ZingTruyen.Xyz

[OffroadDaou] Theo Đuổi Người Thờ Thần

Chương 3: Lần đầu - Nhớ, trống rỗng.

sasanyya

Từ lần gặp ở quán bar, Offroad không quay lại đó lần nào nữa.

Không phải vì sợ mà vì khó hiểu.

Vốn dĩ, anh luôn nghĩ bản thân là người nắm quyền chủ động trong mọi mối quan hệ. Dù là trên sân khấu, trong phim trường, hay giữa fan và nghệ sĩ, anh luôn biết cách kiểm soát.

Nhưng với Daou, sự bình thản lạnh lẽo ấy giống như một loại ngược chiều. Khiến anh không biết phải bước tiếp thế nào.

"Chỉ là một người thích nhìn anh sống."

Một câu nói tưởng chừng dịu dàng, nhưng lại như nhấn chìm anh vào vực thẳm.

Không ai từng nói thế với anh.

Không một ai từng dám nhìn thấy Offroad Kantapon như một con người đang sống.

Cuộc sống vẫn trở lại như bình thường.

Lịch trình kín mít, sự kiện nối tiếp sự kiện, fanmeeting, họp báo, ghi hình. Tất cả cuồng quay như thể không cho phép anh ngừng lại.

Offroad Kantapon vẫn mỉm cười, vẫn đứng giữa ánh đèn rực rỡ, vẫn là một ngôi sao.

Nhưng đâu đó, ở một khoảnh trống nào đó giữa những giờ nghỉ ngắn ngủi, một hình bóng lại bất chợt lướt qua trong tâm trí anh.

Cho đến một ngày, Offroad quyết định quay lại quán.

Không vì gì cả. Chỉ là đến đó thôi.

Có lẽ để chứng minh với bản thân rằng mọi thứ đều vẫn bình thường, và Daou cũng chỉ là một người lạ lướt qua.

Quán bar hôm ấy vẫn bật thứ nhạc jazz mà Daou từng chỉnh mỗi lần làm ca tối.

Nhưng bàn quầy trống trơn. Offroad không thấy bóng người quen.

Anh ngồi vào ghế. Gọi một ly như cũ. Cố tình hỏi bâng quơ:

"Daou nghỉ rồi à?"

Ông chủ gật đầu: "Ừ, cậu ấy xin tạm nghỉ chạy đồ án tốt nghiệp. Cũng không rõ cụ thể bao lâu. Chỉ nói có thể không quay lại sớm."

Offroad im mất vài giây. Một cảm giác lạ len vào lòng anh, không quá mãnh liệt, không rõ ràng nhưng âm ỉ.

Như một nhánh khói mỏng lặng lẽ lan ra trong buồng ngực.

Thất vọng? Không hẳn.

Tiếc nuối? Có lẽ.

Nhưng hơn hết, là một nỗi trống rỗng kỳ lạ. Như thể anh đã bỏ quên điều gì đó, mà đến khi quay lại tìm, nó đã không còn ở nguyên chỗ cũ nữa.

Anh gật đầu cảm ơn, bước đi. Nhưng khi vừa đi ngang quầy bar, ánh mắt vô thức dừng lại.

Từng bước màn hy vọng và hụt hẫng lê lết ra tận bậc thầm ngoài. Rồi Offroad đứng lặng, nhìn người quản lý đã ở đó chờ anh sẵn.

Anh đến gần anh quản lý, bất ngờ ngồi thụp xuống.

Trông Offroad như đứa trẻ mới lớn, khiến quản lý là anh Mond cũng phải ngồi theo.

"Anh có từng thấy một người... khiến mình không biết phải làm gì chưa?"

Anh Mond nhìn anh, hơi ngạc nhiên. Rồi khẽ cười: "Câu hỏi lạ thật đó, Off. Người luôn biết mình muốn gì lại đi hỏi một câu như vậy à?"

Offroad im lặng. Mắt anh không nhìn người đối diện.

Anh Mond xoa vai Offroad: "Có rồi. Tôi từng gặp một người như vậy. Không hiểu nổi, không nắm bắt được, không biết bản thân nên tiến tới hay lùi lại. Cảm giác vừa tò mò, vừa khó chịu. Nhưng quan trọng nhất là không thể dứt khỏi suy nghĩ về họ."

Offroad khẽ gật đầu, cười nhạt. "Giống như bị bỏ bùa ấy nhỉ?"

"Không. Giống như nhìn thấy chính mình mà chưa từng nhận ra. Mà em đang nói về cậu nhân viên đó đúng không?"

Offroad ngẩng lên. Đôi mắt anh có một chút bất ngờ, nhưng cũng không phủ nhận.

"Cậu ấy nghỉ thật à?"

"Ừ. Đồ án tốt nghiệp. Nghe bảo bận lắm. Nhưng mà..." - Anh Mond ngừng một nhịp.

"Tôi nghĩ không phải chỉ vì đồ án đâu."

"Vì em sao?"

"Có thể. Hoặc có thể vì bản thân cậu ấy. Ai mà biết được. Nhưng em biết không, cậu bé đó không giống những người hay tìm đến em."

Offroad chau mày. "Không giống?"

"Ừ. Không thần tượng. Không mộng mị. Không mưu cầu gì. Nhưng nhìn em bằng đôi mắt khiến tôi thấy em là một con người thực sự, chứ không phải Offroad Kantapon."

Không gian lặng đi. Tiếng gió thổi nhè nhẹ phảng phất tóc anh như kéo dài suy nghĩ trong đầu Offroad.

"Vậy nếu em không biết nên làm gì, thì nên làm gì hả anh?"

Anh Mond cười khẽ, giọng trầm đều như tiếng nhạc nền.

"Thì bắt đầu từ việc thừa nhận là em đang nhớ người ta. Không phải nói với người ta. Mà nói với chính em."

Offroad siết tay, môi khẽ cong lên thành một nụ cười buồn. Như thể chính anh cũng vừa thấy mình trong câu trả lời ấy.

Anh Mond nhìn Offroad, nụ cười nhẹ mà hiền lành:

"Anh mừng đó. Lần đầu tiên thấy Offroad cũng biết bối rối, cũng có cảm xúc giống người thường. Thật ra, cũng dễ thương mà."

Offroad bật cười, gật đầu. "Cảm ơn anh."

Ở một góc lặng tối tăm sau quán bar, Daou đã thấy và nghe hết tất cả.

Cậu không cố ý.

Chỉ là mang ít đồ cho ông chủ. Nhưng rồi đứng lại, khi nghe thấy cái tên mình trong giọng nói ấy.

Daou chạy đồ án là thật, thích Offroad là thật. Nhưng cậu sớm nhận ra, sau cái hôm ở quán bar.

Cậu đã thích Offroad rất nhiều, không phải theo cách fan cuồng, mà là yêu.

Cậu từng nghĩ, cảm xúc đó sẽ qua nhanh thôi.

Nhưng không.

Nụ cười lơ đãng của anh, cái cách anh quay đi như chưa từng có ai đủ sức giữ lại tất cả cứ bám lấy tâm trí cậu.

Daou không biết phải làm gì với tình cảm này.

Cậu chỉ là một sinh viên, một người bình thường giữa thành phố rộng lớn, không xứng tầm và không đủ lý do để bước tới gần một người như Offroad Kantapon.

Nhưng cậu vẫn yêu.

Yêu một cách lặng thầm, không ồn ào, không đòi hỏi hồi đáp.
Chỉ là trong lòng, đã có một người không thể gạt đi được nữa.

Và có lẽ, chính vì tình cảm đó quá thật, quá nhiều, nên cậu chọn rút lui.

Không phải vì sợ.

Mà vì biết, nếu còn đứng gần hơn nữa, cậu sẽ không đủ can đảm để giữ im lặng thêm lần nào.

Cậu dừng suy nghĩ, quan sát đợi Offroad lên xe. Offroad không hay gì, sau khi tâm sự với quản lý thì cũng lên xe về nhà.

Daou đặt túi đồ cho ông chủ trên bậc thềm cầu thang, sau đó quay lưng thật nhanh.

Họ lướt qua nhau, nhanh chóng.

Không một lời.

Chỉ có gió đêm thổi ngang, và một điều gì đó chưa từng gọi tên.

Ở bên trong, người quản lý vẫn nhìn ra ngoài cửa. Cảm xúc trong lòng anh không rõ ràng, chỉ thấy nhẹ nhõm.

Offroad đã từng khép kín như một ngọn núi cô độc. Nhưng giờ đây, cuối cùng anh cũng biết nhớ, biết lúng túng, biết quan tâm và mong chờ một người.

Và điều đó làm anh trở nên giống một con người hơn bao giờ hết.

Người quản lý mỉm cười, khẽ lẩm bẩm:

"Chắc cậu ấy không biết mình đã thay đổi Offroad nhiều đến thế nào đâu..."

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua. Thành phố vẫn rộn ràng. Nhưng trong lòng anh, một khoảng trống nhỏ vừa hình thành.

Có lẽ, anh sẽ bắt đầu đi tìm không phải một người cụ thể, mà là cảm giác đó.

Sự ấm áp lặng lẽ, không đòi hỏi.

Sự tồn tại bình thường, mà khiến tim anh rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz