ZingTruyen.Xyz

Offgun Ivy


Tình gì khổ hơn tình đơn phương?

Ngậm ngùi, lén lút và thầm lặng. Ngắm nhìn người thương chỉ từ phía sau chứ chả thể nhìn trực diện. Khao khát người nhưng giấu trong tim chứ chẳng lời nào có thể nói ra. Đau khổ hứng đủ đến nỗi trái tim chai sạn theo thời gian, để lại một người vô cảm đến đáng thương. Và những điều đó đều diễn tả tôi, Gun Atthaphan, một người đi yêu người không thương mình.

Tôi có một người bạn tên là Off Jumpol, cũng là bạn thân với tôi khá lâu đấy chứ, bạn thân sương sương chắc cũng mười năm. Và tôi thích cậu ta sương sương chắc cũng sáu năm hoặc hơn? Tôi chả nhớ nỗi khoảng thời gian nào tôi bắt đầu để ý cậu ta nữa vì cái tình cảm nó chớm nở rất rất lâu về trước ấy. Ấy thế mà, hắn ta vẫn liệt kê tôi vào danh sách "Người mãi mãi ở mức Friendzone", coi có đau lòng không chứ? Tôi chấp nhận thôi vì tôi chả thể thay đổi sự thật là tôi với cậu ta chỉ là bạn và dừng lại ở mức bạn thân chứ không thể hơn.

Nói về Off Jumpol, cậu ta là một người xém hoàn hảo, tại sao lại xém hoàn hảo à? Để tôi kể nhé.

Cậu ta đẹp trai, đúng rất đẹp. Cậu ta được phong cho cái danh "oppa Hàn Quốc" ở trường và có hàng chục thậm chí hàng trăm người đang để ý và muốn hẹn hò cùng cậu ta. Như con mồi ngon thịt mà hàng trăm tên thợ săn đang thèm thuồng vậy. Cậu ta đi đến đâu, người ta đều ngưỡng mộ và khao khát cậu ấy. Thế là cứ theo thời gian, đối thủ của tôi từ hàng chục lên hàng trăm đứa.

Lý do thứ hai, cậu ta giàu, phải rất giàu. Một thiếu gia chứ đùa, cậu ta sẵn sàng chi hàng triệu để mua đồ tặng quà cho người cậu ta đang hẹn hò, sẵn sàng dẫn họ đi khắp nơi dù có phải là chỗ xa xỉ bật nhất. Tôi thực sự cực kì ghen tị với những người đã từng hẹn hò với cậu ta, họ quá hời đi chứ khi chia tay xong thì cậu ta có bao giờ đòi lại quà đâu? Vừa có khoảng thời gian hạnh phúc, vừa lời được cả đống thứ hàng hiệu.

Nhưng điều khiến cậu ta từ "hoàn hảo" còn "xém hoàn hảo" là cậu ta chả thật lòng với ai cả. Chuyện tình của cậu ấy dài nhất chắc là bốn tháng, xong cậu ta lại đá người đó mà quen người khác... Cứ mỗi lần cậu ta chia tay, tôi luôn sẵn lòng tâm sự bầu bạn với cậu ta suốt đêm để an ủi. Tôi tự gieo cho mình những hy vọng nhỏ nhoi mơ hồ mỗi khi cậu ta chia tay vì tôi nghĩ tôi sẽ là người tiếp theo cậu ta hẹn hò. Nhưng không, tôi chỉ an ủi thôi và an ủi chắc cũng đã sáu năm. Nếu như tôi có nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ tự xử mình luôn cho rồi, ai đời lại yêu ngu như thế?

Ừ thì an ủi nó xong, qua ngày hôm sau nó lại kiếm gái để ghẹo. Tôi cảm thấy mình không là gì với cậu thiếu gia Off kia, một chút thương cậu ta cũng không có cho tôi. Trớ trêu tôi chả thể dứt khỏi cậu ta, cậu ta cứ cho tôi cảm giác rồi một ngày tôi sẽ được yêu thương, một ngày tôi sẽ xứng đáng được đáp trả cho những khoảng thời gian tôi chờ đợi cậu ta. Tôi vẫn cứ chờ nhưng tôi chả biết ngày đó chừng nào sẽ đến.

Mà mọi người biết điều đau lòng nhất là gì không? Là tôi và cậu ta ở chung nhà. Vì cả hai là bạn thân đã lâu, lại học chung một trường đại học nên quyết định cả hai sống chung để giảm bớt chi phí thuê nhà, giàu như thiếu gia kia nhưng tiền nhà giảm được bao nhiêu thì vẫn giảm nhé. Cậu ta nói "giảm tiền nhà để tao còn có tiền để cua gái chứ.", nghe câu đó, tôi chỉ muốn khóc nhưng tôi khóc trong lòng chứ bên ngoài tôi cười, cười để che đi cái đau đớn này.

...

"Ai đây Off?"

"Là Mia, bạn gái của tao."

"Sao cô ta ở đây?"

"Ở một chút, lát tao đưa cô ta về."

"Ừ, chơi vui nhé."

Ừ, lát mày đưa cô ta về lẹ dùm tao nhé, chứ không tao lại khóc đấy. Mày biết đây là nhà chung của hai đứa mà vẫn cứ dẫn người mày hẹn hò về, mày đã bao giờ nghĩ cho tao đâu khi đã phải chịu đựng nhìn mày tình tứ với người khác như thế nào. Đồ tồi, nhưng tao vẫn yêu mày.

Trái tim của tao như cái ly thuỷ tinh ấy, ly để người ta sử dụng trong những bữa tiệc sang trọng để phục vụ cùng sâm-panh ấy. Nhưng mày lại là đứa làm vỡ nó, làm vỡ từng cái một.

Đau thật đấy.

Nhưng rồi mày cũng chia tay thôi, tao lại sắp được an ủi và ở cạnh mày rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz