ZingTruyen.Xyz

Offgun Con Trung Bay

[Thất ức hồ điệp]

“Bươm bướm có có kí ức mười giây không ngắn như cá vàng chỉ có bảy giây, cũng xem như đã ngắm qua tất cả bi hoan trên thế gian này. Ân oán tình thù đều có thể nhanh chóng mỉm cười mà quên đi, cứ thế sống qua một vòng lại một vòng luân hồi không vướng bận, không ghi nhớ. Chỉ là vốn chưa từng có được gì tại sao lại đau khi mất đi?” (*)

Atthaphan ngồi ở ghế sau xe, trên hành trình tới đích cậu luôn có cảm giác mình đang trên đoạn đường thời gian ngược về quá khứ, góp nhặt lại từng mảnh kí ức bản thân đã cố tình cất lại thật sâu nơi đáy tim. Cậu năm nay bảy mươi chín tuổi, cách lần gặp lại của hai người vài chục phút đồng hồ, cách lời hứa ba mươi năm sắp thêm một lần ba mươi năm nữa, cách người đó trọn một kiếp chuồn chuồn qua đường.

Có lẽ những lời kia thật sự tập nhiễm tới cảm xúc của cậu, người đó cuối cùng cũng kết thúc đời chuồn chuồn của mình hóa thân thành cánh bướm lãng quên, nhưng trong mười giây ghi nhớ của anh mỗi một giây đều là cậu.

Cậu nhớ khi đứa trẻ tên Rome tới nhà tìm mình nói rằng ông ngoại của đứa bé muốn gặp lại cậu, cậu nhóc vốn dĩ vẫn chưa nói tên ông ngoại mình là ai nhưng cậu đã hoảng loạn đến đóng sập cửa lại. Đứa bé đứng bên ngoài vẫn kiên trì nói chuyện qua camera giám sát ngoài cửa mặc cho cậu cháu nội của Atthaphan ra sức đuổi đi.

“Con không biết hai người đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng ông ngoại con thật sự rất muốn gặp ông. Trước đây ông ngoại từng nói nếu như có một ngày ông đòi gặp người tên Gun, Gun Atthaphan Poonsawas thì con không được toại nguyện cho ông…”

“Ông của cậu đã nói như vậy thì cậu còn đến đây làm cái mẹ gì nữa?”

Pick là cháu nội của cậu không kiên nhẫn mắng đứa nhỏ đứng ngoài cửa, thằng nhóc dường như cũng không nhịn được nữa bắt đầu lớn tiếng lên.

“Nhưng anh không nhìn thấy ông ngoại của em thỉnh thoảng ông sẽ tìm đồ mới để mặc sau nói rằng có hẹn với Gun. Mỗi lần em đều nói với ông là ông có nhớ Gun không muốn gặp ông nữa không? Ông nghĩ một lát mới gật đầu, gương mặt thất vọng của ông lúc đó em thật sự không thể nhẫn tâm làm vậy thêm được…”

“Vậy cậu có nhìn thấy ông nội của tôi nghe đến ông ngoại cậu thì đang nửa quỳ nửa ngồi ở trên sàn không đứng lên nổi không!?”

Ngoài cửa thoáng chốc liền trở nên an tĩnh, Atthaphan hai mắt nhắm lại cùng thở hắt ra một hơi để điều chỉnh lại tâm tình, lúc Pick cúi người xuống định vươn tay đỡ ông của mình lên thì Rome lại lên tiếng, giọng nói rõ ràng đã nghẹn đi vì nước mắt.

“Con… con xin lỗi… nhưng ông ngoại của con bây giờ đã hồ đồ rồi lúc nhớ lúc quên… thời điểm nào ông cũng tâm tâm niệm niệm chỉ muốn gặp được ông thôi. Nếu ông con không mắc chứng đãng trí tuổi già có lẽ cả đời này ông cũng sẽ không bao giờ làm phiền đến ông, nhưng có một ngày con hỏi ông tại sao ông lại muốn gặp Gun, ông con cười bảo vì nhớ em ấy có chuyện muốn nói với em, con lại không đành lòng. Coi như con thay mặt ông ngoại cầu xin ông, ông tới gặp ông của con một lần thôi, mười… à không năm phút cũng được, thời gian của ông ngoại không còn bao nhiêu nữa, ông cứ xem như mình làm phúc giúp một người thực hiện di nguyện cuối đời thôi… có được không?”

“Cậu làm vậy có thấy có lỗi với bà ngoại của mình không?”

Atthaphan cuối cùng cũng lên tiếng, một lời này cũng chính là lằn ranh mà cậu không thể bước qua được để vứt bỏ mọi thứ mà đến gặp anh. Gia đình của anh thì sao, người kết tóc cùng anh bước qua quãng đời không có cậu ấy, đến khi người đàn ông của mình quên đi hết thảy lại luôn nhớ về một người con trai khác, cô ấy sẽ có tâm trạng gì.

“Ông… ông ngoại của con không lấy vợ, vốn con phải gọi ông là ông cậu ngoại nhưng vì ông nuôi con từ nhỏ nên con gọi ông là ông ngoại. Đời này của ông ngoại… chỉ dùng để nhớ thương ông.”

Cánh cửa đóng chặt trước mắt đứa nhỏ cuối cùng cũng mở ra.

Cậu ngay trong ngày hôm đó lên xe theo Rome về tìm ông ngoại của đứa trẻ, trên đường đi cũng chẳng ai nói với nhau lời nào, cậu không biết nên mở miệng hỏi về người đó những năm này ra sao, bệnh tình như thế nào. Pick lại càng yên tĩnh, suốt cả một thời gian dài đôi lông mày vẫn không từng giãn ra, cậu biết đứa cháu nội này lo lắng cho mình, từ thái độ ban đầu của cậu thì Pick không cần đoán cũng biết được cậu sợ hãi lần gặp mặt này.

“Anh ơi…”

Rome ngồi trên ghế phó lái cuối cùng cũng quay xuống phá vỡ không khí nặng nề trong xe, đứa nhỏ đôi mắt nhìn rất giống Atthaphan, nửa rụt rè nửa cố gắng hòa hoãn làm dịu tình hình mà đưa hai chai nước ra sau. Pick liếc cậu nhóc một cái lại nhìn sang Atthaphan, thấy ông nội gật đầu mới vươn tay cầm lấy món đồ kia, tiếng “Cảm ơn” ậm ừ trong miệng không rõ ràng. Rome ngược lại lúc này mới mỉm cười, thì ra bên má cậu cũng có một lúm đồng tiền.

“Em là Rome, Rome Techapon.”

“Pick, Pick Khunpol.”

Rome nghe đến đó thì hai mắt tròn xoe dường như còn không tin vào tai mình là lặp đi lặp lại trong miệng rằng “Khunpol, Khunpol”. Pick nhìn biểu cảm của cậu liền nhướn mày với đứa trẻ ý kêu cậu có gì thì nói ra, Rome khóe mắt liếc về phía Atthaphan đang cúi đầu xoay xoay chai nước trong tay thanh âm mềm dịu mang theo chút ngạc nhiên cùng xúc động pha lẫn

“Ông ngoại của em gọi là Off, Off Jumpol.”

Atthaphan đứng trước cửa nhà người đó, gần như nép ở phía sau cậu cháu nội của mình hồi hộp chờ Rome bấm nút mở cửa. Trong nhà còn một người hàng xóm được nhờ sang trông ông ngoại của cậu nhóc, lúc này thấy Rome liền ra nói vài lời rằng vừa hay trong nhà cũng có việc đang không biết làm sao để về thì cậu đã về rồi. Đứa nhỏ cúi đầu cảm ơn người đó, Atthaphan cũng chắp tay chào theo.

“Ông ngoại ơi con về rồi.”

Jumpol trong trí nhớ của Atthaphan vĩnh viễn dừng lại ở ngày thanh xuân rực rỡ đó, hàng lông mày rậm sắc, đôi mắt nhỏ kiên định, cánh môi cậu cứ hay đùa giỡn là hai thanh xúc xích nhưng thật ra mỗi khi anh nói chuyện cậu đều không nhịn được mà ngước mắt nhìn.

Cậu nhớ khi đó là một bữa tiệc mà hội sinh viên tổ chức riêng mừng ngày thành lập trường, cậu ham vui ở lại chơi tới khuya cùng đám người Thitipoom nhảy múa, đùa giỡn mãi không thôi, anhh vì không thích ồn ào nên đã về trước cuối cùng vẫn trở lại đón cậu. Khi đó giữa thanh âm của bài nhạc EDM sôi động, tiếng người cười nói trò chuyện, ánh đèn xanh đỏ chớp tắt không ngừng, anh đứng ở một bên nghiêm nghị lên tiếng

“Gun.”

Cậu liền vội vã nép vào lòng để anh ôm về kí túc xá.

Cậu từng ở trong rất nhiều giấc mộng rồi tỉnh lại, mỗi lần đều sẽ nghe thấy thanh âm của anh gọi mình. Cậu biết câu chuyện giữa bọn họ thật ra không thể tính là một đoạn tình vì cả hai đều tránh nhắc đến lời “yêu”, cậu cũng biết bản thân là người bắt đầu trước cũng là người kết thúc sau cùng. Suốt cả cuộc đời mình cậu từng cho rằng bản thân vốn dĩ đã lãng quên đi hết thảy, cho đến ngày chiếc điện thoại cũ của cậu do bất cẩn bị người khác trộm mất cậu mới biết được, thì ra trái tim mình vẫn giống như trước đây chỉ cần liên quan tới Jumpol sẽ tự khắc trở nên yếu mềm.Khi cậu gửi tin nhắn thứ một trăm linh một xin chuộc lại đồ nhưng không nhận được hồi âm, cậu liền hiểu rằng người đó có lẽ đã hóa thành một sợi chỉ buộc lấy đuôi con chuồn chuồn, không nắm chặt trong tay nhưng cậu cũng không có cách nào tự mình gỡ bỏ.

“Ông ngoại xem con đưa ai về này?”

Rome bước tới nắm lấy tay Jumpol lúc này đang ngồi trên ghế mây đặt cạnh cửa sổ, trong giọng nói của đứa trẻ sự xúc động cùng vui mừng từ lúc trước vẫn chưa thuyên giảm đi. Đứa nhỏ lại xoay người một lần nữa vươn tay ra chờ Atthaphan trả lời, cậu do dự thêm một hai giây cuối cùng cũng nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu nhóc để đứa trẻ kéo tới chân chính đứng trước mặt Jumpol.

Anh của tuổi tám mươi mốt so với anh của ngày hơn hai mươi khi đó không hiểu sao cậu vẫn có thể nhận ra, các nét trên mặt chỉ là có thêm thật nhiều nếp gấp nhưng vẫn là ánh mắt dịu dàng như trước, anh gày hơn so với ngày cũ, trên mặt thoáng qua một mảnh mơ hồ vì nghe Rome nói chứng đãng trí của anh đã bắt đầu trở nên trầm trọng hơn. Cậu vươn đôi tay run run chạm đến bàn tay cũng già cỗi giống hệt như mình của người đó, không dám nắm lấy chỉ đơn giản để cho ngón tay vuốt lên mu bàn tay anh.

“P’Off.”

Jumpol hơi hơi nheo mắt lại dường như muốn ở trong kí ức không rõ ràng của mình tìm kiếm xem cậu sẽ là ai trong đoạn đời đã qua của anh.

“Cậu là ai?”

“Ông ngoại là Gun, Gun Atthaphan Poonsawas mà ông muốn gặp.”

Rome bỗng kich động nói lớn lên một chút, trong tâm tưởng của đứa nhỏ vốn dĩ cậu cho rằng ông ngoại gặp được Atthaphan sẽ lập tức nhận ra đối phương, sẽ vui mừng, sẽ hạnh phúc, sẽ giống như có một phép màu khiến cho bệnh tình của Jumpol thuyên giảm đi. Hoặc đơn giản chỉ là để ông ngoại nói hết những lời trong lòng cùng người đó, để một đời của ông không cứ mãi khắc khoải nhớ thương. Nhưng cậu không nghĩ đến ông ngoại bệnh tình chuyển biến đã nghiêm trọng đến vậy, ngay cả Atthaphan ông cũng đã không còn nhận ra.

“Rất giống em ấy nhưng em ấy từ lâu đã không gọi ông là P’Off nữa rồi.”

“P’Off” một từ này đã sớm biến mất khỏi cuộc sống chung của hai người trước đây, từ sau Puppy Honey ngày đó cậu chỉ gọi anh là P’Off khi giận lẫy chuyện gì đó còn lại đều dùng biệt danh dành riêng để gọi anh, gọi đến thỉnh thoảng cậu không nhớ ra nổi tên của anh thì ra là Off Jumpol.

“Pa… papii.”

Jumpol lúc này đang trả lời Rome nên ánh mắt chuyển về phía cậu, nghe đến một lời này bỗng nhiên lại ngây ngẩn cả người. Trong trí nhớ tựa như màn sương mù của anh rất nhiều, rất nhiều điều đã bị che lấp nhưng thanh âm mềm mại, mỗi lần gọi anh là “Papi” âm cuối đều kéo dài ra một chút như làm nũng lại luôn luôn hiện hữu rõ ràng

“Papii ăn cơm chưa?”

“Papii đang làm gì đấy?”

“Papii bao giờ anh về? Em nhớ papii.”

Anh lật tay lại để cho mấy ngón tay vẫn nho nhỏ như năm đó của cậu chạm tới lòng bàn tay mình, cẩn thận nhẹ nhàng bọc vào trong tay mình. Anh không ngẩng đầu nên cậu không biết được ánh mắt anh lúc này sẽ là loại tâm trạng gì, chỉ nhìn thấy mái đầu đã bạc trắng của người đó bị ánh nắng chiếu tới, rực sáng đến nhói lòng.

“Gun.”

Atthaphan ngồi bệt xuống sàn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt sóng sánh niềm vui của người đó, thời khắc này cậu còn tưởng rằng cả anh và mình đều sẽ khóc nhưng cuối cùng đi qua hết một kiếp người, khắc khoải trông ngóng chôn chặt nơi đáy tim đã sớm hóa thành phẳng lặng. Bọn họ vốn dĩ ngay từ đầu đã không có yêu nồng nhiệt, nhưng lại nhàn nhạt vấn vương sự dịu dàng của nhau đến gần sáu mươi năm. Thời điểm tay nắm lấy bàn tay, trong lòng cậu dường như thoáng tìm về một đêm nào đó, cậu thả tay xuống giường dưới cùng gửi cho người đó một dòng tin nhắn

*Papii nắm tay em đi rồi chúng mình làm hòa.*

Ừ, hòa thôi.

“P’Pick…”

Rome cùng Pick đã sớm tự kéo nhau ra một góc để dành không gian riêng cho hai người, trong ánh mắt đứa trẻ Pick nhìn thấy cậu từ niềm vui khi ông ngoại mình gặp được người muốn gặp đến chuyển sang ngưỡng mộ, chuyện tình cảm giữ đối phương trong lòng đến tận lúc có thể được xem là “mãi mãi” này dù là ai cũng sẽ cùng một tâm trạng như vậy thôi. Chỉ là sau đó sâu trong đáy mắt cậu thoáng dâng lên chút cảm xúc áy náy, khi nhìn về phía anh lại càng giống như vì làm chuyện có lỗi nên thấp thỏm không yên.

“Tự nhiên em nhớ tới… bà nội của anh…”

“Cha tôi là con nuôi của ông nội, khi tôi sinh ra là ông nội nuôi lớn cũng là ông đặt tên cùng tên gọi tắt của tôi. Khunpol đến hôm nay tôi đã hiểu vì sao, còn Pick thì tôi có lần thấy ông nội giữ một chiếc USB bên trên ghi mấy chữ Puppy Honey, sau khi tìm lại trên mạng mới biết là một bộ phim cổ. Hai nhân vật nam tuyến phụ trong đó một người tên Pick một người tên Rome. Bọn họ…”

Nói đến đây Pick liền liếc mắt nhìn sang đứa nhỏ rõ ràng đang là sinh viên đại học lại nhỏ đến nếu nói cậu vừa vào cấp ba anh cũng tin này. Nụ cười trên miệng dần chuyển sang có chút sâu xa.

“Bọn họ… là người yêu của nhau.”

Rome nghe đến đây trên mặt thoáng chốc biến thành một mạt đỏ bừng.

Ngoài cửa số mặt trời giữa trưa đã lên cao đến quá đỉnh đầu, Rome nói thêm với Pick hai câu liền chạy vào bếp để chuẩn bị đồ ăn, anh cảm thấy ngoài này không có việc của mình nên nói với cậu là muốn phụ giúp, đứa trẻ kia do dự một lát liền mỉm cười cảm ơn anh.

Lúc hai đứa nhóc ở trong bếp bận rộn thì Atthaphan ở trong phòng khách nói chuyện với Jumpol. Anh dịch lại vào một bên chiếc ghế mây dài sau đó đập đập tay xuống khoảng trống bên cạnh mình, dịu dàng nói với cậu

“Em lên đây.”

Atthaphan rất tự nhiên mà bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó chuyển thành tư thế hai người nằm nghiêng, cậu qua bao nhiêu năm vẫn là phải ngước lên mới nhìn thấy đường cằm của đối phương nên lúc này gần như hóa thành anh ôm cậu trong ngực. Ánh sáng dìu dịu hắt qua tấm rèm cửa màu xanh lá, thanh âm trò chuyện của hai người không lớn không nhỏ chỉ đủ kể cho nhau nghe vài câu chuyện cỏn con, trên chiếc ghế mây đung đưa nhàn tản chờ hai cậu cháu trai nấu nướng xong xuôi.

“Lúc nãy papii không nhận ra em thật à?”

Jumpol tay chạm lên lưng cậu vỗ về mấy cái cậu dụi dụi đầu nói “Thôi, em ngủ mất đấy” anh liền cười thành tiếng mới trả lời câu hỏi của cậu.

“Lúc anh được chẩn đoán mắc chứng đãng trí bác sĩ cũng dặn dò nhiều việc, anh mỗi ngày đều xem lịch, đi công viên nói chuyện cùng người có mặt ở đó, Rome đi học về sẽ chơi giải đố với anh. Gần đây anh mới hay quên đồ để ở chỗ nào, lâu lâu lại hỏi chuyện từ mấy năm đến mấy chục năm trước, và đi tìm em. Anh dặn thằng bé không được để cho anh gặp em, anh sợ làm ảnh hưởng đến gia đình em vì anh biết đứa cháu ngoại này từ nhỏ ở cùng với anh, nội tâm thằng bé kiên cường nhưng cũng rất mềm mại. Nhưng mà úc anh nhìn thấy em, em gọi anh là “P’Off” anh thật sự đã nghĩ rằng em là một người khác.”

Cậu yên lặng lắng nghe người đó nói chuyện, cảm thấy bọn họ có phải tiếp nhận nhau quá nhanh hay không nhưng rồi lại nhớ đến quãng đời phía trước, hai người cũng chính là như vậy tự nhiên hòa vào cuộc sống của đối phương mà không cần tuyên cáo rõ ràng. Thời khắc này bọn họ vọng tưởng gần sáu mươi năm cũng xem như đã chờ đợi để nhìn thấy nhau thêm lần nữa chừng ấy thời gian rồi. Hoặc có lẽ lúc mái đầu xanh đã sớm bị gió sương mài mòn, lúc gặp lại đối phương, chạm vào tay người đó mới phát hiện chiếc đồng hồ cát của sổ mệnh đã sắp chảy đến tận cùng. Khi người ta chạm tới lằn ranh sinh tử thì mọi ngượng ngùng, cố kị, hoài nghi đều sẽ trở nên nhạt nhòa.

Sau ngày hôm đó Pick trở về nhà lấy đồ cho Atthphan dọn đến cùng chung sống với Jumpol, gia đình hai bên cũng đồng thời gặp gỡ nhau. Trong nhà hàng nhỏ trên chiếc bàn tròn hai ông lão ngồi cạnh nhau nghe đám con cháu trò chuyện về mình, không hẹn mà gặp lại nhìn đối phương mà mỉm cười.

“Anh Pick hơn em Rome có hai tuổi thôi mà chững chạc hơn em nhiều quá, tính cách cũng hòa nhã hiểu chuyện nữa.”

Nirin vừa gắp thức ăn cho Pick vừa lên tiếng khen đứa trẻ, mẹ của Pick nghe đến đây cũng cười cười lên tiếng.

“Em không biết thằng con chị bình thường trái tính trái nết lại còn hay cau có khó chịu nữa, em Rome vừa ngoan vừa đáng yêu, lúc gặp cháu là chị phải ôm mấy cái mới thỏa, còn nói mãi là mẹ con khéo sinh quá nữa.”

“Hôm nay mình đến đây để bàn chuyện của ông các cháu mà hai mẹ các cháu lại sắp nhận thông gia cho các cháu đến nơi rồi.”

Con trai của Atthaphan nghe thấy vậy liền vui vẻ thêm vào một câu, lời vừa nói ra xung quanh đều cùng bật cười chỉ có Pick, Rome là yên lặng không nói khiến cho cha mẹ hai bên càng thấy thú vị mà trêu chọc mấy đứa nhóc nhà mình.

Jumpol đứng ở cửa nhìn cô cháu gái đang nắm lấy tay Atthaphan,Nirin cuối cùng cũng xúc động đến không ngăn được nước mắt.

“Mẹ của con luôn nói rằng chuyện mẹ để tâm nhất là cậu Off của con vẫn cô độc như vậy, con để Techapon sống với cậu cũng vì không muốn để cậu đi ra đi vào một mình… cảm ơn hai người… cuối cùng cũng tìm lại được nhau.”

Sáu mươi năm tựa như một tiếng thở dài, bọn họ có lằn ranh không thể bước qua cũng không dám bước qua, may mắn vẫn còn kịp để chưa lỡ dở nhau cả một đời. Giống như con bướm thoát ra khỏi chiếc kén của mình, dù là mười giây kí ức có lẽ cũng đã đủ để tận hưởng hết mỹ lệ rực rỡ cùng buồn thương hạnh phúc trong cõi trần ai này.

Buổi sáng Atthaphan vào nhà vệ sinh nhìn thấy anh đang cầm bàn chải đứng lẳng lặng một chỗ, cậu sẽ hỏi anh “Em bóp kem cho anh nhé”, sau đó hai người cùng nhau làm chút vệ sinh buổi sáng đơn giản cùng nhau. Về sau cậu hóa thành một loại thói quen dậy sớm hơn anh một chút, lúc anh đi vệ sinh lâu lâu chưa thấy ra sẽ gõ cửa hỏi anh có nhớ mình nên ra ngoài không, Jumpol mở cửa bảo cậu “Anh còn chưa lẫn đến mức đấy đâu” rồi cả hai sẽ cùng cười. Bình thường anh tự chải đầu nhưng thỉnh thoảng Atthaphan sẽ tới giúp anh và ngược lại đối phương cũng muốn chải đầu cho cậu.

“Bảy, tám, chín, mười…”

Mỗi lần cậu đưa lược vào tóc anh đều sẽ cố ý đếm sợi tóc đen lẫn trong đám tóc bạc của người đó, trước đây khi bước vào tuổi sáu mươi Rome sẽ giúp anh nhổ tóc bạc, cho đến ngày anh đùa giỡn đứa cháu nhỏ “Muốn nhổ tóc trên đầu ông ngoại nữa thì ông hói mất đấy” thì thú vui của tuổi tám mươi mà anh và cậu cùng có chính là xem xem mình còn giữ được bao nhiêu sợi tóc đen. Mỗi lần đến anh đếm cho cậu không khí đều cực kì yên tĩnh, cả căn phòng chỉ có tiếng Jumpol giống như trẻ nhỏ lẩm nhẩm đọc một, hai ba. Vì nếu chỉ cần anh lơ đãng một chút thì sợi tóc trong tay đã không nhớ nổi là xếp thứ mấy rồi. Khi ấy Atthaphan sẽ giúp anh đếm tiếp, thành ra mỗi buổi sáng nếu bọn họ có kế hoạch ra ngoài đi bộ ăn sáng thì không chải đầu cho nhau nữa.

Nhà của anh nằm trong khu vực rất đẹp trong thành phố, cách công viên chỉ mấy trăm mét nên hai người thường cùng nhau đi bộ dưới những tán cây, mệt rồi lại tìm một chiếc ghế đá nghỉ chân. Chủ nhật có nhiều người tới nơi này, thỉnh thoảng Jumpol cũng gặp được người quen đến hỏi anh

“Bình thường chỉ thấy cháu ngoại đưa chú đi, hôm nay lại có bạn đi cùng rồi ạ?”

Jumpol sẽ gật đầu cười nói

“Ngày mai cũng sẽ đi cùng.”

Buổi chiều hai người cũng thích ra đây hóng mát, chơi cùng đám trẻ con sau khi chúng đi học về. Vì chứng bệnh của mình nên anh cũng được bác sĩ khuyên nên tiếp xúc với người lạ để tập nhớ tên nhớ mặt người đó kết hợp uống thuốc để cải thiện bệnh tình. Có một đám nhóc tiểu học đã quen với anh vì anh mỗi lần tới đều sẽ mang theo kẹo đến chia cho bọn nhóc, sau đó hỏi xem hôm nay mấy đứa nhỏ ở lớp có chuyện gì không nên đám nhỏ cũng gọi anh là “ông ngoại” giống như Rome. Mấy đứa trẻ tựa bầy đàn chim non chiêm chiếm nói cười mãi không ngớt. Có lúc Atthaphan sẽ đột ngột hỏi xem cậu nhóc này tên gì, cô bé kia tên gì, chỉ cần anh đoán đúng tụi nhóc sẽ vỗ tay hoan hô mãi không ngừng.

“Ông ngoại ơi ông ngoại nhỏ ngày mai có đến chơi nữa không ạ?”

Trước khi đám nhóc trở về nhà một cậu bé lớn nhất trong đám đó liền tiến lên níu lấy áo Jumpol thỏ thẻ hỏi, đằng sau là mấy chục cặp mắt háo hức đang nhìn về phía anh. Anh quay sang nhìn Atthaphan một cái, nắng chiều lấp ló sau tấm lưng nhỏ của cậu, trong ngọn gió lay động có một cánh bướm chập chờn đậu xuống vai đối phương. Anh bỗng nghĩ nếu cuộc đời của anh chỉ còn mười giây để tồn tại, điều cuối cùng anh nhớ tới có lẽ chính là khoảnh khắc này.

“Nhất định.”

Buổi tối nếu Rome đi cùng bạn không về nhà thì hai người già bọn họ cũng không bày vẽ gì nhiều, Atthaphan lo phần nấu nướng anh đi vo gạo, cậu dù đang xào xào nấu nấu cũng tự tạo thành thói quen quay đầu nhìn xem Jumpol có đang xả nước vào gạo mãi mà quên không khóa van lại hay không. Lúc anh chọn chế độ trên màn hình cảm ứng của chiếc nồi cơm điện cậu cũng đứng cạnh hướng dẫn lại một lần lại một lần, đến khi anh thao tác được mới thôi.

Rome trở về mang theo một ít đồ chơi luyện trí nhớ mới mà cậu nhóc tìm được, đôi khi ba ông cháu sẽ gọi điện thoại trực tuyến với Pick ở thành phố khác để Atthaphan hỏi thăm tình hình cháu nội, cũng để Pick biết được ông nội bây giờ ra sao. Có một lần Jumpol muốn tự mình đi uống nước nhưng Rome lo lắng cho anh nên vẫn bước theo sau chỉ là không đỡ lấy anh, cậu nhìn theo bóng hai ông cháu mãi mới quay đầu lại,vừa hay bắt gặp nụ cười của Pick.

“Ông nội đúng là đang rất hạnh phúc ạ.”

Hạnh phúc là gì nhỉ? Cậu không thích tìm hiểu quá sâu xa vào những thứ khó định nghĩa như “ái tình” hay “hạnh phúc” nên cậu không theo đuổi hạnh phúc cũng không dám đề cập đến ái tình. Cậu băng qua cả một đời người cũng nếm trải qua rất nhiều xúc cảm cùng tình cảm khác nhau, đối với mỗi một trải nghiệm Atthaphan trước nay đều chỉ từng cảm ơn chứ chưa từng ràng buộc. Đối với cậu chuyện đến và đi của mọi sự trên đời là thứ ngẫu nhiên lại tất nhiên, nên năm đó trong muôn vàn rào cản của xã hội cùng sự tự ti của chính mình lựa chọn của cậu là để thời gian bào mòn tình cảm, cho năm tháng chôn vùi kỉ niệm.

Cậu từng có những ngày mệt mỏi đến không biết phải làm sao, khi vòng tay tự ôm lấy chính mình đột nhiên lại nhớ đến mùi hương kì lạ mà cậu thích ngửi trên cổ người đó da diết, nhớ cảm giác bao bọc lấy anh trong hai cánh tay giang rộng của mình, nhớ xúc cảm mềm mại khi môi cậu chạm vào đường cằm của anh. Ngay cả thanh âm nửa bực bội nửa dung túng vang bên tai mình “Nóng quá cái thằng này” cũng khiến cậu quay quắt suốt một đêm dài. Nhưng khi ngày mới lên ai rồi cũng sẽ phải trở về cùng cuộc sống thực của mình, khi ấy ai cũng chẳng thể là ai của ai.

Cậu từng muốn đi tìm anh, lại tình cờ lướt thấy trên điện thoại của một người bạn chung với mấy người cùng phòng kí túc xá cũ có một chiếc video Tawan để chế độ không nỡ cho cậu xem, khi bọn họ đi biển Jumpol một tay che ô một tay cùng cô bé con xây lâu đài cát, thanh âm rất dỗi dịu dàng “Nirin giỏi quá, xây cao như thế này.” Cậu năm ấy cho rằng cánh chuồn chuồn của anh đã trầm mình thả rơi xuống rồi, trong một khoảnh khắc vừa đủ để chớp mắt cậu dường như thấy sợi chỉ buộc chặt lấy đuôi mình thấp thoáng bay.

Tất cả những điều đó đều sau một lời kia mà triệt để kết thúc, sáu mươi năm đằng đẵng đó Atthaphan không từng cho rằng đó là nỗi tiếc hận, bọn họ vẫn được số mệnh ưu ái để về lại bên nhau vào lúc này đã là quá may mắn rồi.

Cuối tuần được nghỉ ngơi Pick sẽ tới thăm Atthaphan cùng đưa bọn họ đi vài nơi trong thành phố này để ngắm cảnh, hoặc đơn giản là Rome dò được trên mạng một quán ăn ngon thì cả nhà đi chung. Lần này vừa hay thành phố bên cạnh có lễ hội nên bốn ông cháu cũng hào hứng lên đường, lúc Jumpol chạm vào chiếc đèn thiên nga giống hệt như năm đó trong kí ức nửa tỉnh nửa mơ của mình anh bỗng nói cùng cậu

“Lời hứa ba mươi năm của chúng mình đã kết thúc chưa nhỉ?”

Cậu bảo

“Sắp thêm một lần ba mươi năm nữa rồi”.

Anh liền cười nói

“Vậy lần này ước thêm một lần ba mươi năm nữa nha?”

Cậu cùng anh đẩy tay để chiếc đèn nhỏ bơi trên dòng sông hòa cùng muôn vàn ước vọng khác chốn hồng trần, nụ cười đọng lại trên khóe mắt đã chi chít vềt chân chim

“Papii định làm lão yêu quái à?”

Người nọ cũng gật đầu

“Ừ, rồi chúng mình lên núi ẩn cư làm hai lão yêu quái vui vẻ.”

Trong ánh pháo hoa lấp lánh nơi bầu trời, Rome chắp tay lại lẩm nhẩm đọc lên thành tiếng lời ước nguyện của mình

“Hi vọng có thể ở cùng mọi người mãi mãi.”

Pick đứng một bên không quên trêu chọc đứa trẻ

“Em có biết mãi mãi là bao lâu không?”

Rome còn chưa trả lời Atthaphan đã lên tiếng, nói xong dường như cậu nhớ lại năm đó có một chàng trai có chút cục súc lại dịu dàng, người đó hay gọi cậu là “mày” xưng “tao” hay dọa đánh cậu mà cậu vẫn thích bám lấy anh, thích cùng anh giao hẹn ba mươi năm nữa vẫn ở bên nhau.

“Không gọi em là mày nữa à?”

Cậu cháu ngoại hừ mũi một cái cũng không trả lời, nhưng hai vành tai đỏ ửng lại bán đứng đứa nhỏ rồi.

Buổi tối trước khi đi ngủ cậu sẽ cùng anh ôn lại chuyện trong ngày, hỏi anh xem hôm nay bọn họ đã làm gì, đã đi đến những đâu, có nhớ rằng đã nói với nhau những điều gì hay không , mỗi lần anh đều cố gắng để ghi nhớ còn thật sự dùng điện thoại ghi âm làm nhật kí của mình để thỉnh thoảng cậu sẽ nhắc anh mở ra xem lại. Một đêm mưa rất lớn nọ, bọn họ không hiểu sao lại có chút khó ngủ, Atthaphan nằm trong lòng Jumpol nói qua nói lại một chút cuối cùng lại nói về chuyện cũ, trong quá khứ tranh tối tranh sáng của anh thật sự có những chuyện không thể nhớ lại được nữa, nhưng để Jumpol đọc ra cả họ cả tên của cậu thì luôn là chuyện rất dễ dàng.

“Xin lỗi cứ phải để em chăm sóc cho anh.”

Mưa rả rích rơi ngoài khung cửa có lẽ luôn khiến cho người ta cảm thấy nặng lòng, từ ngày chuyển tới sống cùng nhau vì anh luôn nhớ trước quên sau nhưng mọi sinh hoạt thường ngày đều sẽ do Atthaphan hướng dẫn hoặc giúp đỡ, một ngày ba bữa cũng là cậu chuẩn bị cho anh, nhưng công việc khác có một người giúp việc theo giờ tới để dọn dẹp nhưng chăm sóc cho anh đều là một tay Atthaphan lo liệu. Thỉnh thoảng Jumpol cùng cậu hai người nằm trên chiếc ghế mây dài sưởi nắng ngoài bậc thềm anh sẽ dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay cậu, cậu khi đó nghĩ rằng chỉ là người đó buồn tay buồn chân thì làm vậy, cho đến khi anh nói lời xin lỗi cậu mới nhận ra động tác đó chính là muốn massage tay cho Atthaphan.

“Lúc xưa đều là papii chăm sóc cho em, giờ đến em lo lắng cho anh thôi mà.”

Cậu nhớ người đó dù chẳng nói ra miệng rằng anh thương cậu nhưng sự dịu dàng của anh lại là thứ anh muốn giấu cũng không được. Nếu hai người cùng đi trên phố anh sẽ cố ý để cậu đứng ở phía trong, đi siêu thị sẽ thay cậu lấy đồ trên giá cao, chỉ cần nhìn một món đồ nhiều thêm một ánh mắt anh cũng biết cậu thích thứ đó rồi ngỏ lời mua cho để làm quà sinh nhật, lí do vụng về đến mức sinh nhật tháng mười của cậu có đến bốn năm món quà sớm từ tháng một trải đến tận lúc chân chính thổi nến lại có thêm quà khác nữa. Ngay cả lúc này cậu cũng không phải chỉ từ một phía để ý đến anh, cậu nhớ khi cậu làm rơi chiếc điều khiển xuống dưới gầm bàn lúc ngẩng lên vốn là không để ý nên đụng đầu, nhưng thứ chạm đến tóc cậu không phải là tấm gỗ cứng rắn mà là bàn tay anh vươn ra che chắn cho mình.

Sáng sớm tỉnh lại việc đầu tiên của bọn họ không phải là chào buổi sáng mà hỏi anh rằng có nhớ cậu tên là gì không, có nhớ bản thân mình là ai không, tên đầy đủ của Rome là gì, cháu nội cậu tên là gì, Nirin là ai, trả lời xong xuôi hết mới được xuống giường. Bọn họ cứ lặp lại những chuyện như vậy mãi không ngừng, dù cho mỗi ngày trí nhớ của anh càng giảm sút, dù cho những chuyện còn đọng lại trong đầu anh bị thời gian mài mòn từng chút một nhưng khi cậu hỏi anh rằng

“Papi nhớ em không?”

Anh đều tựa như phản xạ tự nhiên mà mỉm cười gọi cậu

“Gun.”

Có một ngày cậu đứng trong bếp nghe thấy tiếng đứa cháu nhỏ hỏi anh “Ông ngoại muốn đi đâu vậy?”, anh nhẹ nhàng bảo “Ông đi gặp Gun”, cậu nhóc nói “Ông lại nhớ Gun muốn nói chuyện gì đó với Gun ạ?” làm cậu tò mò nép sau cánh cửa để xem anh rốt cuộc là định tìm cậu làm gì. Jumpol lúc này đang đứng đối diện cùng chỗ với cậu, ánh mắt hiền lành cùng thanh âm dịu dàng cất lên

“Ừ, ông muốn nói với em ấy là anh để được tám mươi triệu baht rồi.”

Cậu nhớ trong tháng năm cũ kỹ đã qua ấy có một lần Weerayut trêu chọc Jumpol nói rằng bao giờ anh định cưới cậu, anh cũng nửa hư nửa thực quay lên hỏi Atthaphan đang nằm chơi game ở giường trên rằng

“Mày muốn hồi môn bao nhiêu?”

Cậu không rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhưng vẫn nói với xuống tùy tiện đặt ra con số nào đó để hùa theo câu chuyện phiếm của hai người

“Tám mươi triệu baht.”

Cậu biết anh ở thành phố này nỗ lực cố gắng cũng đã tự có cho mình một công ty, cậu không biết tám mươi triệu bath mà anh nói này rốt cuộc là tiền mặt hay công ty của anh hoặc chỉ là anh nghĩ như thế. Nhưng điều duy nhất cậu biết được  là người đó vì một lời đùa giỡn bản thân cậu vốn đã xóa đi trong hồi ức, mà anh đến lúc không thể nhớ ra được mình là ai nữa cũng vẫn tâm tâm niệm niệm rằng phải đi thực hiện cho cậu. Vì đó là “tiền hồi môn”.

Không ai trong số bọn họ từ sáu mươi năm trước cho đến tận khi chung sống với nhau lúc về già này nói ra miệng rằng “yêu” hay thậm chí chỉ là “thích”, con cháu hai bên cũng không hẹn mà gặp cùng yên lặng trước vấn đề này. Loại quan hệ là tất cả nhưng cũng không là gì kéo dài hết một kiếp người của bọn họ có lẽ vì chút vấn vương, chút mơ hồ đó mới có thể dai dẳng ghi nhớ nhau trong lòng đằng đẵng nhiều năm như vậy. Nếu như bọn họ khi ấy nồng nồng nhiệt nhiệt oanh oanh liệt liệt yêu đương rồi đứng trước số mệnh lại chỉ có thể bất lực đầu hàng mà buông đôi tay đối phương thì kết cục có thể tốt đẹp được giống như thời khắc này hay không. Đó là chuyện cả cậu cùng anh đều không đoán định được.

“Papii.”

Cậu từ trong bếp bước ra trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề đơn sắc màu xanh lá mà anh rất thích, hai tay giang rộng chờ đợi. Anh ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, ánh sáng trong mắt đều dường như chỉ tập trung tại một điểm duy nhất, trái tim già cỗi nằm nơi lồng ngực cũng theo đó mạnh mẽ đập khiến anh bỗng nhiên có chút cảm giác sai lệch rằng cứ mười nhịp một lần hồi ức của anh lại được làm mới thêm lần nữa, mà mỗi lúc như vậy thứ anh ghi nhớ trong mười giây đó đều chỉ là hình dáng của cậu

“Gun.”

Anh vô thức gọi lên cái tên cứ không ngừng lặp lại trong đầu sau đó bước tới ôm lấy cậu vào lòng để cho đối phương chạm môi lên cần cổ mình mãi không buông.

Em đi qua xuân, hạ, thu, đông, một năm lại một năm. Em hòa vào dòng người trên phố, xuôi theo số phận an bài, một bước lại một bước . Em từng cố quên đi anh lại không cách nào xóa bỏ anh khỏi hồi ức, em mỗi năm lại tự mình ngắm pháo hoa, tự mình thổi nến mừng sinh nhật, tự mình bật lại tin nhắn thoại cũ mà anh từng gửi cho em, tự mình ngồi trong căn phòng tối nghe nhiều lần đến ngay cả khi em ngủ thiếp đi bên tai vẫn là lời anh nói “Ngày mai anh về rồi chúng mình đi ăn cái gì ngon ngon bù vào nhé”. Em biết chúng ta chỉ là một cánh chuồn chuồn qua đường lướt qua cuộc đời nhau, nhưng em không biết sợi chỉ quấn đuôi của mình chưa bao giờ rời khỏi bàn tay đối phương. Chỉ là sợi chỉ ấy quá dài, dài đến mức khi em quay đầu lại cũng không thể nhìn thấy anh, mà lại lấp loáng thấy sợi chỉ mập mờ ánh lên trong nắng. Giống như đoạn quan hệ thân thiết kì lạ không thể cất thành lời càng không thể định nghĩa lại trở thành vững chắc “mãi mãi” của chúng ta.

“Papii.”
“Gun.”
“Papii.”
“Gun.”
“Papii.”
“Gun”

Hai người không ngừng tự lặp lại như vậy một người gọi một người đáp tưởng như có thể nói đến khi thế gian này đều chìm vào bóng tối cũng vẫn còn muốn ở nơi minh ám hỗn độn đó gợi cho đối phương nhớ về mình. Rome đứng ở một bên không muốn để hai người ông nhìn thấy đứa trẻ đang khóc, nên cậu liền quay đầu hướng về phía cửa sổ. Thời điểm đó một cánh bướm vừa lúc đậu lên khung gỗ chia ô lại qua một lát liền đập cánh bay đi.

Trong mười giây nọ cánh bướm kia có phải đã thu trọn cả ấm áp nơi căn phòng này, làm một đoạn hồi ức dịu dàng tại quãng đời giữa nhớ và quên không phiền không đau của mình hay chăng.

-----------------------

(*) Cảm ơn phần giải nghĩa "Chuồn chuồn qua đường - Thất ức hồ điệp" của kênh Youtube Eason Chan VNFC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz