hả? Hay em ấy đi đâu rồi"
"Nil: Thưa cậu, tôi cũng không biết cậu Nanon đi đâu vì từ tối qua, tôi thấy cậu ấy nói đi đón cậu mà chẳng thấy cậu ấy về nữa."
"Shiaaa, sao ông không nói cho tôi từ tối qua, chết tiệt!"
"Nil: Hôm qua lúc cậu về tội định báo với cậu mà chưa kịp thì cậu bỏ lên phòng rồi khóa cửa rồi."
Ohm ngồi bịch xuống ghế sofa, người hầu vội mang ra đồ ăn sáng cho cậu, hắn mở điện thoại lên kiểm tra. Thấy có hơn 10 cuộc gọi từ "em bé" Nanon của hắn từ đêm hôm qua, chắc có lẽ tối qua hắn đi muộn thật nên em mới lo lắng. Hắn liền gọi lại cho em nhiều lần nhưng không nhận được lời phản hồi. Hắn thở dài rồi nghĩ chắc Nanon chỉ đang nhõng nhẽo một chút thôi, chắc em sẽ không giận hắn nổi 1 ngày đâu.
Nghĩ vậy nên hắn vẫn ung dung lắm..
------------------------------------
Nhưng 2 rồi 3 ngày rồi, căn biệt thự lớn ấy vẫn không có hình bóng mèo nhỏ của hắn. Ohm vô cùng lo lắng cho Nanon, không có em ấy bên cạnh hắn làm gì cũng khó chịu, không vừa í.
Hắn vội gọi điện cho Perth, người bạn thân của hắn cũng là người yêu của bạn thân Nanon:
"Alo, Perth, cho t nói chuyện với Chimon một lúc."
"Ờ ờ, được, để t đưa máy cho em ấy."
"Alo?" Chimon ngái ngủ nói qua điện thoại.
"Cho t hỏi, m có biết Nanon ở đâu không, đã 3 ngày rồi, em ấy ko về nhà. Làm ơn nói cho t em ấy đang ở đâu."
"Hửm, ừm, t đoán là Nanon đang giận m sau hôm m đi bar đúng không?"
"Ừm..chắc vậy rồi.."
"Thế xin lỗi nhé, t ko thể nói cho m biết chỗ Nanon được. T ko thể để m làm tổn thương nó nữa"
"CHIMON, khoan đã, làm ơn nói cho t đi, t hứa..t hứa sẽ không làm Nanon giận nữa."
"Nói thật..t cũng ko biết Non đang nơi nào, nhưng sau cái vụ bar của m, nó dầm mưa về nhà t. T ra mở cửa, nó người ướt nhẹp vì cơn mưa to, mắt nó đỏ hoe sưng húp lên vì khóc. Nên t đuổi Perth ra sofa ngủ để đêm đó, t an ủi nó. Mà sáng hôm sau, t ko thấy nó nằm cạnh nữa mà nó đi từ sớm rồi."
"...được, t cảm ơn nhé."
Ohm cúp máy, hắn vò đầu kêu thư kí hủy hết các cuộc họp với mấy công ty nhỏ khác. Chết rồi, em nhỏ của hắn đâu ai cũng không biết, hắn phải làm gì đây.
Quay trở về căn biệt thự, hắn thấy trống trải vô cùng, chẳng còn ai ra đón rồi hỏi thăm hắn mỗi khi hắn về nữa. Nhận ra lỗi lầm của mình rồi, hắn hối hận lắm, hối hận vô cùng. Ohm bước vào phòng của Nanon, căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương sữa thân quen của em nhưng em chẳng còn ở đây nữa. Căn phòng ảm đạm vô cùng, hắn ngồi bệt xuống giường em, giọt nước mắt cứ thế chảy xuống. Hắn nhớ em, nhớ em lắm rồi, nhớ gương mặt của em, nhớ đôi má lúm đó..
Giờ hắn chẳng còn thiết tha gì với rượu hay tình nhân gì nữa. Bao nhiêu cô nàng, chàng trai khác hắn đều xóa liên lạc hết, giờ chẳng còn ai quan trọng ngoài Nanon cả.
Điện thoại hắn rung lên, là cuộc gọi từ mẹ hắn.
"Ohm, mẹ nghe Nil kể hết với mẹ rồi, con lại làm cái gì mà để Nanon giận đến nôi 3 ngày rồi không về."
"Con.."
"M lại lăng nhăng nữa đúng không, t nói cho m biết t sẽ không chấp nhận con dâu nào khác ngoài Nanon đâu. Thằng bé vừa xinh, giỏi lại đảm, m không biết giữ để thằng khác cướp thì đừng có bước vào nhà t, t khóa hết thẻ." Tiếng quát của bố hắn vang lên.
"Con mau đi tìm Nanon đi, không nó làm điều gì dại thì lại không hay." Mẹ hắn nhẹ nhàng nói.
Hắn tắt máy đi, về phòng ngủ để sáng mai đi tìm vợ hắn luôn, chứ không có Nanon, hắn không chịu được nữa mất.
---------------------------------------
Hôm sau, Ohm lái xe đi tìm Nanon. Hắn đến những nơi mà Nanon hay đến, mong nhìn thấy em. Nhưng đi xung quanh cả thành phố, hắn cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của em. Bất lực lắm rồi, còn một nơi hắn chưa đến. Bãi biển "love", nơi đầu tiên hắn ngỏ lời yêu Nanon, cũng là nơi mà hắn với em hay đến nhất. Nhìn qua qua, hắn cũng chẳng thấy ai ngoài các cặp đôi khác đang trò chuyện, đùa với nhau chỗ đấy. Nhưng rồi, hắn thấy một bón dáng quen thuộc đang ngồi một mình gần bãi cát.
Chuẩn rồi, Nanon, chính là em bé của hắn. Hắn vội tiến lại nhưng không gần quá đủ để nhìn thấy em. Lòng Ohm thắt lại khi hắn nhìn thấy em, gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt vẫn sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Em chỉ ngồi đó, nhìn ra xa biển trong đêm tối. Đôi tay cứ lau nước mắt hết lần này đến lần khác. Hắn muốn chạy lại ôm em vào lòng, gạt nước mắt đi cho em và dỗ dành em nhỏ, nhưng hắn không đủ can đảm...hắn sợ Nanon sẽ khó chịu khi thấy hắn.
Nhưng hắn sao có thể chịu nổi cái dáng vẻ yếu đuối nhất lúc này của em chứ. Nhìn người mình yêu khóc đến nỗi ướt hết cả gương mặt xinh đẹp đó thì ai có thể chịu nổi.
Thời tiết tối đúng là ngày càng lạnh, Nanon run run và đưa hai tay lên xoa lại với nhau. Em thẫn thờ nghĩ về những kỉ niệm của em và Ohm. Nó đẹp lắm, nhất lúc những hồi hắn còn theo đuổi em. Nhưng rồi cái nụ hôn của hắn và cô gái ở quan bar đó lại hiện lên trong tâm trí em.
Đột nhiên, có cái áo khoác bông được đắp lên vai em, tưởng là một người tốt bụng nào đó, em định quay ra để cảm ơn thì..Ohm? Sao..sao hắn lại ở đây? Sao hắn biết được em đang ở đây?
"Đêm rồi, trời lạnh lắm, em phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ." Hắn khoác chiếc áo khoác của hắn lên vai em rồi ngồi bên cạnh, lau đi những giọt nước mắt của em.
"Nín đi..đừng khóc nữa, mắt em đỏ hết lên rồi, anh xót lắm.."
"Anh xin lỗi, tha cho anh đi, về nhà với anh đi, xin em."
"..."
"Nanon, đừng im lặng như vậy, anh xin em. Em đánh đập, chửi hay quát anh cũng được, xin em đừng im lặng như vậy."
"..."
"Anh hiểu rồi..em muốn khóc thì cứ khóc đi, anh sẽ ở bên cạnh em đến khi nào em nói chuyện với anh."
Nanon nghe vậy, em cũng không nhịn được nữa. Em òa lên khóc, Ohm ôm em vào lòng, dựa đầu em vào vai hắn. Em khóc nấc lên..
_______________________________________________________
=))) sr các bn nha, tuần này t thi giữa hk2 nên không ra truyện được. Chap sau cho H hihi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz