Offgun Cong Su Drop
"Nè, em còn tỉnh táo không đấy?""Tôi có uống rượu đâu."Gun Atthaphan lắc đầu cười nhìn thanh tra trưởng của mình, vì một câu nói mà anh ta đơ cả người ra, đúng là cừu non. Cậu nhìn tên diễn viên trên màn hình TV, tâm trạng có thể nói là ổn hơn một chút. "Mệt rồi thì đi ngủ đi.""Thế anh bế tôi vào nhé, P'Off?"Off Jumpol dừng động tác bấm điện thoại lại, quay sang nhìn Gun Atthaphan. Biểu cảm thì không cần phải đoán, chính là dạng ngơ ngác không thể nào khác được. Đây không giống cậu bé ngây thơ thường ngày anh thích, nhưng con người thì có thể có mặt này mặt khác và Off Jumpol bắt đầu thích mặt này của Gun Atthaphan hơn rồi. "Rất sẵn lòng thưa thanh tra bé nhỏ của tôi."Bật cười với câu nói sến rện của Off Jumpol, Gun Atthaphan tắt TV đứng dậy đi vào căn phòng của mình. Đang đi bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, nhìn lại thì nhận ra bản thân đã nằm trên yên trên hai cánh tay cứng gắn của thanh tra trưởng. Off Jumpol nở nụ cười nhìn cậu, cứ như thế mà bế cậu vào bên trong phòng ngủ. "Thanh tra không cần vậy đâu..""Em muốn như vậy mà, với lại đừng gọi tôi là thanh tra."Trong mắt Gun Atthaphan lúc này Off Jumpol vô cùng đẹp trai. Bình thường cậu không để ý lắm nhưng hôm nay chợt nhận ra nhan sắc của vị thanh tra nhà mình hoá ra cũng đẹp như vậy. Off Jumpol đặt cậu xuống giường nhưng bất ngờ thay là bị con người này ôm cứng. Biểu cảm khó hiểu được hiện rõ lên khuôn mặt của anh, nhìn xuống lại thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình. Tâm hồn mong manh của anh bắt đầu lung lay, vành tai đỏ lên."Em đừng có nhìn như vậy.""A-ai nhìn anh!?"Gun Atthaphan thẹn quá hoá giận, ai bảo Off Jumpol đẹp quá làm gì. Cậu cũng đâu muốn nhìn nhưng con mắt nó lại không kiềm được mà dính chặt vào. Tự thân lết xuống giường, kéo chăn lên trùm kín người. Đáng yêu chết mất. Nhìn Gun Atthaphan trên giường rồi đi ra đóng cửa phòng lại, mặt dày mà nằm trên giường cùng với chủ nhà mặc kệ chiếc sofa đơn độc ngoài kia. Mục đích đến đây là tiếp cận crush thì mắc gì phải ngủ riêng? Off Jumpol cảm thấy bản thân thật thông minh. Không khí về đêm lạnh dần, Gun Atthaphan lúc ngủ quên đóng cửa sổ nên khi lạnh luồn qua khe cửa. Cả người cậu co rút lại, nếu là mọi ngày thì cậu phải cố gắng tìm hơi ấm từ chiếc chăn yêu dấu của mình nhưng hôm nay có vòng tay to lớn dịu dàng ôm lấy cậu. Hơi ấm này khiến Gun Atthaphan cảm thấy an toàn, yên lòng ngủ ngon. 9:00 AM Xế hộp của Off Jumpol lái với tốc độ ánh sáng đến sở, do một thế lực nào đó mà cả anh và Gun Atthaphan không thể nào dậy sớm hơn được, cả hai dính lấy nhau trên giường mặc kệ cái đồng hồ báo thức nó réo vang trời đất. "A! Lần đầu tiên tôi trễ giờ làm đấy..""Có mình em chắc!"Tay Tawan quăng ly cafe vào thùng rác, chống nạnh nhìn trời rồi lấy từ bao thuốc lá ra một điếu, chăm lửa lên. Vừa hút được một hơi thì nghe tiếng xe đổ, quay sang thì thấy là xe của thanh tra trưởng, cảm thấy yên tâm vì đương nhiên người sếp này sẽ bỏ qua cho mình rồi. Nhưng chắc hôm nay thì không rồi, mở cửa xe ra đầu tiên lại là Gun Atthaphan - phó thanh tra yêu quý của anh ta. Tay Tawan vội vàng vứt điếu thuốc mà dập lia lịa. "Cảnh sát Tay viết hai bản kiểm điểm, nộp sau giờ làm.""P-Phó thanh tra.."Off Jumpol cười cợt đi phía sau Gun Atthaphan, nhìn bộ dạng của Tay Tawan không khỏi buồn cười."Thanh tra trưởng, anh nói giúp tôi một tiếng đi.""À thật ra tôi cũng sợ em ấy nên không giúp được rồi."___Cảnh sát Arm Weerayut đang làm việc của mình, thấy hình bóng của Gun Atthaphan liền chạy ra đưa tài liệu cho cậu xem. Nhìn bộ dạng của cấp dưới khiến cậu có dự cảm không lành. "Đến phòng riêng rồi nói."Arm Weerayut nhanh chóng theo chân phó thanh tra của mình. Cửa phòng đóng lại, Gun Atthaphan ngồi xuống ghế nhìn vào màn hình máy tính. Cảnh sát Arm cũng bắt đầu nói những thứ bản thân biết. "Về Jart, cậu ta thật sự có quá khứ không ổn. Cậu ta từng là tội phạm vị thành niên, bị bắt vì tội cưỡng hiếp tập thể và cậu ta là người cầm đầu.""Tiếp.""Lúc học cấp ba, cậu ta từng dính vào việc bạo lực học đường."Gun Atthaphan nghe đến đây liền nở nụ cười, nhìn tập tài liệu trong tay mình. Chắc chắn Jart sẽ phải vào tù, cưỡng hiếp và bạo lực đã đủ cho cậu ta dùng hết cuộc đời của mình ăn cơm tù. Trước đây nhờ vào thế lực của ba mình mà được giảm án, nhưng tiếc thay lần này lại gặp phải Gun Atthaphan. Từ nạn nhân bị bắt cóc đùng một cái biến thành tội nhân, chẳng biết cậu ta sẽ trưng ra bộ mặt gì khi biết tin này. "Thế..tôi ra ngoài nhá?""Ừm, tiếp tục việc đi."Cửa phòng đóng, Gun Atthaphan đọc lại tài liệu mình có một lần nữa. Tiện tay cầm lấy điện thoại lên, nhấn một dãy số rồi gọi điện. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói phát ra là của người đàn ông trung niên nhưng lại uy lực đến lạ. "Sở trưởng ạ? À, con có chút việc cần nhờ đó mà."____ I'm back 🙈🔥
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz