ZingTruyen.Xyz

[Ogenus X Pháp Kiều ] em vẫn sẽ về chứ ?

mở

simpotpzzz

Cánh cửa mở ra khuôn mặt Tuấn Duy cũng nhiều phần khó chịu dù anh biết mình cũng chẳng có tư cách nào để khiển trách em nhưng bản thân không kìm được giằng lấy tay em mà to tiếng "em nói rõ cho anh em với nó tại sao lại đi cùng nhau,em không biết rằng em có người yêu rồi à, em đi với nó làm gì hả? Hay em coi anh không tồn tại" trái ngược với thái độ mất kiểm soát của người đối diện em chỉ cười một nụ cười gượng cố giải thoát cho cổ tay mình rồi lặng lẽ bước vào căn phòng riêng chốt cửa lại. Em còn nhớ ngày Duy theo đuổi em từng nói sẽ không phản bội em, sẽ không làm em khóc hóa ra cũng chỉ là những lời nói dối những lời nói dối ngọt ngào. Lấy chiếc vali đã lâu không dùng tới thậm chí em còn không biết lần gần nhất sử dụng là khi nào. Em xếp từng chiếc áo chiếc quần đôi tất hay cái khăn vào trong vali, hoàn thành việc xếp đồ em đặt nó về chỗ cũ. Em cũng tự nói với lòng
"Có thể đây là lần cuối mà em chăm sóc anhh " vài ngày nữa em sẽ không nhìn thấy anh nữa rồi.

Rời khỏi căn phòng chốt cánh cửa lại. Nhìn thấy hình dáng của anh trên chiếc sopha. Anh im lặng nhìn em nhìn ly rượu vơi trên bàn mọi thứ chìm trong im lặng. Em bước vào căn phòng của hai người nhìn nhũng đồ vật xung quanh từng khung tranh, chiếc gương chiếc tủ mọi thứ đều do em tỉ mỉ lựa chọn cẩn thận sắp xếp từng thứ từng thứ làm cho em nhớ về nhũng ngày họ hạnh phúc bên nhau. Nằm yên vị trên giường một lúc lâu sau anh bước vào phòng trên người còn ám chút mùi rượu em nhìn anh nhìn rất lâu nhìn khuôn mặt người mình yêu nhất. Không biết sau này có còn gặp anh không,cơn mệt mỏi kéo em vào giấc ngủ khi em tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng. Rời khỏi phòng cặm cụi dưới bếp nấu những món anh thích từng chút từng chút, trang trí ra bàn, cũng ba tháng rồi em mới làm lại những việc này kể từ những lần công tác trá hình của anh em đã mất cơ hội làm việc này rồi. Xong xuôi mọi thứ đến cạnh giường lay lay người trên giường dậy đợi anh vệ sinh cá nhân. Ngồi đối diện anh nhưng giờ đây em chẳng còn biết nói gì nếu là em của thời gian trước em sẽ không ngừng cười nói không như bây giờ đến nói một câu em cũng không biết nói gì em gắp cho anh những món anh thích. Rót cho anh ly rượu mà trước đó anh phải dấu đi nếu muốn uống. Em nhìn vào đôi mắt anh cố tìm kiếm dáng vẻ của em trong ngần mắt anh hay chút tình yêu còn sót lại cũng được có lẽ nếu giây phút ấy em nhìn thấy tình yêu đong đầy trong mắt anh như những ngày đầu có lẽ em đã ở lại. Nhưng thật buồn cười em cố tìm kiếm điều gì trong anh mắt của một kẻ phản bôi cơ chứ, đôi mắt em rủ xuống mang một nỗi buồn to lớn. Em dọn dẹp cùng anh xem phim, làm những điều em thích và cả ôm anh nữa. Lúc lâu sau em bước vào phòng một lúc rất lâu sau em mới bước ra nhìn thấy đôi em đỏ hoe.

"Em sao đấy tự dưng khóc, sao nào nói anh nghe nào" anh nhìn vào đôi mắt của em anh chắc chắn răng em đã khóc khóc rất nhiều là đằng khác. Đối diện với câu hỏi của anh em cũng chỉ kiếm một lí do cho xuôi chuyện.
"Hông em hông có khóc em đau mắt dụi nãy giờ nè" anh biết em đang nói dối nhưng chính anh cũng chẳng biết nói gì thêm với em nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz