ZingTruyen.Xyz

Offgun Cong Su Drop


Đối diện với Pim là ban trưởng Pang, một người hoàn toàn xa lạ đối với cô. Cảnh sát Arm đứng nhìn bên cạnh, ban đầu là cho đặc vụ Wachirawit đảm nhận thẩm vấn nhưng chả hiểu cha nội này từ đầu chạy ra dành mất.

"Mời cô kể lại mọi việc để giúp cho việc điều tra dễ hơn."

"..."

Đáp lại câu nói của ban trưởng Pang là sự im lặng của Pim, cô rụt rè nhìn người đàn ông này. Đừng nói là Pim, nếu là Arm chắc anh cũng chọn im lặng, tự dưng bảo kể thì biết kể cái chi mô!? Rồi còn trưng ra bộ mặt đáng sợ thế kia với nạn nhân thì ai dám nói gì.

"Em hãy kể lại mọi sự việc mà hắn làm với em, cái nào không tiện có thể bỏ qua cũng được.",  rốt cuộc cũng phải để cảnh sát Arm lên tiếng, Pim mới bắt đầu trả lời câu hỏi của ban trưởng Pang.

Còn nội dung câu trả lời là gì thì chỉ có những người trong phòng thẩm vấn biết.

_

"Được, cậu cứ nghỉ mà chăm sóc Gun đi.", sở trưởng nhấn nút kết thúc cuộc gọi từ Off Jumpol."

Ông thở dài nhìn tập hồ sơ trong tay, bên trên có để tên của Gun Atthaphan. Toàn bộ thông tin đều có nhưng đây không phải hồ sơ nhân viên mà là hồ sơ bệnh án! Ông chăm chú đọc không sót chữ nào trên đó cả.

Gấp tập hồ sơ lại, nhắm mắt định thần. Sở trưởng chỉ biết im lặng, không trưng ra bất kì biểu cảm gì. Ông cất gọn hồ sơ bệnh án này vào hộc tủ của mình, nơi mà chỉ duy nhất ông động vào được.

_

Cảm thấy có gì đó nặng nặng trên đầu mình, Gun Atthaphan khó chịu mở mắt ra mà nhìn. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là cái trần nhà quen thuộc, đưa tay lên sờ trán của mình lại đụng phải khăn chườm nặng trĩu. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh lại không thấy ai.

Tự đỡ bản thân ngồi dậy, quăng cái khăn ra một xó. Đặt đôi chân của mình xuống sàn nhà, đứng dậy rồi đi ra bên ngoài tìm kiếm bóng hình ai đó.

"P'Off!"

Gọi tên nhưng không nghe được hồi đáp, Gun đi nhanh xuống nhà bếp nhưng cũng chẳng có một bóng người. Cậu đi ra phòng khách đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới chung cư. Bỗng đầu của cậu đau một cách lạ thường, đau đến mức chân cậu phải khụy xuống, cơ mặt nhăn hết lại.

Những hình ảnh loạn xạ bắt đầu xuất hiện, nó lộn xộn không theo bất cứ trình tự nào. Như một chiếc tivi bị nhiễu, hình ảnh nó không rõ ràng mà còn lặp đi lặp lại với những thứ âm thanh ghê gợn đáng sợ, Gun Atthaphan cảm thấy hai bên tai của mình như bị ai đó hét thẳng vào, đau không thể tả nổi.

"AAAA!"

Cả cơ thể cậu co lại nằm trên sàn nhà, Gun Atthaphan la hét một cách đau khổ. Những giọng nói đó lại vang lên, nó hành hạ cậu, nó khiến cho cậu sợ hãi! Nó khiến cậu..muốn chết!

Anh hai cứu em! Anh hai, anh hai, ANH HAI!

Đ-Đừng! Đó đến đấy, hắn là quái vật!

Mày không nên sống trên đời này.

Thứ như mày nên chết đi! Sống làm gì cho chật đất.

Giết..giết..

Cùng hàng loạt thứ âm thanh hỗn tạp khác, Gun Atthaphan hét lên một tiếng thanh rồi chạy thẳng ra ban công bên ngoài phòng khách. Ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh.

'Cạch

Off Jumpol mở cửa bước vào, trên tay anh là phần cháo thịt nóng hổi. Tháo đôi giày ra đặt lên kệ, đặt chân vào bên trong căn hộ. Liếc mắt nhìn lên lại trùng hợp phát hiện hình bóng của Gun Atthaphan, nhưng là đang leo lên cái lan can của ban công. Hốt hoảng chạy ra, một tay ôm cả người của cậu, mạnh bạo kéo xuống.

"EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!"

Off Jumpol tức giận nhìn Gun Atthaphan, có trời mới biết anh hoảng đến mức nào. Ánh mắt của cậu nhìn anh từ một cách vô hồn dần dần là ánh mắt sợ hãi. Cơ thể cậu run lên một cách kỳ lạ, cậu không dám nhìn thẳng vào anh. Miệng lắp bắp van xin điều gì đó.

"Đ-đừng..đừng đánh! Hức.."

Im lặng, Off Jumpol im lặng. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu bế lên ghế sofa, tay vỗ nhẹ lên lưng của cậu.

"Không sao cả, đừng khóc."

Lúc này Gun Atthaphan mới dần dần bình tĩnh, cậu thút thít rút vào lòng ngực ấm áp của anh. Như đứa trẻ nhỏ tìm được chỗ an toàn mà ngủ một cách ngon nhất có thể.

Anh đưa mắt nhìn người con trai trong lòng mình, nhẹ bế cậu vào trong phòng ngủ. Đắp chăn, chườm khăn lên trán cậu rồi đi ra ngoài. Ngồi xuống ghế sofa nhìn cháo mình vừa mua, anh lại đứng dậy đi ra đóng chặt cửa ra vào ban công rồi lại ngồi xuống chỗ cũ.

Tự dưng khoé mắt Off cay cay, anh ngước lên nhìn trần nhà cho nước mắt không chảy xuống nhưng nó vẫn chảy. Với lấy cái gối dựa, anh cúi xuống úp mặt vào nó mà khóc.

Khóc vì bất lực, chứng kiến người mình yêu như vậy là điều đau khổ nhất. Gun đau 10 thì anh đâu 100, cả đời này anh không sợ gì chỉ sợ mất cậu, cậu là nguồn sống của anh, nếu cậu mà có bất trắc gì thì Off Jumpol cũng không muốn sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz