ZingTruyen.Xyz

[OG/ĐM] Hời hợt - Vu Triết

86

liuyufang

Chết tiệt!

Dạo này Lưu Văn Thụy nghiện lái xe, cứ thấy xe là muốn sờ sờ vài cái. Dù chiếc xe của Hà Xuyên cũ nát cả rồi nhưng đối với cậu ta vẫn đầy sức hấp dẫn.

"Để tao lái." Lưu Văn Thụy vỗ ngực cái bốp, kéo cửa ngồi vào ghế lái. "Giờ tao là tài xế cứng rồi... Ủa, xe số sàn hả?"

"Sao, lúc trước mày học bằng xe số tự động à?" Trâu Dương đứng ngoài cửa sổ xe nhìn cậu ta.

"Là số sàn, nhưng mà..." Lưu Văn Thụy loay hoay trước vô lăng vẽ vời mấy động tác, "Được rồi, không vấn đề gì, tao lái được. Trước lái cái xe cọc cạch số sàn của dượng tao cũng chẳng sao."

"Xuống dùm." Trâu Dương nói.

"Đừng nghi ngờ tao." Lưu Văn Thụy nắm chặt vô lăng.

"Đây là lệnh, nhanh lên." Trâu Dương mở cửa xe, "Chậm chút nữa thì cái bàn tao đặt sẽ bị hủy bây giờ."

Lưu Văn Thụy gồng một lúc, cuối cùng cắn răng, cực kỳ không cam tâm mà chui xuống.

Trâu Dương lên xe mở định vị, hắng giọng một cái, chẳng hiểu sao lái xe lại phải hắng giọng.

Dù sao cũng là lần đầu tiên chở cả đám bạn, tuyệt đối không được xảy ra sai sót, nếu không thì 5 năm tới bọn nó sẽ lôi ra chế giễu mãi, thậm chí lúc hấp hối chắc còn sẽ ôn lại kỷ niệm tập thể này...

Nổ máy, khởi động, xi nhan, chuyển làn, tăng tốc... Ừm, không vấn đề gì, rất thuận lợi.

"Trâu Dương lái xe vững ghê." Lý Tri Việt nói, "Có phải thường mượn xe này tập không?"

"Lái mấy lần thôi." Trâu Dương trả lời.

"Mới mấy lần à, thế là được rồi." Lý Tri Việt nói, "Mục tiêu của tao là khi tốt nghiệp, lúc đi mua xe thử thì ít nhất phải lái được cho nó chạy."

"Nhà mày tính mua xe cho mày à?" Trương Truyền Long hỏi.

"Ừ, có hứa rồi." Lý Tri Việt nói, "Nhưng đến lúc đó mà tìm được lý do thì lật kèo cũng có thể lắm."

"Thế cũng hay rồi. Mẹ tao nói đến lúc tao tốt nghiệp sẽ lục trong đống xe nát của mấy ông bà họ hàng, tậu cho tao một chiếc xe cũ chạy cho đỡ thèm." Lưu Văn Thụy nói rồi đá đá lưng ghế Trâu Dương, "Trâu Dương, cát xê mày tích góp chắc đủ mua một chiếc rồi nhỉ?"

"Còn tùy mua loại nào." Trâu Dương cười cười.

"Hồi trước tao còn nghĩ nếu mày không đủ thì lừa ông bố mày tí, chắc ông ta cũng bù thêm cho mua được cái ngon." Lưu Văn Thụy thở dài, "Giờ thì khỏi nghĩ rồi hả?"

"Giờ chỉ có thể trông vào mày thôi." Trâu Dương nói.

"Để tao lo!" Lưu Văn Thụy lại vỗ ngực cái "bốp".

Phàn Quân quay sang nhìn Trâu Dương. Hôm qua lúc gặp bố cậu thì không phải là quá tệ, nhưng cũng chẳng gọi là vui vẻ, sao hôm nay Trâu Dương cứ như đã hoàn toàn cắt đứt vậy?

Trâu Dương cũng liếc lại anh, cười một cái.

Phàn Quân còn đang do dự chưa biết nên phản ứng ra sao thì Lưu Văn Thụy đã vỗ ngay vào ghế anh: "Anh Phàn, anh chưa biết à!"

"Hửm?" Phàn Quân quay đầu.

"Bọn tôi đi thực tập ngay lớp của Trâu Thiên Duệ đó!" Lưu Văn Thụy mặt đầy khó chịu, "Đệt, đúng là gặp quỷ mà... Anh biết Trâu Thiên Duệ là ai chứ, con gái của ông bố khốn nạn Trâu Dương đó."

"Có xung đột không?" Phàn Quân hỏi.

"Không, làm sao có thể, Trâu Dương đâu phải loại người đó." Lưu Văn Thụy tặc lưỡi, "Nhưng còn người ta thì chưa chắc."

"Có ảnh hưởng đến thực tập không?" Phàn Quân liếc Trâu Dương.

"Không." Trâu Dương trả lời.

"Giáo viên vẫn phân biệt rõ ràng." Lý Tri Việt nói, "Có ai muốn gây chuyện cũng chẳng sao, Trâu Dương là học trò cưng của mấy thầy rồi, trốn học cũng trốn không nổi cái kiểu cưng đó."

Phàn Quân bật cười.

Trước mặt cả phòng ký túc, tạm thời anh cũng không hỏi thêm được gì.

Buổi chiều không có tiết, ăn xong cơm đưa mấy đứa về trường, Trâu Dương lái xe thẳng tới thương xá.

Hà Xuyên đi ăn cơm chưa về, cửa tiệm đóng, treo tấm bảng "Có việc ra ngoài", Tiểu Bạch thì đang vẫy đuôi sau tấm kính.

"Đem chó đến à?" Trâu Dương vẫy tay với nó qua cửa kính.

Tiểu Bạch ngoáy mông điên cuồng.

"Ừ, ông chủ Hà thấy nó ở tiệm an toàn hơn." Phàn Quân lấy chìa khóa mở cửa, "Chuẩn bị sẵn đồ ăn với snack, bảo nó ở đây trực ban."

"Đúng là thần kinh." Trâu Dương bật cười, vào tiệm xoa đầu Tiểu Bạch, nói chuyện với nó vài câu rồi ngả người xuống chiếc ghế dài bên cửa sổ, duỗi lưng một cái, nhắm mắt lại.

"Bạch, ra chỗ nghỉ." Phàn Quân gọi, ngăn nó định chạy theo.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn chui về tấm đệm dày ở cửa sau nằm xuống.

Phàn Quân ra bàn trà ngó qua, bật ấm nước, rồi lấy cái ghế nhỏ ngồi xuống cạnh Trâu Dương.

"Pha trà không?" Trâu Dương nhắm mắt hỏi.

"Ừ." Phàn Quân chạm nhẹ tay cậu, "Hôm nay bố em tìm em à?"

"Trâu Thiên Duệ méc." Trâu Dương quay đầu mở mắt, "Còn chưa tan học, ông ta đã gọi điện tới, mở mồm là chất vấn."

"Em có tội gì chứ?" Phàn Quân nói.

Trâu Dương bật cười: "Ngũ hình ba nghìn loại, mà tội lớn nhất là bất hiếu."

"... Anh rút lại câu vừa rồi, em nói lại từ đầu đi." Phàn Quân đáp.

"Em bất hiếu thì làm gì cũng sai cả." Trâu Dương nói.

"Trâu Thiên Duệ thì có hiếu không?" Phàn Quân hỏi.

"Không biết... Nhưng ông ta thật sự rất thương con gái." Trâu Dương nắm lấy bàn tay trái của Phàn Quân, siết chặt, "Cho nên ngoài chuyện cảm thấy em luôn tranh giành bố với cô ta, chắc chẳng chịu uất ức gì đâu."

"Cái ông bố đó có gì mà tranh, tặng hẳn cho cô ta đi." Phàn Quân cũng siết lại tay cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay.

"Ừm." Trâu Dương cười khẽ, "Dù sao thì giờ em đã có anh..."

Phàn Quân ngẩng đầu nhìn cậu, khựng một chút: "Cái này... không hợp lắm đâu?"

"Đệt mẹ." Trâu Dương sững ra hai giây mới phản ứng kịp, "Anh đang nghĩ cái gì vậy!"

Phàn Quân chỉ cười, không nói.

"Phong khí cái trường 21 của các anh đúng là có vấn đề." Trâu Dương bật cười, lại siết tay anh, "Học toàn mấy thứ gì đâu không..."

"Cô ta như thế... sẽ không ảnh hưởng gì đến em chứ?" Phàn Quân cũng tiếp tục nắm chặt tay cậu.

"Chắc là không. Dù sao em cũng nói rồi, đừng ép em làm càn." Trâu Dương nhìn xuống tay anh, "Em chỉ phải đi thực tập chục ngày nửa tháng thôi, còn nó phải học ở đó ba năm nữa."

Phàn Quân khẽ cười, lại siết tay.

"Được đấy." Trâu Dương nhấc tay anh lên nhìn, "So với trước còn khỏe hơn rồi."

"Thật sao?" Phàn Quân lại thử siết mạnh hơn, "Có thể dùng thêm chút lực nữa, nhưng kéo căng vết thương thì hơi đau."

"Ừm." Trâu Dương kéo tay anh lên sát miệng, hôn một cái, "Cái này hồi phục chậm, nhưng hiệu quả vẫn có."

"Vậy mai vẫn là em lái xe nhé." Phàn Quân nói.

"Anh đưa em đi à?" Trâu Dương nhướng mày.

"Coi như đi dã ngoại." Phàn Quân đáp, "Đưa đứa con bất hiếu đi xả hơi."

Đang nói thì có người gõ kính cửa sổ mấy cái.

Quay đầu lại, thấy một cô nàng ăn mặc cực kỳ hoang dã, quần áo trang sức cộng lại ít nhất mười màu sắc, đang quay lưng đi về phía cửa.

Trâu Dương giật bắn, vội vàng hất tay Phàn Quân ra.

Vị trí này chỉ cách con phố ngoài một tấm kính, hai người họ ngồi thế này chẳng khác gì ngồi vỉa hè mà nắm tay hôn hít nhau...

"Sao anh không nhắc em!" Trâu Dương hạ giọng.

"Lúc nãy đâu có ai." Phàn Quân đứng lên.

"Cái kia không phải người chắc? Người ta còn gõ kính rồi kìa!" Trâu Dương trừng mắt.

"Cô ta đến lúc anh chưa nhìn ra ngoài." Phàn Quân cười, xoay người đi ra cửa, rồi ngoái đầu lại nói nhỏ, "Không sao đâu, người quen."

"Vật liệu anh đặt tới rồi... Này! Tiểu Bạch!" Giọng người quen kia rất to, vừa vào cửa đã hét, làm Tiểu Bạch đang ngủ trên đệm giật mình ngồi bật dậy.

"Ừ." Phàn Quân đáp, "Khi nào cô rảnh?"

"Lúc nào cũng được, tùy anh thôi." Người quen liếc sang phía Trâu Dương.

Tấm rèm ngăn giữa cửa tiệm này không biết Hà Xuyên là lười hay hết tiền mà đã bị Tiểu Bạch kéo rách mà mãi không thay cái mới, nên lúc này chỉ cần nhìn một cái là thấy rõ bên trong.

"Này." Người quen vẫy tay chào Trâu Dương.

"...Này." Trâu Dương đành đáp lại.

"Tôi Tiểu Long." Người kia cười, "Thợ rèn ở con phố bên cạnh."

"Cái gì?" Trâu Dương ngẩn ra.

"Thợ rèn! Thợ... rèn..." Tiểu Long nâng giọng, "Cậu là bạn bệnh của Phàn Quân à?"

"Tôi so với anh ấy... đỡ hơn chút." Trâu Dương trả lời xong vẫn đầy kinh ngạc.

Dù ăn mặc lòe loẹt, nhưng nhìn ra được Tiểu Long là một cô gái khá thanh tú, bề ngoài khác xa hẳn hình dung trong đầu về thợ rèn.

"Không sao! Tôi chỉ nói to thôi!" Tiểu Long đáp.

"Đừng nghe cô ta trêu." Phàn Quân cười, "Đây chính là người bạn mà tôi kể với cô, Trâu Dương."

"Ồ." Tiểu Long gật gù, "Hân hạnh!"

"...Hân hạnh." Trâu Dương nói.

"Thế nhé, tôi tiện đường báo cho một tiếng." Tiểu Long đẩy cửa ra ngoài, "Hai người có thời gian thì qua, mấy hôm nay buổi chiều tôi rảnh lắm."

"Được." Phàn Quân đóng cửa, quay lại chỗ Trâu Dương.

"Thợ rèn? Ở đây còn có lò rèn à?" Trâu Dương nhìn qua cửa sổ, thấy Tiểu Long đã vung tay vung chân đi xa.

"Nhà cô ta làm mấy đời rồi, có cửa hàng cũ ở làng phía nam. Cửa tiệm ở thương xá này chủ yếu để bán đồ." Phàn Quân cười.

"Anh tìm cô ấy rèn cái gì?" Trâu Dương đảo mắt nhìn quanh cửa tiệm, "Chỗ Hà Xuyên này còn bán đồ sắt đặt riêng à?"

"Không phải." Phàn Quân nói.

"Thế là gì?" Trâu Dương hỏi.

Phàn Quân đi rót nước sôi, bắt đầu pha trà.

"Anh làm đồ à?" Trâu Dương lại hỏi.

Phàn Quân im lặng, chăm chú bẻ bánh trà, cân lượng...

"Quân Nhi!" Trâu Dương không nhịn được cười, cố tình nâng giọng, "Anh giả vờ đi!"

Phàn Quân vẫn mặt không đổi sắc, tiếp tục từng bước pha trà.

"Phàn Quân." Trâu Dương ngả người ra ghế, "Anh thích em không?"

"Thích." Phàn Quân đáp.

"Chà." Trâu Dương vừa cười vừa thở dài, "Thôi được rồi, nói cũng như không."

Có lẽ Phàn Quân đang định làm cái gì đó, anh cứ giấu giấu diếm diếm vậy, tám phần là quà cho cậu rồi... chậc, biết vậy không hỏi, để giữ chút bất ngờ còn hay hơn.

Nhưng tại sao lại tặng quà nhỉ?

Ngày gần nhất cần quà... là sinh nhật của Phàn Quân cơ.

Không phải quà?

Không liên quan đến mình à?

Trâu Dương thấy hơi mất mặt...

Thôi kệ, không nghĩ nữa, lo đi dã ngoại trước đã.

Phải nói cái công việc này ưu điểm lớn nhất chính là cách vài hôm lại có chuyến công tác. Tuy không phải chỗ nào cũng vui... nhưng chỗ nào không vui thì Trâu Dương chẳng thèm đi.

Trước khi đi, Trâu Dương tra qua, bến Lâm Gia không xa, nhiều sông suối cây cối, mùa hè là điểm tự lái xe ngắn ngày hàng đầu.

Cắm trại, chơi nước, ngắm sao, tuyệt vời hết chỗ chê.

Giờ mới đầu xuân, trời vẫn lạnh, chưa chơi nước được, cây cối cũng chưa tỉnh dậy, xanh chẳng có mấy xanh.

Nhưng nhìn qua, cái cảm giác tiêu điều hoang vắng ấy lại mang một vẻ đẹp rất riêng.

"Chỗ này thêm một tháng nữa chắc chắn đẹp nổ tung luôn." Trâu Dương vừa lái xe vừa không kìm được mà quay đầu ngắm ra ngoài cửa sổ, "Gọi một đám người đến đây cắm trại chắc cũng hay."

"Hay em dừng lại trước đi." Phàn Quân đưa tay giữ vô lăng, "Để anh lái một lúc, em ngắm cảnh."

"Được." Trâu Dương cho xe tấp sang phải, dừng lại.

"Dừng ngay giữa đường là sao vậy?" Phàn Quân nhanh chóng xuống xe.

"Thế nào mà giữa đường? Bên kia có cái mương kia kìa, em mà tấp sát thêm nữa thì bánh xe rơi xuống..." Trâu Dương cũng xuống xe, lúc chạy vòng qua ghế phụ còn liếc nhìn một cái, "Ơ, rộng thế à?"

"Có đeo kính cũng vô ích." Phàn Quân lên xe.

"Xe cũ này to quá, em chưa quen." Trâu Dương tặc lưỡi, cũng chui vào xe.

"Em có muốn mua xe không?" Phàn Quân cài dây an toàn, cho xe chạy tiếp.

"Hả?" Trâu Dương quay sang nhìn anh.

"Mấy đứa bạn em tốt nghiệp xong chẳng phải đều mua xe à?" Phàn Quân hỏi, "đi làm cho tiện."

"Còn phải xem có việc làm hay không, làm ở đâu nữa." Trâu Dương vừa nói vừa giơ điện thoại chụp cảnh ngoài cửa kính.

"Em chắc chắn sẽ không thất nghiệp đâu." Phàn Quân nói.

Trâu Dương quay sang nhìn anh: "Anh định mua xe à?"

"Không." Phàn Quân cười, "Ý anh là... nếu em muốn mua, thì anh có thể..."

Anh dừng lại giữa chừng, liếc nhìn cậu, dường như đang quan sát phản ứng.

Rồi mới nói nốt: "Có thể góp cho em chút."

Trâu Dương bỗng thấy tim mềm nhũn, sống mũi cũng cay cay. Cậu quay đi, tiếp tục giơ điện thoại, nhìn cảnh ngoài cửa sổ qua màn hình: "Thế anh tiết kiệm tiền vốn để làm gì?"

"Cũng không có mục đích rõ ràng." Phàn Quân đáp, "Vốn dĩ chẳng có nhiều khoản tiêu, thì để dành thôi."

"Anh chẳng phải còn tính tự làm cái gì đó, không cho các cổ đông be be be kia chen chân sao?" Trâu Dương trêu.

"Cái gì mà loạn xạ be be be." Phàn Quân cười, "Cũng chẳng vội, giờ làm ở đây cũng ổn, chuyện xa hơn... chưa nghĩ. Đợi xem tay thế nào đã..."

"Còn một năm nữa cơ mà." Trâu Dương bỏ điện thoại xuống, đưa tay xoa xoa hai má anh, "Đến lúc đó em mà thực sự cần mua, thiếu tiền thì sẽ lấy của anh."

"Ừ." Phàn Quân gật đầu.

Ở bến Lâm Gia có khá nhiều homestay nhỏ, nhưng bây giờ trái mùa nên hầu như trống hết.

Ông chủ Đinh lần này trẻ hơn ông chủ Lý trước đó, mở hai homestay, mấy hôm nay chỉ có ba phòng có khách, nên đã dành phòng tốt nhất cho họ.

Đẩy cửa chính ra là bãi cỏ rộng, cửa sau nhìn thẳng ra sông.

Khung cảnh đẹp, chỉ là hơi lạnh buốt, máy điều hòa trong phòng chạy cả buổi mà vẫn chưa ấm lên.

Phàn Quân trò chuyện với ông chủ Đinh một lúc, quyết định trước bữa tối đi xem chỗ gỗ bị sét đánh mà Hà Xuyên muốn.

"Ngày mai tôi dẫn hai người đi xem mấy gốc cọc gỗ cũ. Tôi cũng sưu tầm được khá lâu rồi, trước chưa định bán." Ông chủ Đinh vừa dẫn đường vừa nói, "Muốn làm cái xưởng nhỏ để trưng bày, nhưng giờ... kinh tế khó khăn, nên cũng thôi."

"Tôi thấy khách đến đây cũng nhiều, kinh doanh vẫn kém à?" Phàn Quân hỏi.

"Không khá lên được. Đa số đến rồi đi trong ngày, qua đêm thì chỉ cắm trại." Ông chủ Đinh nói, "Mà cũng chỉ có hai ba tháng mùa hè là có khách, thời gian khác tôi chỉ ngồi sân đếm kiến chơi. Giờ buôn bán cái gì cũng khó."

"Cũng đúng." Phàn Quân gật đầu.

Phía sau là một ngọn đồi nhỏ, rừng khá rậm, có con đường đất dẫn sâu vào trong. Ở lối vào treo biển cấm khách du lịch đi vào, dọc đường bên trong cũng có bảng cảnh báo.

"Có nguy hiểm không?" Trâu Dương hỏi.

"Người không quen dễ lạc lắm." Ông chủ Đinh đáp, "Tron này có thú nhỏ, hơn nữa vài chỗ lúc băng tan sẽ sụt lở, nhìn không ra, du khách đi vào thì nguy hiểm."

"Bọn tôi tính là khách du lịch không?" Trâu Dương lại hỏi.

"Tính." Ông chủ Đinh cười, "Thật ra tôi cũng tính, tôi đâu phải người bản địa. Nhưng cái cây sắp xem thì không ở sâu lắm, đi một lát là tới. Còn một cây nữa ở bên kia sườn dốc, cây đó thì mai tôi phải nhờ người dẫn hai cậu đi."

Cảm giác này thật ra cũng khá thú vị.

Đường dưới chân không mấy bằng phẳng, bước sâu bước nông. Trong khu rừng yên tĩnh chỉ có ba người họ, men theo con đường mờ nhạt đi vào, tự dưng dấy lên cảm giác kích thích của một cuộc phiêu lưu.

Đám bạn ký túc chắc chắn sẽ thích chỗ này...

Như ông chủ Đinh nói, đi chưa bao xa đã thấy cách đường đất chừng mười mấy mét có một cái cây to, thân đen xạm.

Đi vòng sang mặt kia mới thấy rõ thân cây bị sét đánh gãy một nửa, chỗ hư hại loang lổ những vết cháy xém bất quy tắc.

"Cây gì vậy?" Trâu Dương lấy điện thoại ra.

"Cây táo tàu." Ông chủ Đinh nói, "Loại này phải gỗ cứng mới được, cây này khá đẹp."

Phàn Quân bước tới, dùng tay gõ gõ lên thân cây, anh lại ngẩng đầu nhìn: "Cây này đâu có to lắm."

"Vậy mà cũng khó tìm đấy." Ông chủ Đinh đáp, "Phía trước còn một cây to hơn, nhưng bị đánh chết hẳn rồi. Thứ này gặp được là may mắn thôi..."

Trâu Dương vốn chưa từng thấy, vừa giơ điện thoại quay chậm rãi, vừa tiện thể thu luôn lời thuyết minh của ông chủ Đinh.

Cây trông rất đẹp, cậu lùi dần vài bước, từ dưới lên trên, dừng lại ở khoảng trời bị cành cây chia cắt, rồi hạ dần xuống, cuối cùng ống kính rơi vào gương mặt Phàn Quân, thế là có watermark đặc trưng trong video của cậu.

Cậu lại lùi thêm một bước, định chụp một tấm toàn cảnh.

Chân vừa nhích thì nghe tiếng gãy "rắc" của cành khô dưới chân.

Nhưng ngay sau đó là hàng loạt tiếng vụn vỡ lạo xạo.

Dưới chân rỗng không.

Khi Trâu Dương kịp nhận ra thì cả người đã bắt đầu ngửa ra sau. Cậu vội ném điện thoại về phía trước, tay cũng nhanh chóng quờ sang bên cạnh tìm chỗ bám.

Nhưng chỗ cậu dẫm phải không giống một cái hố, mà là một khe nứt.

Phàn Quân nghe động liền quay lại, đồng thời lao một bước thật dài về phía đó.

Ngay khoảnh khắc Trâu Dương trượt xuống, anh chống một chân thành thế lao người, tay phải bám vào một rễ cây lồi ra, tay trái vươn về phía cậu.

Nhưng Trâu Dương trong quá trình rơi loạn xạ chỉ quờ được mấy cành khô, không chạm tới tay anh.

Mãi đến khi anh lật tay nắm chặt cổ tay Trâu Dương.

Cùng lúc cơn đau nhức truyền đến, tiếng Trâu Dương cũng vang lên: "Buông tay đi, chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz