ZingTruyen.Xyz

Oc93 Empty Myungyeon

8…

Người ta vẫn nói cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra kia mà, không hẳn hoàn toàn đúng nhưng cũng không phải là sai đâu. Myungsoo hôm nay vừa có một quyết tâm rất lớn, cả đêm hôm qua anh không thể ngủ được một chút nào vì không biết Jiyeon đang làm gì và ở đâu? Không được nhìn thấy nó cũng không được nó hỏi han quan tâm. Hôm nay Myungsoo công tử đến trường sớm, vừa huýt sáo vừa nghịch điện thoại trêntay mình, ánh mắt liên tục nhìn ra cửa sổ, dưới sân trường bóng dáng người ấy vẫn chưa xuất hiện.

Jiyeon mang ba lô trên lưng, cô gái dáng người thon thả từng bước đi vào khuôn viên, chuyện trò cùng 2 cô bạn đi bên cạnh, xem ra hôm nay tâm trạng khá tốt. Jiyeon không đi về lớp mình, mà đi sang lớp Myungsoo, ngó đầu vào trong tìm kiếm nhưng không thấy ai ngoài những người bạn xa lạ, biểu hiện tiếc nuối đi về lớp mình. Phía đằng xa ngay bàn của Jiyeon Myungsoo đang nhìn đồng hồ, nhướn mắt nhìn Jiyeon với biểu hiện khó chịu gì đó, Jiyeon lấy lại bình tĩnh và đi thẳng về chổ ngồi, giả vờ như không có gì bất thường…

-          Cậu đã đi đâu? Từ đó lên đây đâu có lâu như vậy? – Myungsoo lập tức chấp vấn

-          Đi đâu chứ? Tôi đi chậm thôi – không quan tâm

-          2 người họ tới lớp trước cậu, cậu đi gặp ai? – hỏi tới cùng

-          … - Jiyeon không nói gì, khẽ nhìn sang Eunji và Hyeri

-          Sao không trả lời? biết tôi đợi cậu ở đây từ lúc nào không? – đang cáu đó ư?

-          Tôi có bảo cậu đợi sao? – ngước nhìn

-          Ừ thì..tôi thấy không khỏe..tôi đến để cậu chăm sóc tôi đấy – mặt dày

-          Không khỏe gì chứ? Cậu phây phây thế kia mà – chớp mắt

-          Sao cậu nhìn thấy được chứ? Còn nữa..lưu số vào.. – giơ cái điện thoại ra

-          Tôi không cần số của cậu – lạnh lùng quá nô ạ

-          Không phải giả vờ, nhanh lưu vào đi, tôi đổi ý bây giờ - ý đe dọa

-          Được đấy, đổi ý đi – quay đi hướng khác

-          Yah, cậu đối xử với ân nhân của mình như thế hả? – tức sôi máu

-          Sao cậu cứ nhắc mãi chuyện đó vậy? – lườm

-          Dĩ nhiên, vì cậu hình như không nhớ gì hết, nên không nhắc không được – vẫn trơ mặt ra

-          Cậu làm vậy chỉ để người ta biết ơn mình thôi hay sao? Thật là…

-          Cái đó thì không phải, vì tôi quan tâm cậu – ánh mắt thay đổi

-          Dạo gần đây cậu như uống nhầm thuốc vậy – dáng vẻ lo ngại

-          Sao cũng được, nhanh cầm lấy, vết thương sắp bị động rồi, ôi đau quá..đau quá – giả vờ ôm vai, cánh tay đưa điện thoại cho nó, cái gì đây trời

Không chỉ mình Jiyeon, những ai có mặt cũng không thể tin nổi vào mắt mình nữa, Myungsoo đây sao? Myungsoo cũng biết làm nũng giả vờ thế nữa hay sao? Jiyeon cầm lấy chiếc điện thoại với biểu hiện hoang mang, sự thay đổi của Myungsoo khiến nó lo sợ hơn bao giờ hết, ôi cái con người ấy…

jiyeon đến thư viện, tìm cho mình vài quyển sách, đi từ kệ sách này đến kệ sách khác, chỉ tìm được một cuốn thôi, bóng dáng ai đó đi ngang nó không để ý lắm, vẫn chăm chú vào tiêu đề các cuốn sách ấy…

-          Park Jiyeon!

Jiyeon ngạc nhiên, quay đầu về hướng bên phải. Ánh mắt không biểu lộ quá rõ sự ngạc nhiên, nhưng biểu hiện đã có chút thay đổi, không thể rời mắt khỏi người đối diện được

-          Đúng là cậu rồi, ngạc nhiên lắm sao? – IU đến gần thêm một chút

-          Sao cậu ở đây? – bình thường

-          Tớ chuyển đến đây trước cậu, không ngờ lại gặp được cậu ở Seoul, đúng là trái đất tròn – mân mê các quyển sách

-          Đúng là không ngờ thật – cười dè dặt

-          Mới đến mà đã nổi tiếng đến vậy, Jung Eunji – ánh mắt thay đổi, nhìn Jiyeon sắc lẻm

-          …….. – Jiyeon đơ người, nó đáng nhẽ nên lường trước mới đúng

-          Tớ còn tưởng cậu đổi tên cơ, nhưng mà..không thể nào, tớ biết tất cả về cậu, nhưng riêng cái trò giả mạo đó thì nghĩ mãi tớ vẫn không hiểu được, lí do là gì?

-          Chỉ..là sự nhầm lẫn thôi – câu chữ duy nhất mà nó có thể nghĩ ra

-          Cậu vốn không thích gây sự chú ý mà, đơn giản vậy thôi à?  - IU khẽ cười

-          Một hai câu không thể giải thích hết được – nó vẫn bình tĩnh

-          Vậy sao? Myungsoo hẳn sẽ sốc lắm, cậu ấy chắc không ngờ mình lại bị dắt mũi như thế đâu – cười, điệu cười đáng sợ

-          Cậu..định làm gì? – không thể để IU biết được sự lo lắng của nó

-          Tớ luôn thích xem kịch hay, lần này cũng vậy – quay lưng định bỏ đi

-          Cậu đừng nói ra – Jiyeon lên tiếng, nó cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy nữa

-          Gì cơ? Lẽ nào..cậu đang van xin tớ? – nhìn một cách thú vị

-          Coi như là như vậy đi, xin cậu..giữ bí mật..được không? – sao lại thành khẩn quá vậy

-          Cậu thay đổi nhiều nhỉ? Để xem..cậu có đủ chân thành hay không? – IU không thể giấu được sự toan tính trong ánh mắt mình

Jiyeon lần này thì hoang mang thật rồi, nó về lớp trong tình trạng tinh thần không ở đây. Chuyện này mà lộ ra, nó, Eunji, Hyeri sẽ không được yên thân, chưa kể Myungsoo sẽ phản ứng thế nào? Đúng là điên mất thôi…

“Xuống căn tin đi” , mở tin nhắn ra xem, nó biết ngay sẽ bị làm phiền như thế này mà. Mở ba lô lấy hộp cơm ra, nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó. Bước xuống căn tin, Myungsoo và Hongbin, Siwan cũng đã ngồi sẳn ở đó, còn một cái ghế ngay bên cạnh Myungsoo, Jiyeon nhìn xung quanh, IU xuất hiện, rồi 2 người cùng bước tới, đến bàn rồi, Myungsoo lập tức xụ mặt khi nó kéo ghế đối diện ngồi thoải mái, ngay bên cạnh Siwan, còn ghế của Myungsoo thì sao? IU tự nhiên ngồi xuống mà không cần xin phép, Ẹunji và Hyeri bắt đầu tròn mắt, cô bạn này cũng học ở đây ư?

-          Yah, cậu.. – Hyeri há mồm

-          Lâu rồi không gặp nhỉ - IU cười vui vẻ

-          Lúc trước chúng tôi học cùng nhau, cậu ấy là IU – Jiyeon lên tiếng, ra hiệu cho 2 cô bạn kia, rồi xong, ngồi im lo ăn không nói gì nữa hết

-          Xin chào ạ, tớ đã nghe kể rất nhiều, hôm nay mới được gặp các cậu – vui vẻ với Myungsoo, Hongbin và Siwan

-          Bạn bè cả mà, không phải khách sáo đâu – Siwan lịch sự

-          Cậu không ngại gì chứ? – nhìn sang Myungsoo

-          Không… - chỉ nhìn Jiyeon

-          À..Eunji ah… - IU ánh nhìn đầy ẩn ý

-          Ờ..đây.. – đẩy hộp cơm về phía IU

-          Các cậu ăn thử đi, tớ và Eunji đã chuẩn bị đấy – vui vẻ mở hộp cơm ra

-          ………. – Eunji và Hyeri nhìn chầm chầm không rời mắt, nhìn sang Jiyeon  nó không phản ứng gì hết, cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?

-          Để xem nào..ngon nhỉ? – Hongbin ăn trước

-          Myungsoo ah – gắp cho Myungsoo

-          Không cần đâu – từ chối

-          Đừng ngại, vai cậu đang bị thương mà – ân cần

-          Thật sự không cần – vẫn từ chối

-          Nhanh đi mà, đây là tấm lòng của tớ..và Eunji nữa mà – tiếp tục năn nỉ

-          Được rồi – miễn cưỡng ăn một miếng

Myungsoo đang nhai, Jiyeon lấy ly nước cố uống một cách từ tốn, phía đối diện, IU vẫn tận tình chăm sóc cho Myungsoo, thật là không muốn nhìn nữa. Ai cũng thấy ngại và lo lắng, chỉ có 2 nhân vật chính là thấy bình thường thôi. Như đã định trước Jiyeon chỉ cấm cúi ăn, không nhìn Myungsoo thêm nữa, nó cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa…

Về lớp, ngay lập tức bộ ba mỹ nữ đã phải họp khẩn cấp. Sau khi được kể, thay vì tức giận như Hyeri, Eunji lại run bần bật cả lên vì sắp lộ tẩy rồi.Jiyeon thì vẫn ngồi đó suy tư, với vô vàn những suy nghĩ trong đầu mình, đúng là không gì có thể ngờ được hết…

-          Cậu ở đâu đấy? – Myungsoo vừa đi vừa gọi điện thoại

-          Về ký túc – bên đây cũng vừa đi vừa nói

-          Ra cổng gặp chút đi, tôi có chuyện quan trọng – mặt nghiêm trọng

-          Được thôi – thờ ơ.

Tắt máy, Jiyeon nhìn bóng dáng Myungsoo ngay trước mắt, thay vì tiến tới để gặp anh thì nó đi ngược vào trong.

Myungsoo đứng nhìn bâng quơ, ai đó vỗ nhẹ lên vai anh, môi mỉm nhẹ, ánh mắt như nhìn thấy ánh hào quang quay đầu lại, rồi biểu hiện như ánh hào quang đã tắt…

-          Cậu đợi ai sao? – IU cười ngây thơ

-          À, tôi đợi Eunji – trả lời ngay

-          Cậu ấy về rồi mà – IU cũng trả lời không do dự

-          Gì hả? – hơi ngạc nhiên

-          Cậu ấy về trước rồi, cậu không biết sao? – ngây ngô

-          Không có, khi nảy… - nhớ lại, có gì đó không đúng

-          Mình về thôi, hôm nay cho tớ quá giang được chứ? – chân thành đề nghị

-          Tại sao?

-          Bác quản gia bệnh rồi, tớ ngại đi xe buýt lắm, cậu ngại đúng không? tớ với Eunji là bạn thân mà – vẫn chân thật

-          Không sao, vậy thì đi – hơi nghĩ ngợi nhưng cũng đồng ý

IU và Myungsoo lên xe, Jiyeon bước ra và nhìn thấy tất cả. Cho đến khi chiếc xe đi mất nó vẫn đứng đó, cảm giác này là gì? Thật lạ? có phải phản xạ tự  nhiên không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, có phải cảm giác khó chịu này là bình thường hay không? liệu có phải..nó không có bất cứ loại cảm xúc nào khi nhìn thấy Myungsoo và IU đi với nhau, thật khó hiểu?

Kể từ ngày hôm đó, bất kể Jiyeon đi đâu thì IU cũng đi ngay bên cạnh, nhất là những khi có Myungsoo, thì y như rằng không biết tình cờ hay cố ý IU lại ở bên, mới đầu thì Myungsoo không suy nghĩ gì, nhưng bây giờ thì bắt đầu nhận ra điều bất thường, cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu….

-          Gì đây? – Hongbin nhìn hai tấm vé trên tay

-          Đưa cho Eunji, bí mật đấy – Myungsoo bình tĩnh

-          Sao cậu không tự đưa đi ? – khó hiểu

-          Cậu sợ IU sao? – Siwan nói trúng tim đen

-          Cậu nói gì vậy chứ? Tớ đang bận mà – giả vờ ngầu

-          Tớ có thấy cậu bận gì đâu – Hongbin không mấy gì vui

-          Sao cậu nói nhiều vậy? bảo đi thì đi đi – bắt đầu bực

-          Ai hẹn hò sao tôi phải khổ thế này chứ?

Hongbin vừa đi vừa lầm bầm, Myungsoo thì không quan tâm đến cảm xúc của cậu bạn, lấy điện thoại ra nhắn tin ngay lập tức nhắn tin cho Jiyeon…

“Thời gian địa điểm có trên vé rồi, không được đến trễ đâu đấy, biết chưa?”

Jiyeon lại có dịp suy tư, lần này nên làm như thế nào đây?

Gần 7 giờ tối, Myungsoo đã đến sẳn trước rạp chiếu phim, vừa mua bánh và nước ngọt và bắt đầu ngồi đợi, ánh mắt liên tục nhìn ra phía cửa, nhìn lên đồng hồ lần nữa, là anh đã đến sớm thôi…

Jiyeon ngồi trên xe buýt, màn đêm chưa gì đã buông xuống nhanh thật, Nó đang đi đâu đây? Nửa muốn đi cùng Myungsoo, nửa còn lại lo cho đại cục, nói sao thì nó cũng đã lừa Myungsoo, có cố ý hay không thì cũng đã lừa, nói thế nào cũng là sai, sai đến mức càng cố gắng sữa chữa thì lại càng sai nhiều hơn…

Myungsoo lại thêm một lần nữa đơ người, IU ăn mặc đáng yêu đứng trước mặt anh, anh không nghe lọt tai bất cứ điều gì bây giờ nữa hết, lại là lí do gì nữa đây…

-          Hôm nay Eunji về nhà rồi, cậu ấy nhờ tớ xin lỗi cậu – biểu hiện có lỗi

-          Vậy sao? Sao không nói trực tiếp với tôi ? – nghiêm trọng

-          Chắc cậu ấy sợ cậu giận, vừa hay bộ phim này tớ cũng rất thích, tớ xem cùng cậu được không? – lại nữa

-          Tôi không có hứng xem nữa – quay lưng

-          Là Eunji tặng vé cho tớ, cậu ấy cũng thấy có lỗi lắm – nói với theo

-          ………. – quay lại nhìn

-          Xem đi mà, đằng nào cũng tới rồi – làm bộ đáng thương

Myungsoo suy nghĩ hồi lâu, rồi nhìn IU thêm lần nữa, ánh mắt van xin đáng thương đó. Ấy thế là phải miễn cưỡng vào xem.

Jiyeon đã đi được một vòng thành phố, không điểm đến không nơi dừng chân, cho đến khi chiếc xe buýt trở về nơi xuất phát, nó vẫn chưa muốn xuống xe, hôm nay ăn diện để làm gì, cuối cùng đi một vòng lớn rồi quay về vị trí cũ, hài thật đấy…

Myungsoo thả hồn mình ở nơi nào rồi chăng? Mặc cho IU phản ứng phấn khích với bộ phim, ánh mắt Myungsoo vẫn trơ ra như một tượng đá, anh sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz