ZingTruyen.Xyz

Ohmnanon Con Ho

Ohm Pawat vì dồn hết toàn bộ sinh lực trong nửa tháng để chuẩn bị cho buổi diễn fan meeting, sau khi buổi diễn kết thúc với nhiệt độ bùng nổ như núi lửa, thì vài ngày sau Ohm đổ bệnh.

Tiết trời đáo để cộng thêm viêm Amidan hành hạ, như bao người, dù cho có là diễn viên nổi tiếng hay đẹp trai đến chết người, thì vẫn cứ bệnh nếu không chăm bản thân tốt thôi.

Mà không tự chăm bản thân tốt được, thì để bạn chăm vậy.

Nanon Korapat nhìn thấy thằng nhóc to lớn thường hay ăn hiếp mình trong buổi duyệt chương trình hôm nay chốc chốc lại ho đến không kìm được, lòng đau như cắt.

"Ổn không bạn?"

"Khụ khụ, xin lỗi mày."

"Mei (Không), không có gì phải xin lỗi cả. Hay là mày hát đừng ra tiếng, đợi nào chương trình diễn ra thì hát nhỏ một chút, tao bè tiếng phía dưới cho."

"Fan chửi cho đấy."

"Aw, thì mày bệnh mà, ai chửi mày tao chửi lại đấy."

"Haha tao ổn, không sao đâu. Nếu tao cảm thấy không ổn khụ khụ sẽ lập tức dừng ngay."

"Tao không muốn tranh cãi về việc nghỉ ngơi của mày như hôm Maya lần nữa. Mày đi nghỉ đi, tao lo thật đấy."

"OK OK puenn rakkk, mày duyệt tiếp đi, tao vào phòng chờ nghỉ ngơi một tí. Nhớ đến tìm tao sau khi xong nhé."

Nanon sau khi duyệt xong liền chạy đi tìm bạn mình, đem cho Ohm một bữa ăn thanh đạm không có dầu mỡ, cộng với một chai nước lọc. Canh bạn mình ăn, xong canh bạn mình ngủ, tới lúc hai đứa cần đi thảm thì P'Kwang vào gọi dậy cũng không trễ.

Nanon vuốt vuốt vài sợi tóc loe que trên trán Ohm, nhìn Ohm một cách thương cảm.

Bệnh thế này nhưng lịch trình lại không thể hủy, giờ làm sao để xíu nữa bạn mình không mệt nhỉ?

Sau đó Ohm ngọ nguậy, một tay vòng qua tay bạn, tay còn lại cũng giơ lên khỏi đầu, tư thế ngủ đặc trưng Ohm Pawat.(*)

Nanon cười, đáng yêu thế. Sau đó lôi điện thoại ra bấm.

Đến giờ cần đi thảm, Nanon gọi Ohm dậy, sau đó trong event Nanon luôn kè kè bên bạn, che cho bạn ho, hát thay bạn vài lời khi thấy cái họng của bạn đang gào thét cần giải cứu, rồi dắt tay bạn về chỗ, ôm eo bạn, quàng vai bạn. Làm những thứ mà từ đó giờ chỉ có Ohm làm còn Nanon thì hưởng ứng. Hôm nay coi như trả cho bạn những quan tâm đời thường mà bạn hay dành cho mình, bạn bè mà, phải có qua có lại chứ!

Kết thúc event, vì lo lắng, Nanon chủ động đưa Ohm về phòng bệnh. Ngay khi vừa vào phòng, lấy lại được sự riêng tư, Ohm ấn Nanon lên tường một cách mạnh bạo, trao cho bạn một nụ hôn nồng nàn.

"Tao lạnh quá, phải hôn mày khụ khụ khụ thì mới ấm hơn một chút."

"Thằng chó, bày đặt bao biện."

Chụt.

"Ờ, tao bao biện đấy, muốn hôn mày đấy."

"Nghỉ ngơi đi, sớm khỏe rồi về với tao."

Chụt.

"Không về, ở đây luôn, hiếm khi được puenn rak chăm cho."

"Đệt, mày định bệnh muốn chết chỉ để tao care mày à?"

Chụt.

"Nong Non làm Pí buồn lắm á, toàn là Pí chăm em thôi, em không thèm khụ khụ khụ để ý gì Pí cơ."

"Thế giờ ráng hết bệnh đi, rồi mình bù cho bạn nhé."

"Thế hôm nay bạn về à, đêm nay bạn không ngủ lại à?" - Rồi tự nhiên mắt Ohm long lanh hẳn.

"Aw, hôm qua tao mới ngủ lại rồi, tao còn không về, mae Ning sẽ tìm mày luôn đó."

"Hôn khụ khụ tí nữa rồi về ná ná ná."

"Thằng chó này, mè nheo thế."

Hai em bé cứ thế ngồi trò chuyện, giỡn với nhau. Ánh mắt Ohm không rời khỏi Nanon, chốc chốc lại nhìn chằm chằm bạn. Nanon cười cười lộ cái má lúm sâu hoắm, không khí của hai người rất tuyệt.

Trời về khuya, Nanon ngủ quên trong vòng tay của bạn mình. Nét em bé bông bông xinh xinh ngủ thật ngoan, cái gối dưới đầu bị lún xuống theo hình dáng đầu của em trông cũng đáng yêu đến chết mất. Ohm SIMP Nanon mất tiêu.

Ohm dùng ngón tay đi dọc theo đường nét gương mặt Nanon, từ dáng chân mày đến chóp mũi to to xinh xắn, sau đó là miết môi nhẹ nhàng. Không kìm được, Ohm lại giở thói xấu.

Cúi xuống hôn Nanon vào má, sau đó di dần đến môi, còn không phải là chuồn chuồn chạm nước, mà mút đến nỗi môi người ta từ hồng hồng khô ran trở nên đỏ đỏ bóng lưỡng. Sưng nhẹ như dâu tươi đến mùa chín mọng.

Thấy Nanon vẫn thở đều đều ngủ ngon, Ohm bỗng tức giận, người nên được ôm ngủ là Ohm mới phải, chứ không phải Nanon được dỗ ngủ thế này. Nghĩ là làm, Ohm hôn Nanon mạnh bạo, giày xéo đôi môi đỏ mọng chói mắt kia.

Nanon bị hôn không thở được, choàng tỉnh, thấy thằng bạn nghịch đến phá giấc ngủ của mình, Nanon đẩy ra, xong đó đánh vào ngực người đang ở phía trên mình một phát mạnh.

"Đệt thằng này, bố đang ngủ."

"Mày bảo không ngủ lại mà?"

"Ờ, ngủ quên tí, giờ về đây."

"Không cho."

"Ai Ohm."

"Không cho về đâu." - Bạn lớn ôm chặt cứng bạn bé.

"Về thì không cho về, ngủ cũng không cho ngủ, muốn thế nào?"

"Muốn hôn hôn."

Thế là Nanon đành phải chiều theo vì thấy Ohm không có ý định buông mình ra. Hai đứa cứ thơm thơm ôm ôm hôn hôn đến lúc Ohm hết chịu nổi, mắt díu cả lại, Nanon mới được yên.

Sáng hôm sau, Ohm khỏe khoắn đứng dậy hưởng ánh mặt trời, cảm thấy khỏe lên hẳn, muốn về nhà rồi. Quay lại giường để lay Nanon dậy, Ohm muốn thoát khỏi phòng bệnh nhanh chóng để ngửi mùi nhà quen thuộc.

Nanon mơ mơ màng màng ngồi dậy, cảm thấy đau họng kinh khủng, nuốt nước bọt cũng muốn điếng hết cả người. Người nóng ran, muốn phát sốt. Hình như bị lây bệnh rồi.

"Về thôi, tao khỏe rồi."

"Ờ, mày biết sao mày khỏe không?"

"Gì?"

"Vì nó đã bay qua tao hết rồi nè thằng chó!!!"

Hai đứa dí nhau rần rần trong phòng bệnh, Nanon nhanh chóng thấm mệt, Ohm đi lại gần, ôm và thơm má một phát.

"Đừng giận, để Pí chăm Nong cho nha."

Nói xong, liền nhanh chóng bế em bé về nhà.

Thế Giới này có hai thứ không thể nào che giấu nổi, một là cơn ho của bạn, hai chính là tình yêu của một người đối với một người khác.

(*): Tư thế ngủ này từng được đăng lên story, lúc Ohm nằm ngủ say sưa với hai tay giơ qua đầu, một tay vòng qua khuỷu tay của Nanon xong nắm 2 bàn tay lại, Nanon thì ngồi ở góc sofa để bạn nằm trên đùi, tay nghịch điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz