Ogenus X Phap Kieu Hay Hieu Long Toi
[Pháp Kiều]
Tôi rụt rè ngồi kế bên anh dưới bóng cây lớn, lén đưa mắt nhìn sang. Vẫn là gương mặt đó nhưng anh đã gầy đi rất nhiều, tôi thấy xót quá. Làm ơn đừng nói rằng vì tôi mà anh lo lắng nên mới gầy đi nhiều như vậy. Tôi chỉ mải ngồi yên một chỗ và không biết phải nên nói gì cả, tôi tự thấy bản thân có phần xấu tính quá rồi, tự nhiên lại đi nghe lén chuyện của người khác, nếu lúc nãy tôi nhanh chân chạy về là được, chứ không phải nhát đến mức phải trốn ở một góc như vậy. "Em nghe hết rồi phải không?" Tôi giật mình khi nghe câu hỏi đó của anh. Tự thấy chột dạ nên không dám trả lời anh. Cả người tôi run lên vì sợ, cố nép người mình sát vào thân cây nhất có thể."Kiều thích anh đúng không?" Lời nói của anh như tiếng sét đánh thẳng vào đại não của tôi. Tôi thật sự không nghĩ đến chuyện này, chuyện anh sẽ thẳng thắn hỏi tôi như vậy. Tôi run rẩy nhìn anh, lắp bắp trả lời."Em...em không..." Mặc dù tôi đã biết chuyện chị Ly nói với anh, nhưng chỉ vì sự hèn nhát của mình lại làm tôi phải chối đi sự thật. Chỉ mong anh tin vào lời tôi nói mặc cho nó là một lời nói dối dở tệ. Tôi không đủ can đảm để trả lời anh, thật sự không đủ."Kiều đừng nói dối, chị Ly nói cho anh nghe hết rồi. Sao em không nói với anh?" Tôi như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang, cố gắng chối bỏ sự thật và việc mình làm ra. "Em không có thích anh mà." Tôi lần nữa nhỏ giọng chối bỏ."Nếu không thích anh vậy thì sao em lại khóc lúc biết tin anh với Mai quen nhau?!" Tôi bất ngờ nhìn anh, tôi sợ hãi khi nghe anh lớn tiếng với mình. Đôi mắt của anh rất khó chịu khi nghe lời nói dối của tôi. Từng nhịp thở của tôi bắt đầu trở nên nặng nề, chẳng còn dám nhìn anh nữa. Tôi sợ."Em đã nói là không thích rồi mà...anh đừng nghĩ nhiều về mấy chuyện mà chị Ly nói." Đúng như tôi nghĩ, chị Ly đã nói với anh về chuyện tôi thích anh. Nhưng tôi thật sự không muốn thừa nhận việc tôi đơn phương anh. "Trả lời thật lòng với anh đi Kiều. Anh biết em đang nói dối.""Em không có nói dối, em không thích anh thật mà." "Anh không tin là chị Ly nói dối đâu. Nghiêm túc trả lời anh đi." Tại sao lại phải đến mức này chứ. Tim của tôi đã quặn thắt lại rồi, đau quá đi. Làm ơn đừng hỏi tôi những câu đó nữa được không? Tôi sắp không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi, xin anh..."Em nói là em không có thích anh mà.""Kiều! Sao em phải nói dối làm gì?" Tôi không muốn nói dối anh đâu, nhưng tôi buộc phải làm vậy bởi vì tôi không đủ can đảm. Có thể nói tôi hèn nhât cũng được, nhưng chuyện tôi thích anh thì làm ơn hãy để mình tôi biết là đủ rồi. Ghét tôi cũng được, chỉ cần anh đừng bận lòng quá nhiều vào tôi thì đã đủ lắm rồi."Em không nói dối! Em đã nói là không..." Lời nói còn chưa kịp kết thúc thì đã bị anh ngăn lại."Thanh Pháp!" Tôi mở to mắt khi anh gọi lớn tên mình. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh gọi tên thật của tôi. Bao nhiêu thứ trong đầu tôi trở nên trống rỗng, cảm xúc của tôi lẫn lộn cả lên. Mọi thứ trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió bay qua mà thôi, tôi nhìn anh. Ánh mắt đó vừa giận dữ vừa hung tợn, thật sự doạ tôi. Thật khó để kiềm lại nước mắt của mình. Đáng ghét! Tôi không muốn khóc một chút nào, nhất là trước mặt của anh."Anh đã làm gì đâu mà em lại khóc?" "Dạ không có...em xin phép về trước." Tôi vội lau đi nước mắt của mình rồi đứng dậy, cúi nhẹ đầu chào anh rồi rời đi. Nhưng khi tôi chuẩn bị cất bước thì anh lại nắm lấy tay của tôi rồi kéo lại."Đã nói chuyện xong đâu mà em đòi đi?! Em như vậy là có ý gì?" "Em không có ý gì hết, em muốn về nhà! Buông em ra đi." Tôi có chút hoảng vì hành động của anh nên đã vô tình hơi lớn tiếng. Tự trách mình nên bình tĩnh lại, nếu còn làm quá thì sẽ có chuyện không hay mất."Nếu không có ý gì thì sao lại đột ngột đòi bỏ về?! Em đừng đùa với tôi!" "Em không có đùa! Buông em ra!" Tôi không muốn nhịn nữa, nhìn anh tức giận làm tôi vừa sợ vừa lo. Kiềm giọng không nổi nữa, chỉ đành lớn tiếng với anh ngược lại với anh."Không đùa?! Vậy trả lời tôi đi! Hà cớ gì mà phải nói dối!" "Em không có nói dối!" "Vậy chẳng lẽ chị Ly nói dối?! Nghiêm túc mà trả lời tôi đi Kiều!" "Em đã trả lời anh rồi! Anh còn muốn cái gì nữa?!" "Nói dối!!" Anh lớn tiếng trách tôi. "Đúng! Tôi nói dối đó thì sao?! Tôi có thích anh hay không thì đều là chuyện của tôi!" Những cảm xúc tôi kìm nén bấy lâu nay thi nhau trào hết ra ngoài. Tôi khó lòng kìm chế được lời lẽ của mình, theo bản năng tôi cứ nói hết ra."Vậy sao lại không nói?!" "Nói để làm cái gì?! Nói để cho bạn gái của anh khóc hay sao?!" "Em đừng có lôi Mai vô đây!" Nhắc đến chị ấy anh lại càng lớn tiếng với tôi hơn. Chẳng hiểu nổi bản thân mình, cái cảm xúc đêm mưa hôm đó lần nữa được lặp lại nhưng có vẻ nó còn đau hơn lúc đó gấp trăm lần."Vậy thì anh cũng đừng có lôi tôi vào chuyện của anh và Mai! Tôi thích anh nhưng tôi biết rõ anh thích chị ấy! Tôi nói dối rằng mình không thích anh là vì tôi không muốn chen chân vào mối quan hệ của hai người! Chẳng phải anh với chị ấy đang hạnh phúc lắm hay sao?" "Vậy tại sao em...""Tôi không quan tâm chuyện anh thích tôi hay không, nhưng nếu đã ghét tôi thì làm ơn đừng gieo cho tôi hi vọng!!" Tôi giật mạnh tay của mình lại rồi vội vàng chạy đi. Chạy đến nơi không có ai, nơi chỉ có mình tôi ở đó.Một mình đứng ngay con sông gần nhà, tôi cố gắng ổn định lại cảm xúc và điều chỉnh nhịp thở của mình. Lần đầu tiên trong đời tôi vì một người mà chịu cảnh đau đớn như vậy. Tôi đứng ngay đó nhìn về phía xa xăm, mãi lo nhìn mà không để ý có người đang đứng đằng sau lưng tôi."Bé Kiều." Tôi giật mình khi có một vòng tay lớn ôm lấy mình. Vì cách gọi đó nên tôi dễ dàng nhận ra là ai. Tôi thấy buồn cười quá, đã chạy như vậy mà vẫn bị tìm ra, nhưng người tìm ra tôi không phải anh Duy, mà lại là anh Việt."Anh có chuyện gì mà tới đây vậy?" "Anh mới là người nên hỏi điều đó. Bé Kiều có chuyện gì mà đứng đây vậy? Em buồn chuyện sao?" Anh lúc nào cũng nhìn thấu lòng tôi, luôn luôn như vậy."Dạ không, đâu có đâu." Tôi lắc đầu. Pháp ơi là Pháp, tôi tự biết mình nói dối rất dở, vậy mà còn lừa gạt với anh Việt, người đã quá hiểu tôi."Lại là chuyện của cậu ta đúng không? Bé Kiều buồn vì cậu ta nên mới nói dối anh, bé Kiều muốn thất hứa với anh đến vậy sao?" Tôi thấy chột dạ quá, anh nói không sai một chữ nào. "Anh Việt." Tôi khẽ gọi."Anh đây." Anh xoay người tôi lại, để tôi đối diện với mình. "Em...thật sự không muốn nói về chuyện này...em..." Lời nói đã đến tới cửa họng nhưng lại chằng phát ra được. Càng nhắc đến nó, tôi lại càng mất đi kiềm chế cảm xúc của mình. "Bé Kiều.""...dạ." Giọng tôi đứt quãng."Buồn thì khóc đi, đừng nhịn nữa. Nhìn bé Kiều buồn, anh đau lắm."Đã đến đỉnh điểm tôi oà khóc thật lớn, như một đứa trẻ tôi nhào vào lòng của anh Việt mà khóc. Tôi nắm chặt lấy vạt áo của anh, dựa mặt mình vào bờ vai của anh Việt và khóc thật lớn.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
Tôi rụt rè ngồi kế bên anh dưới bóng cây lớn, lén đưa mắt nhìn sang. Vẫn là gương mặt đó nhưng anh đã gầy đi rất nhiều, tôi thấy xót quá. Làm ơn đừng nói rằng vì tôi mà anh lo lắng nên mới gầy đi nhiều như vậy. Tôi chỉ mải ngồi yên một chỗ và không biết phải nên nói gì cả, tôi tự thấy bản thân có phần xấu tính quá rồi, tự nhiên lại đi nghe lén chuyện của người khác, nếu lúc nãy tôi nhanh chân chạy về là được, chứ không phải nhát đến mức phải trốn ở một góc như vậy. "Em nghe hết rồi phải không?" Tôi giật mình khi nghe câu hỏi đó của anh. Tự thấy chột dạ nên không dám trả lời anh. Cả người tôi run lên vì sợ, cố nép người mình sát vào thân cây nhất có thể."Kiều thích anh đúng không?" Lời nói của anh như tiếng sét đánh thẳng vào đại não của tôi. Tôi thật sự không nghĩ đến chuyện này, chuyện anh sẽ thẳng thắn hỏi tôi như vậy. Tôi run rẩy nhìn anh, lắp bắp trả lời."Em...em không..." Mặc dù tôi đã biết chuyện chị Ly nói với anh, nhưng chỉ vì sự hèn nhát của mình lại làm tôi phải chối đi sự thật. Chỉ mong anh tin vào lời tôi nói mặc cho nó là một lời nói dối dở tệ. Tôi không đủ can đảm để trả lời anh, thật sự không đủ."Kiều đừng nói dối, chị Ly nói cho anh nghe hết rồi. Sao em không nói với anh?" Tôi như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang, cố gắng chối bỏ sự thật và việc mình làm ra. "Em không có thích anh mà." Tôi lần nữa nhỏ giọng chối bỏ."Nếu không thích anh vậy thì sao em lại khóc lúc biết tin anh với Mai quen nhau?!" Tôi bất ngờ nhìn anh, tôi sợ hãi khi nghe anh lớn tiếng với mình. Đôi mắt của anh rất khó chịu khi nghe lời nói dối của tôi. Từng nhịp thở của tôi bắt đầu trở nên nặng nề, chẳng còn dám nhìn anh nữa. Tôi sợ."Em đã nói là không thích rồi mà...anh đừng nghĩ nhiều về mấy chuyện mà chị Ly nói." Đúng như tôi nghĩ, chị Ly đã nói với anh về chuyện tôi thích anh. Nhưng tôi thật sự không muốn thừa nhận việc tôi đơn phương anh. "Trả lời thật lòng với anh đi Kiều. Anh biết em đang nói dối.""Em không có nói dối, em không thích anh thật mà." "Anh không tin là chị Ly nói dối đâu. Nghiêm túc trả lời anh đi." Tại sao lại phải đến mức này chứ. Tim của tôi đã quặn thắt lại rồi, đau quá đi. Làm ơn đừng hỏi tôi những câu đó nữa được không? Tôi sắp không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi, xin anh..."Em nói là em không có thích anh mà.""Kiều! Sao em phải nói dối làm gì?" Tôi không muốn nói dối anh đâu, nhưng tôi buộc phải làm vậy bởi vì tôi không đủ can đảm. Có thể nói tôi hèn nhât cũng được, nhưng chuyện tôi thích anh thì làm ơn hãy để mình tôi biết là đủ rồi. Ghét tôi cũng được, chỉ cần anh đừng bận lòng quá nhiều vào tôi thì đã đủ lắm rồi."Em không nói dối! Em đã nói là không..." Lời nói còn chưa kịp kết thúc thì đã bị anh ngăn lại."Thanh Pháp!" Tôi mở to mắt khi anh gọi lớn tên mình. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh gọi tên thật của tôi. Bao nhiêu thứ trong đầu tôi trở nên trống rỗng, cảm xúc của tôi lẫn lộn cả lên. Mọi thứ trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió bay qua mà thôi, tôi nhìn anh. Ánh mắt đó vừa giận dữ vừa hung tợn, thật sự doạ tôi. Thật khó để kiềm lại nước mắt của mình. Đáng ghét! Tôi không muốn khóc một chút nào, nhất là trước mặt của anh."Anh đã làm gì đâu mà em lại khóc?" "Dạ không có...em xin phép về trước." Tôi vội lau đi nước mắt của mình rồi đứng dậy, cúi nhẹ đầu chào anh rồi rời đi. Nhưng khi tôi chuẩn bị cất bước thì anh lại nắm lấy tay của tôi rồi kéo lại."Đã nói chuyện xong đâu mà em đòi đi?! Em như vậy là có ý gì?" "Em không có ý gì hết, em muốn về nhà! Buông em ra đi." Tôi có chút hoảng vì hành động của anh nên đã vô tình hơi lớn tiếng. Tự trách mình nên bình tĩnh lại, nếu còn làm quá thì sẽ có chuyện không hay mất."Nếu không có ý gì thì sao lại đột ngột đòi bỏ về?! Em đừng đùa với tôi!" "Em không có đùa! Buông em ra!" Tôi không muốn nhịn nữa, nhìn anh tức giận làm tôi vừa sợ vừa lo. Kiềm giọng không nổi nữa, chỉ đành lớn tiếng với anh ngược lại với anh."Không đùa?! Vậy trả lời tôi đi! Hà cớ gì mà phải nói dối!" "Em không có nói dối!" "Vậy chẳng lẽ chị Ly nói dối?! Nghiêm túc mà trả lời tôi đi Kiều!" "Em đã trả lời anh rồi! Anh còn muốn cái gì nữa?!" "Nói dối!!" Anh lớn tiếng trách tôi. "Đúng! Tôi nói dối đó thì sao?! Tôi có thích anh hay không thì đều là chuyện của tôi!" Những cảm xúc tôi kìm nén bấy lâu nay thi nhau trào hết ra ngoài. Tôi khó lòng kìm chế được lời lẽ của mình, theo bản năng tôi cứ nói hết ra."Vậy sao lại không nói?!" "Nói để làm cái gì?! Nói để cho bạn gái của anh khóc hay sao?!" "Em đừng có lôi Mai vô đây!" Nhắc đến chị ấy anh lại càng lớn tiếng với tôi hơn. Chẳng hiểu nổi bản thân mình, cái cảm xúc đêm mưa hôm đó lần nữa được lặp lại nhưng có vẻ nó còn đau hơn lúc đó gấp trăm lần."Vậy thì anh cũng đừng có lôi tôi vào chuyện của anh và Mai! Tôi thích anh nhưng tôi biết rõ anh thích chị ấy! Tôi nói dối rằng mình không thích anh là vì tôi không muốn chen chân vào mối quan hệ của hai người! Chẳng phải anh với chị ấy đang hạnh phúc lắm hay sao?" "Vậy tại sao em...""Tôi không quan tâm chuyện anh thích tôi hay không, nhưng nếu đã ghét tôi thì làm ơn đừng gieo cho tôi hi vọng!!" Tôi giật mạnh tay của mình lại rồi vội vàng chạy đi. Chạy đến nơi không có ai, nơi chỉ có mình tôi ở đó.Một mình đứng ngay con sông gần nhà, tôi cố gắng ổn định lại cảm xúc và điều chỉnh nhịp thở của mình. Lần đầu tiên trong đời tôi vì một người mà chịu cảnh đau đớn như vậy. Tôi đứng ngay đó nhìn về phía xa xăm, mãi lo nhìn mà không để ý có người đang đứng đằng sau lưng tôi."Bé Kiều." Tôi giật mình khi có một vòng tay lớn ôm lấy mình. Vì cách gọi đó nên tôi dễ dàng nhận ra là ai. Tôi thấy buồn cười quá, đã chạy như vậy mà vẫn bị tìm ra, nhưng người tìm ra tôi không phải anh Duy, mà lại là anh Việt."Anh có chuyện gì mà tới đây vậy?" "Anh mới là người nên hỏi điều đó. Bé Kiều có chuyện gì mà đứng đây vậy? Em buồn chuyện sao?" Anh lúc nào cũng nhìn thấu lòng tôi, luôn luôn như vậy."Dạ không, đâu có đâu." Tôi lắc đầu. Pháp ơi là Pháp, tôi tự biết mình nói dối rất dở, vậy mà còn lừa gạt với anh Việt, người đã quá hiểu tôi."Lại là chuyện của cậu ta đúng không? Bé Kiều buồn vì cậu ta nên mới nói dối anh, bé Kiều muốn thất hứa với anh đến vậy sao?" Tôi thấy chột dạ quá, anh nói không sai một chữ nào. "Anh Việt." Tôi khẽ gọi."Anh đây." Anh xoay người tôi lại, để tôi đối diện với mình. "Em...thật sự không muốn nói về chuyện này...em..." Lời nói đã đến tới cửa họng nhưng lại chằng phát ra được. Càng nhắc đến nó, tôi lại càng mất đi kiềm chế cảm xúc của mình. "Bé Kiều.""...dạ." Giọng tôi đứt quãng."Buồn thì khóc đi, đừng nhịn nữa. Nhìn bé Kiều buồn, anh đau lắm."Đã đến đỉnh điểm tôi oà khóc thật lớn, như một đứa trẻ tôi nhào vào lòng của anh Việt mà khóc. Tôi nắm chặt lấy vạt áo của anh, dựa mặt mình vào bờ vai của anh Việt và khóc thật lớn.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz