ZingTruyen.Xyz

[OffroadDaou] Theo Đuổi Người Thờ Thần

Chương 9: Mất tập trung - Warayut.

sasanyya

Căn hộ của Offroad 6 giờ sáng.

Offroad vẫn ngồi nguyên tại chỗ ghế sofa lộn xộn chăn mền, bức màn cửa vẫn chưa kéo, để ánh sáng sớm tràn vào như cắt vào da thịt.

Mắt anh mở to, trân trân nhìn trần nhà.

Không chớp.

Không chuyển động.

Như thể cả cơ thể đã rút cạn sinh lực sau một đêm dài vật vã trong nỗi ân hận không thể nói thành lời.

Anh không rõ mình đã chợp mắt từ lúc nào.

Chỉ biết, khi giật mình tỉnh dậy vì tiếng rung của điện thoại, cả thế giới đã sang một ngày mới.

Điện thoại rung lên.

Anh Mond gọi đến.

Offroad giật mình, tay run lên khi cầm lấy máy.

"Off, em còn ngủ đó hả? Lịch quay sáng nay, dậy lẹ lên đi." - giọng anh Mond vẫn lành lạnh như mọi khi, nhưng không hiểu sao, hôm nay lại khiến anh thấy nghèn nghẹn.

"...Ừm," anh đáp khẽ, rồi cúp máy.

Căn phòng trở lại yên ắng.

Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tíc tắc vang lên như lời nhắc nhở cay nghiệt.

Anh đã đánh mất thêm một đêm, một cơ hội.

Offroad gục đầu xuống hai gối.

Tóc rũ xuống che mất nửa khuôn mặt.

Anh không khóc.

Không thở nặng nề.

Chỉ im lặng.

Và trong sự im lặng đó, một nỗi mệt mỏi vô hình tràn khắp cơ thể.

Không phải vì thiếu ngủ.

Không phải vì lịch quay kín đặc đang đợi anh phía trước.

Mà vì thứ đang gặm nhấm từng hơi thở của anh lúc này.

Là cảm giác tiếc nuối đến rệu rã,
một sự mất mát không ai cướp đi mà chính tay mình để tuột mất.

Phim trường đã rộn từ sớm, Offroad có mặt vào lúc 8 giờ sáng.

Không khí đã nóng lên từ sớm.

Tiếng máy móc thử âm, tiếng gọi đạo cụ, tiếng nhân viên hậu kỳ truyền tay nhau lịch phân đoạn mọi thứ rộn ràng, hối hả như một guồng quay không cho ai kịp thở.

Giữa dòng người qua lại, Offroad bước vào, lặng lẽ.

Anh vẫn mang bộ dạng chỉn chu thường thấy áo khoác dài, mắt kính râm, mái tóc chải gọn gàng.

Nhưng phía sau cặp kính đó là đôi mắt đỏ ngầu.

Không ngủ.

Không nghỉ.

Không còn điểm tựa.

Anh gật đầu chào mọi người theo phép lịch sự, nhưng không mỉm cười, không chào hỏi thêm ai.

Giống như một ngôi sao băng đã cạn ánh sáng, chỉ còn quán tính kéo lê trên bầu trời.

Vào đến phòng thay đồ, Offroad ngồi xuống ghế.

Túi đặt xuống sàn, tay lật điện thoại lên lần nữa.

Một thói quen đã trở thành nghi thức.

Tìm lại @dinogatto_.

Vẫn không có gì.

Không hiện tài khoản.

Không tin nhắn.

Không dấu vết.

Chỉ là một khung trò chuyện chết bị đóng băng đúng khoảnh khắc trái tim anh bắt đầu tỉnh thức.

"Em ổn không đấy?" - giọng anh Mond vang lên sau lưng.

Anh đặt bộ trang phục đầu tiên của hôm nay sơ mi trắng và áo len be xuống ghế bên cạnh.

Offroad cất điện thoại, gật nhẹ.

"Ổn."

Một từ, khô khốc như gió tháng Chạp.

Câu trả lời cộc lốc hơn thường ngày khiến anh Mond ngước nhìn anh kỹ hơn, định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Anh biết Offroad là kiểu người, khi đã chọn im lặng, thì không ai ép được lời.

Trong phòng thay đồ, Offroad đang thay trang phục cho cảnh cuối của phim.

Khi vừa cài xong nút cuối của áo sơ mi, tiếng cửa sau lưng mở ra.
Không cần quay lại, anh cũng biết ai vừa bước vào.

Warayut.

Mái tóc sáng màu bồng bềnh, ánh mắt sắc lẹm, nụ cười luôn ở thế nửa trêu chọc nửa quyến rũ.

Warayut không chỉ là bạn diễn, mà còn là một thứ ánh sáng ồn ào, sắc màu và rực rỡ.

Một thứ hoàn toàn trái ngược với Daou dịu nhẹ và chân thành.

Anh ta bước tới, quăng một nụ cười vào gương như thể gương cũng cần phải mê mẩn mình.

"Trông anh như bị thiếu ngủ, anh Off." - Warayut nói, giọng ngái ngủ mà ngọt, như rót mật.

"Đêm qua mơ gì vậy? Hay mơ thấy em?"

Offroad không trả lời.

Chỉ xịt nhẹ keo lên tóc, chỉnh cổ áo sơ mi, ánh mắt không rời khỏi gương.

Gương mặt điển trai, sắc sảo nhưng ánh mắt thì trống rỗng.

Warayut không bỏ cuộc.

Hắn tiến gần hơn, vai gần như chạm vai Offroad, một tay đặt lên thành ghế, cơ thể nghiêng sát vào như vô tình.

"Em cũng hay mơ mấy thứ kỳ cục lắm." - Warayut khẽ nói, hơi thở phả lên cổ Offroad.

"Có lần mơ thấy anh đè em lên bàn đọc kịch bản. Như này..."

Offroad nghiêng đầu, tránh đi trước khi Warayut tiến tới làm hành động gì đó.

Ánh mắt anh vẫn bình thản trong gương, nhưng lời nói bật ra mang theo một tầng cảnh báo mỏng manh:

"Em giữ khoảng cách đi. Sắp vào set quay rồi."

Không gắt.

Không lớn tiếng.

Nhưng lạnh và dứt khoát.

Warayut khựng lại nửa giây, rồi cười khẽ.

Nụ cười không buồn giấu đi vẻ ngông ngạo:

"Em chỉ đùa thôi. Nhưng phản ứng của anh kích thích thật."

Offroad không đáp.

Không cần đáp.

Bởi lẽ, anh biết kiểu người như Warayut đẹp, tự tin, quen được ngưỡng mộ.

Và chính vì thế, càng bị từ chối, hắn càng thích thú.

Nhưng Offroad thì không.

Anh không hứng thú với những trò chơi quyền lực, không thích đánh đố ai đó bằng ánh mắt hay thở dài gợi mở.

Anh không chơi.

Anh chỉ ngồi đó, nhìn chính mình trong gương.

Một người đàn ông nổi tiếng, lịch lãm, thu hút.

Nhưng trong đôi mắt phản chiếu ấy là một Offroad vừa lạc mất điều gì đó quan trọng nhất trong đời.

Một Offroad không có Dino chưa từng thuộc về mình.

Ánh sáng đèn trang điểm rọi vào gương mặt anh, nhưng không chiếu được vào bên trong.

Tay anh khựng lại bên cổ áo.

Trong đầu, hiện lên cảnh đêm qua.

Phim trường lúc 9 giờ sáng.

Ánh sáng trên trường quay rọi xuống, như ngọn roi chói chang lột trần cảm xúc.

Đạo diễn hô lớn qua loa:

"Cảnh 21 - Shot 3! Chuẩn bị... Action!"

Máy chạy.

Toàn bộ set dựng một khung cảnh hoàng hôn tĩnh lặng.

Hai nhân vật chính đứng đối diện nhau trong một công viên nhỏ, ánh đèn đường vàng nhạt rọi lên ghế đá và tán cây.

Offroad đứng đối diện Warayut bạn diễn kiêm "người yêu màn ảnh".

Cảnh hôm nay không có gì phức tạp, một cái ôm và một lời tỏ tình.

Và kết thúc là sự chia ly.

Một cảnh ngọt, có buồn bã.

Một cảnh anh đã đóng hàng chục lần.

Nhưng lần này mọi thứ khác lạ.

Offroad như đứng giữa phim trường mà không đặt chân xuống đất.

Âm thanh mờ nhòe, ánh sáng nhạt nhòa.

Không biết vì sao ánh mắt Warayut nhìn anh lại làm anh thấy mệt mỏi đến vậy.

Warayut bước tới, nhập vai.

Giọng anh ta dịu đi, mang một chút nũng nịu, một chút trách móc như kịch bản yêu cầu:

"Em biết anh vẫn còn yêu em, cả em cũng vậy. Nhưng chuyện của tụi mình, hết cứu thật rồi anh à."

Offroad nhìn anh ta.

Nhưng ánh mắt anh không thực sự nhìn.

Nó trượt qua vai Warayut, trôi tuột về một đêm trước đó.

Một góc trong hẻm cũ lạnh buốt.

Một câu trả lời chân thành đến ngạt thở.

Một sự lướt qua nhẹ mà in sâu tận xương.

Một người con trai nhỏ hơn anh một cái đầu, vừa giao xong đạo cụ, vừa bước đi lặng lẽ như thể chẳng có gì giữa hai người từng xảy ra.

Một đôi mắt hoe đỏ nhưng không rơi nước mắt, chỉ cúi đầu, chỉ nói một câu:

"Anh về cẩn thận nhé."

So với Warayut với ánh mắt ngọt ngào chuyên nghiệp và cái chạm cố tình thêm vài nhịp Offroad nhận ra sự khác biệt kinh khủng giữa một người đóng vai yêu anh và một người thực sự từng thương anh bằng trái tim nguyên vẹn.

Anh đờ ra.

Một nhịp.

Hai nhịp.

"Cut!!" - đạo diễn quát to.

"Offroad, ánh mắt em bị trống quá! Diễn lại đi. Cảnh này là yêu thương, tiếc nuối. không phải tội lỗi."

Tiếng cười khúc khích đâu đó vang lên từ nhóm trợ lý, nhưng Offroad không phản ứng.

Anh cúi đầu, gật nhẹ.

"Em xin lỗi, cho em xin lại một lần nữa nhé."

Như một con rối biết điều, biết xin lỗi, nhưng không còn dây nào nối với trái tim thật.

Warayut vẫn giữ nguyên tư thế trong cảnh quay, nhưng ánh mắt hắn liếc sang Offroad như có gì đó vừa sụp đổ hoặc vừa mở ra.

Một ngôi sao hạng A, nổi tiếng vì ánh mắt biết yêu thương chỉ sau ba giây vào vai, hôm nay lại như mất phương hướng.

Không cảm xúc.

Không lực.

Warayut cười.

Nụ cười không lớn, nhưng khóe miệng nhếch lên như một dấu chấm hỏi đầy nguy hiểm.

Hắn tiến đến gần khi đạo diễn đang lật lại kịch bản.

"Anh không sao chứ?" - Warayut hỏi, cố tình hạ giọng, nhẹ điệu.
Offroad ngẩng lên.

Gương mặt anh điển trai như mọi khi, nhưng đôi mắt không còn ánh sáng.

"Không sao." - Anh đáp. Ngắn, gọn, và rỗng.

"Thật không đó?" - Warayut nghiêng đầu, nhíu mày ra vẻ quan tâm. "Lạ nha. Bình thường diễn cảnh này với em, anh đâu bị đơ vậy."

Offroad nhìn thẳng vào hắn.

"Không phải vì cảnh. Cũng không phải vì em."

Giọng nói bình thản, nhưng lạnh như nước đá rơi vào cổ áo mùa đông.

Warayut hơi sững người.

Nhưng chỉ một giây.

Hắn bật cười lần này trọn vẹn hơn, có chút gì đó như sự chọc phá.

Anh quay đi, cầm lấy chai nước, uống một ngụm.

Cổ họng vẫn đắng.

Trong đầu anh, vẫn văng vẳng một câu:

"Anh về cẩn thận nhé."

Chỉ là một câu chào tạm biệt.

Nhưng là thứ cảm xúc chân thật duy nhất anh nhận được, suốt nhiều tháng qua.

Take 2.

Cảnh bắt đầu lại.

Warayut bước vào vai lần nữa, lần này anh ta ôm Offroad thật chặt chặt hơn kịch bản quy định.

Một cánh tay lướt sau lưng, ngón tay khẽ chạm vào eo như thể muốn thăm dò, như thể chiếm hữu.

Offroad giật khẽ.

Toàn thân anh căng cứng, hai tay anh dừng lưng chừng không trung.

Đạo diễn chờ đợi một cái ôm trả một khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc.

Nhưng Offroad không thể.

Anh không chạm vào Warayut.

Bên trong đầu anh lúc này, chỉ còn âm vang một giọng nói dịu dàng, thật lòng, nhưng đầy tuyệt vọng:

"Chỉ cần sống là được sống với tư cách một con người."

Không cần yêu.

Không cần ôm.

Không cần nhận lại.

Chỉ cần tồn tại.

Anh cắn chặt răng.

Tay siết lại.

Một cử động rất nhỏ nhưng đủ khiến ánh mắt anh tối sầm lại.

Lại "Cut!"

Lần này, đạo diễn ném luôn kịch bản xuống ghế:

"Offroad! Em đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Mắt em đờ đẫn, tay em thừa ra, lời thoại không có lực! Em làm ơn tỉnh lại đi!"

Offroad thở dài, day trán thấy rõ nỗi bất lực tận cùng trong lòng.

"Em xin lỗi, cho em lần cuối. Em xin lỗi anh, hôm nay em ốm hơi không được tập trung lắm."

Đạo diễn thở ra một tiếng rồi thôi, anh vỗ vai Offroad khác với giọng điệu cáu bẩn vừa rồi.

"Thôi thì nghỉ ngơi đi, lát nữa người ta đem đạo cụ tới. Quay một lần luôn nhé. Để hỏng nữa sẽ về muộn lắm, tranh thủ giúp anh."

Offroad gật đầu, cầm kịch bản với chai nước đã vơi một nửa quay trở lại phòng thay đồ.

Ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi sự vô hồn sâu thẳm mà không thấy đáy.

Mơ hồ, lơ đễnh.

Lần đầu xuất hiện trong cuộc đời của Offroad.

Với tư cách là một nghệ sĩ toàn cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz