3
Porsche pov:
Từ hôm đó, tôi đã thay đổi lịch làm ở quán chế Yok với thằng Lite. Chế Yok là người giúp đỡ hai anh em tôi từ khi cha mẹ mất đến tận bây giờ. Đối với tôi, chế giống như một người chị, một người mẹ thứ hai vậy. Khi tôi có việc xin nghỉ hay muốn chuyển giờ làm, chế đều hỏi có khó khăn gì cần chế giúp không, có muốn xin nghỉ thêm không,... chỉ vài câu hỏi thăm thế thôi cũng đủ làm tôi kính trọng và yêu thương chế vô cùng rồi. Lần này cũng vậy, khi tôi xin chuyển giờ làm chế đã không ngần ngại đồng ý và hỏi thăm Porschay, tình hình học tập của tôi thế nào... Tôi chỉ nói với chế là do lịch học có sự thay đổi, chứ tôi không dám nói với chế vì muốn tránh xa thằng công tử bữa trước nên mới đổi giờ làm.
Chế và mấy thằng đồng nghiệp trong quán sẽ cười chọc quê tôi mất!!!
-------------------------
Kinn pov:
Theo lời " mời" vô cùng trịnh trọng của ba tôi về tên đó, tôi đã đến cái quán đó mấy lần nhưng vẫn không gặp được cậu ta. Chưa người nào khiến tôi có thể mệt đến như vậy. Chẳng hiểu sao, tôi mà không "mời" được cậu ta về thì tôi cảm thấy uy danh của tôi giảm xuống đến mấy phần và bản lĩnh của một Alpha cấp cao như tôi không chấp nhận điều đó xảy ra.
Porsche phải không? Để tôi xem cậu trốn được đến bao giờ...
==================
" Ê Kinn!"
" Oh, đi học lại rồi à?"
" Hello!"
Tiếng của Time Tay, hai đứa nó là một đôi và thằng Oge. Kinn ra hiệu cho vệ sĩ lui qua một bên, nhường chỗ cho tụi nó vào ngồi cùng.
Thằng Time là một Alpha cấp cao, nhà thằng này giàu nhưng rất khiêm tốn. Bố mẹ Time có chuỗi khách sạn trải dài khắp nước, còn đầu tư vào mấy công ty khủng. Cũng là do Time có Yuuio( khả năng đặc biệt) xác định giá trị của mọi thứ mà anh muốn biết nên bố mẹ tạo điều kiện cho anh tập luyện Yuuio của mình. Thằng Tay là một Omega cao cấp, nhà cậu có hơn chục tiệm đá quý trong và ngoài nước. Có Yuuio là khả năng thuyết phục người khác nhưng không phải Tay lạm dụng tài năng đó để mua chuộc người ta. Khả năng của cậu ấy trong một số trường hợp rất có ích cho việc đầu tư kinh doanh hay tìm hiểu về đối phương qua những câu hỏi cậu đặt ra nhưng khả năng ấy đôi lúc cũng dùng để cậy miệng vài kẻ cứng đầu đối đầu với nhà cậu. Đôi lúc, Kinn cảm thấy ghen tị với thằng Time. Thằng này có một người Omega cấp cao như Tay bên cạnh rồi mà vẫn lăng nhăng với mấy đứa khác. Tính nó vốn thế sẵn rồi, Kinn cũng thấy tội cho thằng Tay nhưng biết sao được... Hai đứa nó đều là bạn thân của anh nên cũng không tiện xen vào chuyện của tụi nó nhiều, chỉ cần Time đừng làm ra chuyện gì quá đáng quá là được. Còn một đứa nữa cũng là bạn thân của Kinn, thằng Oge. Thằng này theo hội bạn trong nhóm thấy thì là "bình thường" nhất rồi. Nhà Oge kinh doanh vài tiệm ô tô, có đầy đủ phiên bản giới hạn đắt nhất thế giới và cha là hiệu trưởng ngôi trường này, mẹ là cố vấn của vài công ty lớn trong nước. Anh bình thường không phải là do gia cảnh mà vì anh tuy là Alpha cấp cao nhưng không có Yuuio. Oge tuy bình thường chứ không tầm thường. Học giỏi, đẹp trai, nhà thì giàu mà khiêm nhường, chỉ mỗi tội không có Yuuio thôi.
Vì là người thừa kế của gia tộc Theerapanyakul, một gia tộc đứng đầu giới thượng lưu cũng như đứng đầu ở Thái Lan nên bạn bè của Kinn rất ít, không phải ai hắn cũng có thể thân được vì mọi chuyện của hắn đều có ảnh hưởng đến gia tộc. Nhưng riêng thằng Time, thằng Tay, thằng Oge thì lại khác.Bọn họ quen nhau từ cấp hai, cùng đậu vào ngôi trường của cha thằng Oge. Quan hệ thân thiết cũng giúp cho gia đình đôi bên đều có lợi nên bộ tứ Time Tay, Oge và Kinn càng thân hơn.
Kinn pov:
Au, thằng Porsche, người ba tôi muốn tìm về cũng học ở ngôi trường Sunthat này thì phải.
" Ê Oge, mày có thể truy cập vào hồ sơ của trường đúng không?"
" Lại có hứng thú với ai à?" Time hỏi bình thường nhưng tôi thấy chân mày nó đang nhấc lên. Tay quay qua nhìn thằng này nhẹ nhàng một cái làm nó không dám nhúc nhích luôn. Tay đang ngồi bên cạnh mà vẫn giở thói được. Đáng lắm!
Oge lôi máy tính từ trong cặp ra" Có gì không?". Do tôi thường hay nhờ thằng này tìm hiểu một số sinh viên trong trường, nó nhìn tôi cứ như bạn sắp làm điều gì xấu xa lắm. Thật là, không có niềm tin vào bạn bè gì cả.
" À, một người trong khoa Kĩ Thuật. Tên Porsche Pachara Kittisaward , hôm trước cậu ta vừa cứu tao khỏi bọn kia, ba tao muốn tao gặp cảm ơn thôi." Tôi nói, sắc mặt không đổi. Nhìn thằng Oge không hỏi gì nhiều, cắm mặt xuống máy tính gõ chữ thì tôi thoáng thở phào. Cứ tưởng không ai phát hiện ra đến khi bắt gặp ánh mắt thằng Tay đang nhìn mình. Ánh mắt nheo lại của nó như thể đang thăm dò, tôi khó hiểu nhìn lại thì nó cười nham hiểm rồi quay qua nhìn thằng Oge làm việc. Có lẽ khi nãy nhận thấy mùi hương tôi có sự dao động, Omega thường nhạy cảm với các tín hương nên Tay mới nhìn tôi như vậy. Thật sự tôi cũng muốn xem nó thấy được gì từ phần Alpha trong tôi mà cười ghê như vậy nhưng thôi,cứ kệ đi. Điều tôi đang cần ngay ở trước mắt rồi.
" Đây đúng không? Nè." Thằng Oge miệng nói, tay thì liên tục gõ vào bàn phím. Vài giây sau, một loạt danh sách có hình và thông tin sinh viên hiện ra trên màn hình. Cả bọn chụm mấy cái đầu lại tò mò. Không phải, không phải, cũng không phải,... hay nó không học ở đây?
A!
" Người này nè" Nghe tôi nói, thằng Oge nhanh chóng nhấn vào. Tuy chỉ là chụp ảnh thường nhưng cũng không giấu nổi gương mặt hoàn mỹ không góc chết của thiếu niên ấy. Mấy thằng bạn tôi đều không hẹn mà ồ lên một tiếng khi thấy ảnh thằng Porsche
" Ây Kinn, đàn em này cứu mày thiệt hả?" Tay ngạc nhiên hỏi tôi nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
" Ừm. Time, mày xem xem có nhìn được gì không?"
" Hơi khó. Qua màn hình thì không rõ lắm, hay gặp trực tiếp luôn cậu ta không? Ở phía dưới có thời gian biểu hằng ngày của lớp đấy." Đúng thật, nhìn kĩ thì phía dưới quả đúng có một cái thời gian biểu nhỏ.
Được rồi. Để xem tôi có thể đưa cậu về nhấp tí trà được không?
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Porsche pov:
Tôi vừa đậu xe mô tô vào bãi thì hai thằng bạn thân của tôi đã vẫy tay kêu lên lớp rồi. Jom và Tem, chúng nó hết mua cái này rồi thêm cái kia vào bữa ăn sáng, cứ rối rít cả lên. Còn nửa tiếng nữa mới vào học mà, lo gì chứ. Jom là một Beta cấp cao, trông nó như con nít nhưng rất quan tâm bạn bè. Thằng Tem, một Alpha cấp thấp và nó cũng giống người giám hộ của hai đứa tôi vậy. Nó chăm sóc tôi và thằng Jom nhiều lắm, từ bữa ăn giấc ngủ đến những thứ linh tinh khác. Hai đứa chúng nó đều là những người tốt, người bạn đáng kính của tôi và luôn sẵn lòng cho tôi mượn vở chép bài...
" Ê Jom, tí nữa cho tao mượn vở chép bài nhé."
" Mày tính đi đâu à?" Jom hỏi.
" Cũng không có gì, tại tao hơi buồn ngủ tí. Cho tao mượn chép bài thôi, cả Tem nữa, mày giảng lại bài cho tao luôn đi chứ ông thầy này giảng tao méo hiểu gì hết à."
" Ừ, chịu thua mày." Nghe hai đứa tụi nó đồng ý xong, tôi thoải mái nằm ngủ ngay trên bàn. Tôi không hiểu sao mình phải ở trên lớp mà cũng không biết lí do tôi có mặt ở đây nữa. Bình thường chỉ cần nghe thằng Tem giảng bài là đủ để thằng Porsche này thi điểm gần như tuyệt đối chứ tôi khác với thằng em tôi, Porchay. Nó học giỏi không kém tôi nhưng rất chuyên cần đến lớp, thậm chí sinh nhật nó tôi muốn tổ chức nên định xin nhà trường cho nghỉ mà em trai tôi phản đối:" Không được đâu anh! Nay em học nhiều môn lắm, tối mình tổ chức đi."Porchay chăm chỉ hơn tôi nhiều.
Tôi ngủ một mạch từ tiết 1 đến tiết 5, đằng nào thì cũng mượn vở thằng Jom chép bài với nghe thằng Tem giảng bài mà. Chuông reo, hẹn tụi nó đến chỗ cũ xong tôi xách cặp chạy ngay xuống bãi đỗ xe trong ánh mắt không mấy bất ngờ của lũ bạn.
-------------------------
Đến giờ, Kinn và một số vệ sĩ cùng Time, Tay, Oge đến lớp của Porsche. Hắn ra hiệu cho hai vệ sĩ vào tìm với suy nghĩ chắc chắn lần này bắt được tên đó rồi. Mấy phút sau, bọn họ đi ra báo cáo:" Người đã về trước rồi ạ"
Mặt Kinn sững sờ, sau đó nhíu mày lại, hầm hầm đi về.
" Lại để tên đó trốn mất rồi!" hắn bực bội nghĩ.
Không hẹn mà Time Tay cùng nhìn nhau cười. Còn Oge đã vuốt mặt, cười không ra tiếng từ lúc hai vệ sĩ báo cáo rồi.
Má! Thiệt chứ! Nhìn mặt thằng Kinn hề vãi!
Chỉ tội cho mấy anh vệ sĩ, thấy cậu chủ khó ở không ai dám thở mạnh. Trong lòng thầm mong cái thằng đang được ông chủ muốn bắt về uống trà nhanh nhanh vắc mặt tới luôn đi để đỡ khổ cái thân bọn họ!
--------------
Ở một nơi nào đó, Porsche bỗng nhiên hắt xì. Chạm tay vào mũi, cậu không biết đứa nào đang nhắc tới mình nhỉ, lạ ghê. Bình thường cậu ăn ở cũng hiền mà, đâu có gây thù chuốc oán với ai?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz