ZingTruyen.Xyz

| OffGun | Mây dưới nước.

C1

ngng1348

" Off, em xin anh một chuyện được không? "

Gun bước từng bước nhỏ vào thư phòng của một người từng gọi là ' người yêu '.

" Chuyện gì nói mau lên tôi đang bận "

" Em có thể xin một tuần được ở cùng anh không? "

" Chẳng phải bây giờ vẫn đang sống cùng nhau sao? "

" Không ý em là ở riêng và không có chị ấy "

" Cậu là muốn đuổi Jina ra khỏi nhà tôi? "

" ...e..em không có ý đó "

Giọng nói lắp bắp kèm theo sự sợ hãi phủ khắp toàn thân, hai bàn tay nhỏ nhắn vò vào nhau đến đỏ rát, em thực sự không có ý đó thật và cũng chưa từng dám nghĩ đến dù chỉ là một chút.

" Không phải vậy ý cậu là gì? "

Anh vẫn chăm chăm vào tập tài liệu trước mặt mà không ngẩng lên nhìn em lấy một cái, ngón tay thuôn dài liên lục gõ canh cách trên bàn phím đến mức gai tai.

" Chúng ta cùng đi biển được không? Lâu rồi em chưa được đến đó "

Gun rụt rè nói từng chữ như thể sợ anh sẽ từ chối ngay lập tức khi lời thỉnh cầu còn chưa được nói hết.

" Không rảnh "

Đúng như nỗi sợ trong lòng em, Off Jumpol không để chậm một giây liền buông lời từ trối thẳng thừng dứt khoát.

" Chỉ vài ngày thôi sẽ không làm tốn thời gian của anh lắm đâu, em muốn ở cùng anh một chút "

" Từ bao giờ và từ khi nào cậu học được cái tính bám dai như đỉa vậy? "

Off Jumpol cau có ngẩng lên nhìn em rồi nói với tông giọng trầm đặc kèm theo sự giận dữ khó chịu, anh liếc nhanh qua không nhìn em nữa mà đứng dậy gấp hồ sơ lại thu xếp mọi thứ đi ra khỏi thư phòng, để lại em đứng đằng sau với vẻ mặt đầy thất vọng.

Mi tâm em trùng xuống chĩu nặng mang nét buồn đến đáng thương. Các tầng nước mỏng từ khi nào đã bao phủ toàn bộ con ngươi long lanh ấy, rồi từng giọt từng giọt lệ dài lăn nhẹ trên má. Em đang khóc...khóc cho chính em, không biết đây là lần thứ mấy nhưng em vẫn mãi chẳng chịu buông tha cho bản thân mình.

Em biết anh không hề thương em kể từ khi người phụ nữa kia xuất hiện, nhưng năm lần bảy lượt đều vẫn muốn yêu người này. Hễ có ai nói không tốt về anh em đều ra sức bênh vực đến cùng, em không cho phép họ nói anh như thế, không cho phép ai làm tổn thương anh.

Gun bé nhỏ yêu anh vì anh là vị cứu tinh của cuộc đời Gun, anh là ánh sáng chiếu rọi cho em để em có thể tồn tại được đến bây giờ. Em mang ơn và cũng đang trả ơn anh bằng cách yêu anh đến trọn đời trọn kiếp, nhưng liệu anh có yêu em không Off Jumpol?.

.

Bầu trời dần chuyển sang màu xanh đậm, mới đây thôi trời còn đang hửng nắng thế mà thời gian trôi nhanh ghê chưa gì đã hết một ngày rồi. Em lết chiếc thân mỏi nhừ xuống phòng bếp, lại phải ngồi cúi mặt xuống bàn ăn sao? Em chẳng muốn chút nào nhưng nếu ngẩng lên thứ đập vào mắt em là cảnh mà trong tâm em chẳng muốn thấy, em sẽ bật khóc ngay tại chỗ khi nhìn người mình yêu thương say đắm đang đút từng thìa cơm gắp từng miếng thịt ngon nhất vào bát một người chẳng phải em, một người đã bỏ anh lại dòng dã mấy năm trời.

Nhanh nhanh chóng chóng em chỉ muốn dùng bữa cho xong rồi xách đít lên đi đâu đó đến một nơi nào mà em thật sự thấy yên bình một nơi nào mà em có thể chỉ nghĩ đến anh và những thước phim của hai năm về trước nhẹ nhàng, đáng yêu.

Trên chiếc băng ghế dài ngoài sân, Gun thu mình nhỏ bé lại hai tay ôm đầu gối và đôi mắt thì nhìn vào một điểm không rõ xác định. Em suy nghĩ gì chẳng ai biết, chỉ thấy con người tí tẹo ngồi một mình kia đôi lúc phát ra những thanh âm khúc khích, nghe qua cứ ngỡ rằng một đứa trẻ con nào đó được ăn cây kẹo mút ngon ngọt mà nó thích.

" Cậu ngồi đây làm gì? Không sợ muỗi à? "

" Anh...ra đây làm gì? Em muốn hóng gió nên ra ngồi xíu em sẽ vào "

Gun giật mình thoát khỏi quận băng ghi hình mà bản thân đang nghĩ đến, một giọng nói bay bổng cất lên bên tai. Off Jumpol nay anh không ở cùng chị ấy hay sao mà lại ra đây?  Sương ban tối sẽ chẳng tốt tẹo nào cho hô hấp của anh đâu.

" Chuyện hồi chiều cậu nói tôi có thể xem xét lại muốn đi bao hôm có thể nói với tôi "

" Anh không bận nữa sao? "

" Thế cậu không muốn chứ gì? Thế thôi tôi càng nhàn "

" Không không em chỉ sợ anh bận "

" Nếu anh không bận nữa vậy thì may quá, ngồi xuống đây nói chuyện với em không? "

Em can đảm lắm mới ngỏ lời đề nghị anh ngồi cạnh mình dẫu biết phần trăm anh đồng ý là 0/100. Thế nhưng Off Jumpol không hề bài xích đi gần về phía em rồi ngồi xuống, không để ý việc cả hai thân hình sẽ bị chạm vào nhau nếu như mông của anh đã chạm vào mặt ghế, thế nhưng may là em nhanh hơn một bước đã trống tay ngồi xích ra xa để chừa lại giữa hai người một khoảng trống. Bao lâu rồi hai người mới có khoảng cách gần thế này, hơi có chút ngượng ngùng nhưng cũng có chút quen thuộc. Off Jumpol không để tâm lắm mà bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính.

" Muốn nói gì? "

" Anh vẫn cọc cằn vậy nhỉ? "

" ... "

" Như hồi trưa em nói ấy em chỉ muốn đi biển thôi, tự nhiên cảm thấy nhớ và muốn đi cùng anh "

" Mấy ngày? "

" Ừm...anh muốn bao nhiêu thì em theo "

" Cậu đề nghị đi mà còn bảo theo tôi? "

" Thì anh đi được mấy hôm em sợ em chọn rồi anh không đi được "

" Thôi tôi không chọn đâu "

" Vậy bốn hôm được không? "

" Tuỳ cậu, nhưng bao giờ đi "

" Tuần sau nha, biển Pattaya khi ấy vào hạ mặt trời lên rất đẹp "

" Trốt vậy đi tôi sẽ đặt khách sạn cùng vé máy bay bao giờ đi tôi báo, tôi vào trước đây ngoài đây muỗi chết "

" Anh ngủ ngon "

Off Jumpol kì lạ thật nay lại đích thân ra tìm em rồi đồng ý lời đề nghị phiền phức của em nữa chứ, nhưng thôi thế cũng tốt giúp em nhẹ lòng hơn một chút rồi.

Chỉ bốn ngày thôi, bốn ngày chắc sẽ đủ cho em yêu anh nốt lần cuối phải không Off Jumpol?. Đối với Gun yêu anh chẳng bao giờ là đủ cả, nó không tính bằng ngày cũng không tính bằng năm, mà nó tình bằng số thời gian em còn tồn tại.

Em sẽ cố gắng hết sức cho bản thân yếu đuối nốt một lần để ở cạnh anh, sau bốn ngày em sẽ tự động rời đi không làm phiền anh nữa Off Jumpol. Lúc đó anh có thể đường đường chính chính được ở bên cạnh và kết hôn với chị ấy mà không vướng chân vào chiếc gai nhỏ như em.

.

Cứ ngỡ đêm nay sẽ nhẹ lòng mà ngủ một giấc ngon lành nhưng em sai rồi, sao trong đầu toàn hiện lên hai bóng dáng của anh và em khi bên nhau thế này. Gun bé nhỏ luôn cho rằng nó là kí ức đẹp tuyệt vời nhưng trong một khác nào đó bé nhỏ lại thấy nó sao thật đau nhói. Đúng như lời người ta nói " kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta ".

Em ngồi co ro nơi đầu giường, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt chua chát.

Giọt nước mắt đầu tiên em khóc vì anh, sao lại không còn là Off của em ngày xưa nữa.

Giọt nước mắt thứ hai em khóc cho em, sao lại được sinh ra trên thế gian tàn nhẫn này.

Giọt nước mắt thứ ba em khóc vì cảm thấy hạnh phúc khi gặp được thứ đẹp nhất trong cuộc đời...đó chính là anh.

Cuối cùng em khóc là vì những người em yêu thương nhất lần lượt rời xa em bằng những cách thức đau lòng, bỏ lại em bơ vơ giữa cuộc đời không mục đích.

Ba mẹ rời xa em khi em còn là một cậu bé chập chững vào đời của tuổi mười lăm vẫn mang trong mình đầy khát vọng và cần gia đình ở bên động viên chia sẻ, nhưng khi ấy em chỉ còn lại một người chị gái hết mực yêu thương.

Phải chăng cuộc đời đang quá tàn nhẫn với em rồi sao, không lâu sau đó chị gái vì mắc căn bệnh nan y mà cũng tạm biệt thế gian. Cuối cùng họ vẫn không thương em mà lần lượt bỏ em lại cái nơi cô đơn ấy.

Mất đi nguồn sống cuối cùng thì em còn tha thiết gì trên cõi đời này nữa, chết quách đi cho cuộc đời này bớt nhục. Xuống đó gặp ba gặp mẹ gặp chị cùng nhau bước sáng một kiếp sống mới vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.

Ấy thế mà anh, Off Jumpol xuất hiện, là một hòn đá chắn ngang nơi bờ vực sâu thẳm trước mắt, anh dần đi vào cuộc đời em làm nó sáng lại như ngày em còn là một cậu nhóc ở tuổi hồn nhiên trong trẻo. Em cứ nghĩ đời mình sẽ được anh thắp sáng đến trọn kiếp, nhưng Gun nhỏ chợt nhận ra cái mà em nghĩ là trọn kiếp đó lại là thứ được anh thương hại mà thắp ngọn nến èo oặt cuối cùng trên danh nghĩa là kẻ dư thừa.

Ngày cô bạn gái cũ của anh từ nước ngoài trở về, anh không còn quan tâm đến em nữa. Thậm chí anh còn dắt chị ấy về nhà ở rồi cho chị ấy ngủ trên chiếc giường mà hằng đêm anh vẫn còn ôm em vào lòng.

Mà cũng đúng, chiếc giường đó vốn dĩ ngay từ đầu người được nằm đâu phải là em. Thế nên đến lúc phải trả lại cho người ta rồi, em chỉ là kẻ giữ chỗ cho nó mãi ấm đến khi chị ấy về nó không còn bị lạnh. Còn em thì ngủ ở căn phòng ngay cạnh bên dùng để cất chăn và đệm, thỉnh thoảng đến nửa đêm lại nghe thấy những thanh âm khiến em tủi thân đến bật khóc rồi thức một mạch tới sáng.

Gun đã khóc rất nhiều, em không dám trách vì em biết bản thân không có tư cách, sợ mình sẽ không được nhìn anh nữa. Nên em chỉ lủi thủi rơi nước mắt một mình lúc bản thân thấy cô đơn tột cùng.

Được anh đưa về nhà, được anh yêu thương suốt hai năm trời ròng rã. Một khoảng không quá dài cũng không quá ngắn, đối với anh như nào Gun không biết nhưng đối với Gun anh như vị cứu tinh mà cả đời này em mang ơn. Trong một khoảnh khắc nào đó em chỉ muốn cất vị cứu tinh này đi không cho ai nhìn thấy vì sợ họ sẽ cướp anh đi khỏi, thiếu anh em làm gì còn hi vọng sống tiếp nữa.

Thế nhưng điều em lo sợ nhất đã một lần nữa giáng lên cuộc đời mong manh bé nhỏ, phá vỡ đi những gì em đang cô gắng làm nó tốt tươi lên mỗi ngày. Cố gắng hết sức nhưng ông trời dường như từ lâu đã không còn xem trọng số phận em nữa mà vô tâm vứt xó nó sang một bên cho tự trôi dạt hết bến này sang bến khác.

Những con tàu đánh cá ngoài kia ngày ngày ra khơi, luôn lệnh đênh trên mặt biển lúc sóng to lúc cơn bão dữ dội vẫn phải tự mình trôi nổi. Nhưng mỗi con tàu ấy vẫn luôn có một bến bờ mãi đứng đợi nó về thả neo. Còn em thì sao? Em trôi nổi đến thế cô đơn đến thế nhưng có ai đứng đợi em không, có ai nguyện là bến bờ cho em được một lần cập bến an toàn?. Em không chịu nổi nữa rồi, em không còn muốn lênh đênh nữa em chỉ mong được dừng nghỉ một lần để bản thân yếu đuối mà dựa dẫm vào ai đó. Gồng mình nhiều đến thế cũng đến lúc em phải thả cho mình một cuộc sống như đã từng mong, suy cho cùng vẫn là cô đơn vì chẳng có ai bên cạnh.

_End.1_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz