Og Tram Nam Sau Khi Bang Ha Tram Tro Thanh Moi Tinh Khac Cot Cua Bao Quan
"Huynh đệ à, loại rượu này là rượu được ban tên đấy."
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Tối đó Tần Đạc Dã ngủ rất muộn. Ngọn nến trên bàn bị cắt ngắn hết lần này đến lần khác, cho đến khi cháy cạn, sáp nến chảy dài.Trăm năm phong sương qua đi, sử sách chỉ gói gọn trong một trang mỏng, vậy mà y cứ đọc đi đọc lại mãi.Dẫu thân xác này đã rất mệt mỏi, nhưng linh hồn đế vương trăm năm trước vẫn tỉnh táo. Tần Đạc Dã từng nhiều đêm thức khuya phê duyệt tấu chương, lúc canh ba mới ngủ là chuyện thường tình.Hơn nữa, y cũng không nỡ nhắm mắt, chỉ chăm chú đọc từng dòng chữ trong sử sách, chẳng biết mệt mỏi là gì.Cuối cùng, Tần Đạc Dã gục trên bàn, cánh tay y kê lên những trang sử trăm năm của Đại Ngụy, rồi chìm vào giấc ngủ.Ánh nến dịu dàng bao bọc lấy y, cho đến khi đêm dài chầm chậm trôi qua, ngọn nến bỗng chốc tắt phụt.Gió đêm luôn mang theo cái lạnh thấu xương.Không ngoài dự đoán, Tần Đạc Dã đã giày vò cơ thể này đổ bệnh.Sáng hôm sau tỉnh dậy, y cảm thấy đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc muốn bốc lửa.Tần Đạc Dã lên tiếng gọi người, nhưng giọng nói đã khàn đặc.Tam Cửu vội vã chạy vào, Câu Hoằng Dương biết Tần Đạc Dã đã tỉnh, bèn theo sau Tam Cửu định vào phòng.Tam Cửu nhìn thấy y co ro bên bàn sách, cậu giật mình hoảng hốt chạy đến. Thấy sắc mặt y đỏ bừng khác thường, vội đưa tay chạm vào, nóng đến bỏng tay."Lão gia, ngài bị sốt rồi sao?!"Câu Hoằng Dương đứng ngoài cửa, lập tức rụt chân lại, quay người rời khỏi viện, để Xích Huyền báo tin Tần Đạc Dã bị bệnh về hoàng cung.Những chuyện còn lại, cứ giao cho bệ hạ quyết định.Tần Đạc Dã cảm thấy tay chân lạnh buốt, nhưng khi sờ lên trán lại nóng rực.Rất có khả năng là do tối qua bị nhiễm phong hàn, cộng thêm cơ thể vốn yếu ớt, lại thức khuya nên mới đổ bệnh.Nhờ có Tam Cửu dìu đỡ, y chậm rãi đi đến giường rồi đắp tấm chăn dày. Tam Cửu chạy qua chạy lại như một cái bóng, lấy chậu nước lau mặt cho y."Tam Cửu, đi gọi..." Tần Đạc Dã cố nói qua cổ họng đau rát, "gọi lang trung đến."Suýt nữa thì nói thành gọi Ngự y.Nhưng Tam Cửu vừa rời đi không lâu, Ngự y đã tự đến, thậm chí đến cực kỳ nhanh, là bị Thanh Huyền xách cổ áo mang tới.Ngự y trông có vẻ lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, dáng người lọm khọm. Bị một thanh niên cao lớn khỏe mạnh như Thanh Huyền xách đi như xách gà con, ông hoảng hốt đến mức quay đầu nôn mửa không ngừng.Tần Đạc Dã chậm rãi hé đôi mắt nặng trĩu.Gương mặt Ngự y lúc trắng lúc xanh, cả người già nua bị mang đi phi thân qua mái ngói, chịu không nổi nên nôn thốc nôn tháo.Tần Đạc Dã: "...""Thanh Huyền, sao ngươi đến đây rồi?" Giọng y vẫn khàn đặc, chỉ tay vào "bãi chiến trường" dưới đất, "Đây... có còn là người không vậy?"Thanh Huyền cung kính đáp: "Bệ hạ nghe tin Văn đại nhân bị bệnh, bèn sai thuộc hạ mang Ngự y đến chẩn trị cho ngài."Tiếng nôn khan yếu ớt vang lên: "Ọe..."Tần Đạc Dã: "..."Giọng y khàn khàn: "Ta thấy ông ấy cần Ngự y hơn ta."Thanh Huyền: "..."Dù đang bệnh, đầu óc nặng nề, nhưng suy nghĩ của đế vương vẫn rất sắc bén: "Từ lúc ta tỉnh dậy đến giờ chưa đến nửa canh giờ, thế mà bệ hạ các ngươi đã ném một Ngự y tới. Sao, đang giám sát ta à?"Thanh Huyền đột nhiên cứng người, bởi vì ngay từ khi đến, cậu đã cảm nhận được hơi thở ẩn nấp của Xích Huyền.Tần Đạc Dã cũng nhìn thấy phản ứng của Thanh Huyền, y thấu hiểu: "Ám vệ được phái đến là người của Huyền Y vệ các ngươi."Đây là câu trần thuật.Thanh Huyền cúi đầu không nói gì thêm, chỉ kéo vị Ngự y đã ổn định trạng thái đứng dậy.Tần Đạc Dã cũng chẳng trông mong cậu trả lời, chỉ cần nhìn biểu hiện và trạng thái là hiểu được nguyên nhân kết quả.Hừ, tiểu Hoàng đế này cũng khá thông minh, kiểu bất thường đột ngột của quan viên thế này, đúng là cần phải theo dõi.Tốt lắm, có phong thái của nhà họ Tần ta.Nhưng giờ Ngự y đã tới, cũng chẳng cần tìm lang trung trong thành nữa, Tần Đạc Dã thản nhiên dặn dò: "Thanh Huyền, đi gọi Tam Cửu quay về, bảo không cần tìm lang trung nữa."Thanh Huyền mờ mịt, chỉ vào chính mình: "Hả? Ta á?"Tần Đạc Dã đưa tay ra để Ngự y bắt mạch, không thèm ngẩng đầu lên: "Ừ, đi đi.""Vâng." Thanh Huyền theo phản xạ đứng nghiêm chỉnh, sau đó nhận lệnh rời đi.Đi qua con ngõ nhỏ, Thanh Huyền ngẩn ngơ, đầu óc quay cuồng, đi được nửa đường mới sực nhớ ra: "Ê, Tam Cửu là ai vậy?"Đợi đã, tại sao mình lại vô thức nghe lệnh vị triều thần này chứ?Lần này Tần Đạc Dã bị sốt, cơ thể vốn yếu, chỉ cần nhiễm lạnh là trở bệnh, không nặng cũng không nhẹ.Ngự y kê cho y loại thuốc không tương khắc với thuốc trị bệnh tim, dặn dò vài câu phải nghỉ ngơi đàng hoàng, sau đó nhân lúc Thanh Huyền chưa quay lại, ông sợ hãi ôm hòm thuốc chạy về cung.Tần Đạc Dã lặng lẽ nhìn hai bát thuốc đen sì trên bàn, rồi buông xuôi ném mình lên giường, nhắm mắt lại trông như đã chết.Sau khi "chết" một lát, Tần Đạc Dã bật dậy, một hơi uống sạch thuốc, thay đồ xong y giấu Tam Cửu, lẻn ra ngoài đi chơi.Hừ, nực cười, phong hàn vặt vãnh, sốt nhẹ cỏn con.Hồi trước, khi còn tung hoành ngang dọc ở Bắc Cương, y từng bị thương sau trận chiến, vết thương nhiễm trùng, sốt cao không khỏi, vậy mà ngày hôm sau vẫn khoác giáp ra trận, trong trận hỗn chiến còn dùng một mũi kích hạ gục đối thủ từ trên ngựa.Thế nên bây giờ dù sốt cao, y vẫn không để lỡ cơ hội ra ngoài dạo chơi.Dựa vào ký ức mơ hồ về kinh thành, Tần Đạc Dã mò mẫm đến một khu chợ náo nhiệt.Trăm năm đã qua, dáng vẻ của kinh thành thay đổi quá nhiều.Người qua kẻ lại đông đúc, Tần Đạc Dã đứng một mình giữa dòng người, nhìn về Đại Ngụy hiện tại.Khu chợ có rất nhiều thứ mới mẻ mà kiếp trước y chưa từng thấy, nào là đồ thủ công từ tre mới, làm thành hình hoa kim ngân, hương trầm bằng tre, mùi hương thanh tao trầm lắng. Đi tiếp vào trong là một quán nước đường.Hai mắt Tần Đạc Dã sáng lên, lập tức chạy vào quán.Hai bên có bàn ghế, người lớn dắt trẻ con, trên bàn bày những bát đá lạnh đẹp mắt. Tần Đạc Dã nhìn lướt qua, thấy có đủ loại mứt trái cây, đồ ngọt theo mùa, bánh hoa cúc và nhiều món y không nhận ra, chắc là những món ngọt mới sau khi y qua đời.Đôi mắt Tần Đạc Dã như sao sáng, y ngồi xổm trước bảng hiệu, xem từng dòng từng dòng.Sau đó gọi một phần nếp củ sen, rồi cúi đầu, ăn ăn ăn, ăn sạch.Xích Huyền dừng bước ngoài cửa, giấu mình trong bóng tối của khu chợ, tay cậu viết nhanh, chép chép chép, ghi lại hành tung của Tần Đạc Dã.Ăn xong nếp củ sen, Tần Đạc Dã lại đi tiếp, y hăng hái ngồi xổm trước một sạp đấu dế, khoác vai bá cổ với một nhóm trẻ con và đám lưu manh ăn chơi, rồi nhìn con dế quý hiếm có vạch đỏ trên lưng hạ gục các con khác không chừa mảnh giáp.Trong tiếng hò hét vang dội, Tần Đạc Dã lách người rời đi, hòa vào dòng người qua lại.Đi đến cuối khu chợ, y thấy một quán rượu bèn vui vẻ bước vào: "Ông chủ, cho một vò Thần Tiên Dẫn."Đây là loại rượu mạnh y thích nhất ở kiếp trước, chỉ được bày bán trong chợ.Rượu trong cung thường chú trọng "sắc, hương, vị" nhưng Thần Tiên Dẫn lại có màu nước đục, hình thức không đẹp, nên chưa từng được đưa vào cung. Tần Đạc Dã cũng chẳng muốn sai người ra ngoài mua, vừa phá quy củ vừa mất công mất sức, nên mỗi khi nhớ vị rượu Thần Tiên Dẫn, y đều lẻn ra ngoài.Hơn nữa, loại rượu mang đậm hơi thở phố phường, chỉ nên thưởng thức trong khung cảnh đầy khói lửa nhân gian như thế này.Nếu ngồi một mình cô đơn uống trong đại điện lạnh lẽo, thì có gì thú vị?Chỉ có quán rượu náo nhiệt, khách điếm ồn ào, trong bầu không khí sôi động của chốn phàm trần, mới là nơi phù hợp để thưởng thức loại rượu này.Thần Tiên Dẫn đã cho y một cơ hội, một cơ hội hiếm hoi khi còn làm Hoàng đế để thoát khỏi nơi cao sang lạnh lẽo, đến với chốn đầy sức sống, tìm chút thú vui, tạm lánh áp lực chính vụ.Thế nên lần này, Tần Đạc Dã lại đến quán rượu đem lại cho y cảm giác thoải mái, yêu cầu ông chủ mang ra một vò rượu nhân gian."Thần Tiên Dẫn?" Ông chủ nghe y nói thì hơi ngơ ngác: "Quý khách, ngài đang hỏi đến Mộng Thần Tửu phải không?""Hửm?" Trong lòng Tần Đạc Dã nghi hoặc nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, chỉ đi đến một chiếc bàn dài ngồi xuống, ung dung nói: "Vậy cho ta một bát Mộng Thần Tửu để ta thử xem."Dù sao đã trăm năm trôi qua, có thay đổi cũng là điều bình thường.Ông chủ gọi tiểu nhị đi lấy một bát Mộng Thần Tửu.Tần Đạc Dã nhìn chất rượu quen thuộc trong bát, y cầm lên nhấp một ngụm. Cảm giác cay nồng cháy rát nơi đầu lưỡi, nhưng chỉ chốc lát sau, vị ngọt dần lan tỏa, hương rượu đậm đà quyện quanh miệng. Chính là hương vị quen thuộc của Thần Tiên Dẫn.Vẫn là loại rượu đó, chỉ đổi tên."Này, nhóc con, đợi đã." Tần Đạc Dã gọi tiểu nhị lại, hỏi: "Tên Mộng Thần Tửu này có nguồn gốc từ đâu vậy?"Còn chưa đợi tiểu nhị mở miệng, một gã đàn ông cao to mặc áo vải thô đã cất giọng quan thoại pha phương ngữ đầy ngạc nhiên: "Sao ngươi lại không biết tên Mộng Thần Tửu là từ đâu mà ra?"Giọng nói của gã đàn ông vang như chuông lớn, khiến những người xung quanh đều phải bịt tai, nhao nhao bảo hắn nhỏ tiếng lại.Gã đàn ông như con gà trống vừa bị mổ vào đầu, hắn co cổ, ngượng ngùng hạ giọng, ghé sát bên Tần Đạc Dã: "Huynh đệ à, loại rượu này là rượu được ban tên đấy, cái này ngươi cũng không biết sao?"Ban tên?Tần Đạc Dã bỗng hứng thú, ghé sát lại gần hắn, đầu nhích qua, bất giác bị lôi cuốn theo. Y lấy ra một mảnh bạc vụn, cũng hạ giọng: "Huynh đài, kể chi tiết chút được không?""Ha ha, chuyện này cần gì bạc chứ!" Gã đàn ông đẩy miếng bạc trả lại tay Tần Đạc Dã, khoác vai y nói: "Bốn năm trước, khi bệ hạ vừa mới đăng cơ, ngài nói muốn nếm thử hết mỹ tửu trong thiên hạ. Sau khi uống loại rượu này, trong cơn say đã mơ thấy thần tiên!""Bệ hạ vui mừng, liền ban tên cho nó là Mộng Thần Tửu! Nhưng mà... không đúng, khi đó bệ hạ đã công bố khắp thiên hạ cái tên này rồi, sao ngươi lại không biết?""Khi đó ta đang nằm bệnh, thần trí mơ hồ." Tần Đạc Dã lập tức bịa chuyện mà chẳng cần suy nghĩ."À đúng rồi, ngươi không nói thì ta cũng không nhận ra." Lúc này gã đàn ông mới để ý sắc mặt Tần Đạc Dã tái nhợt, gương mặt lộ ra nét ốm yếu, "Nhưng mà ngươi trông không giống người bệnh lắm đâu.""Vừa khỏi bệnh thôi, vừa khỏi bệnh..." Tần Đạc Dã phất tay, qua loa đánh lạc hướng, rồi nghe gã đàn ông bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện đời sống vùng ngoại ô kinh thành.Nhưng suy nghĩ của y lại bất giác trôi xa.Tần Huyền Hiêu? Hắn thích Thần Tiên Dẫn đến mức độ này, còn ban tên thành Mộng Thần Tửu?Chẳng qua chỉ là một loại rượu thôi, có cần làm lớn chuyện vậy không?Đứa trẻ này thật là.Nhưng thôi, cũng không phải vấn đề gì lớn, trẻ con thích thì cứ để nó làm.Đổi tên một loại rượu, hoàng gia cũng đâu cấm điều đó.Đứa trẻ này gu uống rượu cũng có phong thái giống hệt như trẫm ngày trước vậy.Ánh mắt Tần Đạc Dã lại rơi vào bát rượu trước mặt. Lớp chất lỏng hơi đục đã lắng xuống đáy bát, tầng trên trong vắt, khẽ lay động theo tiếng ồn náo nhiệt trong quán.Đột nhiên, bên ngoài quán rượu vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, cùng với tiếng người kêu thất thanh, mọi thứ trở nên hỗn loạn.Tần Đạc Dã nhìn ra ngoài, thấy một thiếu niên cao lớn mặc áo tím đang cưỡi ngựa, tay cầm roi cuộn, chỉ về phía bà lão đang ngã trước vó ngựa.Bà lão đội khăn, chiếc giỏ trên vai rơi xuống, trái cây rơi lăn lóc khắp nơi.Thiếu niên áo tím giận dữ mắng: "Ông đây còn chưa chạm vào bà! Giả bộ cái gì?!"•••Hết chương 12.Tác giả: Miêu Miêu LêWattpad: Buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz