ZingTruyen.Xyz

[OffGun H] Mua Nô Lệ Về Làm Chủ Nhà

Chương 15

kaniil75

- Việc công ty bận lắm sao?

Gun Atthaphan ngồi trong lòng hắn nghịch điện thoại hỏi.

- Cũng khá nhiều

- Nhiều đến mức cả tuần không về nhà à. Là qua đêm bên ngoài, hay là có về nhưng không ở nhà chính?.

- Em tắm chưa?

Off Jumpol vờ cuối xuống ngửi tóc cậu.

- Tắm rồi, định đánh trống lảng hả?

- Lạ vậy tắm rồi sao người toàn mùi giấm chua thế này

Thẹn quá hoá giận Gun Atthaphan thúc khuỷu tay vào ngực hắn một phát đau điếng.

-  Lúc trước vì làm hồ sơ nhập học cho em nên tôi đã trì hoãn công việc rất nhiều, tuần qua đã giải quyết xong rồi

Gun Atthaphan tai thì nghe Off Jumpol trả lời, đầu gật gật nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

Cậu đang chơi một cái gì đó có vẻ rất thú vị, lúc thì cười lúc thì cau mày lại khiến hắn có chút tò mò.

- Em đã biết chơi game rồi đấy à?

- Là bạn cùng lớp chỉ đó, cậu ấy tốt lắm lại thân thiện nữa

Gun Atthaphan vô tư hồn nhiên đáp lời hắn mà không hề nhận ra khuôn mặt hắn đang xám xịt lại.

- Bạn cùng lớp?. Cậu ấy?. Thân thiện lắm?.

- Đúng vậy đấy. Cậu ấy tốt lắm, chỉ em học chỉ em chơi game nữa, còn hay đi ăn trưa cùng nhau.

Mặt Off Jumpol đã tối sầm lại, cậu cảm nhận được vòng tay ôm eo đã siết chặt lại hơn. Gun Atthaphan đạt được mục đích thầm nhếch miệng cười.

Tiếp tục không kiêng nể mà châm thêm dầu vào lửa, lửa càng lớn càng khó dập càng tốt. 

- Úi!!. Lát thì quên mất, em phải đi ngủ sớm mai có hẹn đi ăn sáng với cậu ấy rồi.

Gun Atthaphan nhảy tót ra khỏi người Off Jumpol không quên để lại thêm câu nói khiêu khích.

- Anh làm gì cứ làm đi, em ngủ trước không đợi đâu. Không muốn mai trễ hẹn với cậu ấy.

Nói rồi cậu ngoắt mông rời đi, nhưng đi chưa đến cửa lại bị tiếng gọi của hắn kéo ngược lại.

- Tôi đã cho phép em đi chưa, mau quay trở lại đây. Đừng có được nước rồi lấn tới.

Cậu không kịp phản ứng với lời nói của hắn, đến khi tiếp thu được thì chỉ nghiêng đầu liếc về phía hắn rồi bỏ đi.

Về đến phòng liền chui vào chăn trùm kín người không chừa lại một khe hở nào. Điều cậu không nghĩ đến nhất chính là Off Jumpol đuổi theo về tận phòng.

Hắn kéo hết chăn trên người cậu xuống, mắt Gun Atthaphan vẫn nhắm nghiền vờ như ngủ.

Off Jumpol bất ngờ nắm tay kéo mạnh người cậu dậy. Vì không có chút phòng bị nào nên khi hắn bất ngờ kéo cậu thẳng dậy mặt mày cậu đã tái xanh.

Hai người đứng nhìn nhau cả buổi, Off Jumpol biết mình làm sai nhưng lại không biết mở lời thế nào. Gun Atthaphan từ hướng người trêu chọc lại quay ra giận ngược lại hắn.

Trong đầu Gun Atthaphan có hai dòng suy nghĩ đối lập nhau. Vung tay hắn ra rồi bỏ về phòng của mình ngủ, nhưng cậu lại thích ngủ phòng hắn hơn. Hoặc là ngay bây giờ đuổi hắn ra khỏi phòng của hắn.

Rốt cục phương án Gun Atthaphan chọn chính là về phòng mình ngủ. Vung mạnh tay hắn ra cậu lủi thủi đi về.

- "Nếu không ngoài dự tính thì....3...2...1"

- Gun

Đúng như kế hoạch "lạt mềm buộc chặt". Gun Atthaphan là một người thông minh, rất biết cách khiến mình trở nên đặc biệt.

Thay vì để hắn thấy cậu đang ghen thì chi bằng biết cách làm hắn ghen ngược lại. Từ đó đối phương sẽ thấy mình là một người bí ẩn khiến người đó tò mò và quan tâm mình nhiều hơn.

- Em đi ngủ đây, ngủ ngon

Hắn im lặng không nói gì nhìn cậu bước vào phòng đóng cửa lại.

Đến giữa khuya Gun Atthaphan bị đánh thức bởi cảm giác có ai đó tiến lại gần giường từ phía sau.

Người đó không làm gì chỉ nhẹ nhàng mở chăn nằm xuống. Không đánh động làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Hắn đặt lưng xuống giường từ từ thở ra một hơi.

Off Jumpol ban đầu định để cậu ngủ một mình rồi sáng hôm sau sẽ nói chuyện. Nhưng hắn không thể ngờ người khó ngủ lại là mình. Nằm trằn trọc đến nửa đêm thì lại hạ quyết tâm lén sang phòng Gun Atthaphan. Hắn nghĩ chỉ cần sáng mai dậy sớm rời đi thì cậu sẽ không phát hiện.

Gun Atthaphan vờ như không biết gì rục rịch xoay người đối mặt về hướng của hắn, tay quơ loạn xạ như tìm thứ gì đó. Quơ quào một lúc thì tay cậu vòng qua người hắn vỗ vỗ lưng hắn vài cái.

Off Jumpol nhẹ nhàng nhích đến đỡ đầu cậu lên đưa tay mình qua cho Gun Atthaphan nằm. Đôi chân mày của cậu khẽ nhăn lại, Off Jumpol đưa tay lên miết những nếp nhăn đấy ra hôn nhẹ vào đuôi mắt.

- Tôi làm em thức giấc sao?

Trả lời hắn là sự im lặng của màn đêm

Off Jumpol cũng không nói gì nữa, Gun Atthaphan nghe được tiếng thở của hắn và gió ấm của hơi thở lướt qua đỉnh đầu mình.

Tay hắn để sau lưng cậu vừa vỗ vừa xoa lên xuống như dỗ em bé ngủ.

- Em muốn ăn sáng ở đâu ngày mai tôi cùng em đi

- "Giận dai ghê"

Gun Atthaphan trong lòng hắn từ từ gật nhẹ đồng xem như đồng ý. Môi hắn cũng bất giác mà công lên.

Nhưng bất chợt Gun Atthaphan cau mày vì có hiện tượng lại.

- "Không phải dỗ ngủ chỉ xoa hoặc vỗ lưng thôi à?. Sao lại xoa tới mông luôn rồi?".

Off Jumpol ôm cậu sát lại tay xoa từ lưng hạ xuống xoa quả đào căng mọng. Gun Atthaphan run lên mông bất giác cong về phía sau.

Ngón tay của hắn xoa nhẹ giữa khe mông làm Gun Atthaphan rên lên.

- Off.....ưm..... ngày mai còn đi học

- Mai tôi gọi em dậy nhé

Gun Atthaphan đung đưa mông theo từng nhịp nắn bóp của hắn. Tay cậu cởi từng cúc áo ngủ rồi hôn dọc theo khuôn ngực săn chắc của hắn.

Cuối cùng chuyện gì tới cũng phải tới. Sáng hôm sau không ai kêu ai dậy cả. Không có buổi đi ăn sáng nào. Chỉ có sáng sớm trường học của cậu học sinh Atthaphan đã nhận được cuộc gọi từ Off Jumpol xin cho cậu nghỉ để "dưỡng sức".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz