ZingTruyen.Xyz

Oc93 Empty Myungyeon

11...

Cảm giác trống vắng đó không biết phải tả như thế nào, dù rằng ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể tiếp cận, muốn gần nhưng chẳng thể gần...

Jiyeon không phải người hậu đậu, nó cũng chẳng phải không biết coi trước coi sau, nhưng dạo gần đây, nó có cẩn thận thế nào cũng vô ích, cả ngôi trường này bỗng chốc coi nó y như kẻ thù, đi đâu cũng bị xô đẩy giẫm đạp, cảm giác bị bắt nạt lại tái hiện thêm lần nữa...

Như mới nảy tiết thể chất, bóng chuyền thì bị làm bia đập bóng, chạy thì bị gạt chân, Eunji và Hyeri lo lắng đưa nó vào phòng y tế, ngã đến rách cả quần thì xem có nghiêm trọng không? thẫn thờ dù mùi thuốc sát trùng đã bốc lên, tại sao nó ở đây? Tại sao phải chịu đựng những điều này? Tại sao không bỏ đi để được yên thân hơn, đó chắc cũng là suy nghĩ của 2 cô bạn kia...

- Cậu định thế này đến khi nào nữa? – Hyeri vừa bôi thuốc vừa nói

- Đúng đó, Myungsoo không làm gì bọn mình cũng đủ chết rồi – Eunji mếu máo

- Cứ đi đi, nơi này đâu phải có mỗi trường này đâu – Hyeri bức xúc

- Cứ đi như vậy thì thật hèn nhát – Jiyeon nhỏ tiếng

- Yah, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, chịu đựng cũng đã chịu đựng, cậu ở đây không phải dũng cảm, mà là ngốc đấy biết chưa? – Hyeri mắng một hơi

- Các cậu muốn đi sao? – nhìn 2 người họ

- Không đi thì làm được gì? – Hyeri lên tiếng, còn Eunji cũng chỉ im lặng

Jiyeon nhìn xuống chân mình, so với lúc được nổi tiếng nhờ hẹn hò với Myungsoo, lần này còn nghiêm trọng hơn nhiều, cả Eunji và Hyeri cũng bị ảnh hưởng không ít, Myungsoo thì sao? Không biết cũng không chút lay động, có làm gì anh cũng không tha thứ? Lúc này là lúc từ bỏ, hay là lúc cần cố gắng hơn?

- Vừa rồi đẹp lắm, làm rất tốt – IU nói chuyện với ai đó

- Dĩ nhiên rồi, nhưng chỉ tiếc là mặt nó chưa đáp đất thôi – một nữ sinh lên tiếng

- Chân nó cũng không nhẹ đâu, em thấy mà còn thấy đau dùm nữa – một đứa nữa

- Cứ vậy mà làm đi, tụi bây sẽ không thiệt thòi đâu – IU đưa cho tụi kia cái gì đó rồi đi mất

Hongbin lấy cây kẹo ra khỏi miệng, nhìn theo tụi nữ sinh đang rời đi, ngay lúc này không thể không nghi ngờ được, người mà họ đang nói đến, ngoài Jiyeon ra thật chẳng nghĩ ra được ai nữa rồi...

Jiyeon ngồi một mình ở phòng y tế. chưa bao giờ có suy nghĩ nói cho bất cứ ai biết mình đang phải chịu đựng những gì, đơn giản vì ai cũng đang bận với nổi lo của bản thân rồi. Từ lúc đặt chân đến đây, dù sống với cái tên Jung Eunji hay Park Jiyeon, đều không có ngày nào được yên bình cả.Nếu ngay từ đầu không va vào Myungsoo, thì những chuỗi ngày đen tối này đã không đến rồi...

Chưa có ai đứng trước mặt và nói rằng đừng cố chấp nữa cả. Ấy nên hai người họ, người cố chấp không tha thứ, kẻ ngoan cố không bỏ đi, day dưa mãi chẳng giải quyết được gì, chuyện cũng chẳng đi được đến đâu, mọi thứ cứ thế không thay đổi.

Trong quá khứ có một Park Jiyeon cố chấp, hay người khác vẫn nói là cứng đầu, không khuất phục, không khoan nhượng, Park Jiyeon đó đi đâu mất rồi. Hóa ra mọi thứ không phải mãi mãi không thay đổi chỉ là chưa đến thời điểm.

Jiyeon ngồi yên trong nhà vệ sinh, vì biết quá rõ có cố gắng thế nào cũng không mở được cửa. sau khi vào đây, sau những âm thanh bề bộn ngoài kia, những tiếng bước chân vội vã, cánh cửa đã bị chặn lại rồi. Không la hét không cầu cứu, không chờ đợi cũng không hi vọng ai sẽ đến, thật kì lạ. suốt thời gian qua tự cho rằng mình chân thành, chợt nhận ra mình y như một con ngốc không hơn không kém. Tội lỗi của nó có đáng bị dùi vập đến mức này hay không?

Mặc kệ những gì đang xảy ra ngoài kia, Jiyeon đang tự mình kiểm điểm bản thân sao?

Myungsoo ngồi nghe Hongbin và Siwan nói chuyện với nhau, lòng nói là không quan tâm đến, nhưng họ đang nói về IU và cả Jiyeon nữa, mọi giả thiết liệu có lí hay không? nhìn ra bên ngoài, Eunji và Hyeri đang chạy qua chạy lại ngoài hành lang, Siwan ngay lập tức đứng dậy, Myungsoo chỉ đưa ánh mắt nhìn ra vẻ hóng hớt, chỉ có 2 người họ, lại còn vội vã như vậy? có ngốc cũng hiểu được chuyện gì mà...

Đi đến nhà vệ sinh nữ, nơi duy nhất được bỏ qua vì lí do ai cũng biết, biển báo đang sữa chữa khiến không ai chú ý đến, Myungsoo nhìn hồi lâu, rất lâu không nghe một tiếng gọi. Nhưng tại sao lại vào trong, căn phòng bị khóa cửa ngoài, dùng cả dây buộc chặt lại để không mở được, không còn nghi ngờ gì nữa, Myungsoo vội vàng trong bộ dạng của một kẻ bình tĩnh, anh không mở được, đạp văng tất cả mọi thứ, âm thanh đó khiến Jiyeon trở về thực tại, ánh mắt hướng về cánh cửa, lắng nghe âm thanh và từng nhịp thở, người bên ngoài là một tên nóng vội, không kiềm chế được cảm xúc, nhất là lúc nóng giận, phải không?

- Ai đó? – Jiyeon lên tiếng, nếu không trả lời, đích thị là hắn?

- ........ – đúng là Myungsoo không lên tiếng, chỉ tập trung mở cửa ra

- Là cậu sao? – tiếp tục, linh tính của nó hơn nửa phần trăm là chính xác

Myungsoo vẫn không trả lời, anh đang vội, anh muốn nhanh chóng nhìn thấy Jiyeon, muốn kiểm chứng nó như thế nào? Có bị thương không? chỉ còn thiết đạp tung cả cánh cửa nữa thôi...

"Cạch", khóa đã được mở, nhưng Myungsoo không đẩy cửa, chỉ đứng yên ở đó, còn chờ đợi gì nữa, điều gì khiến Jiyeon không mở cửa, khoảng cách giữa họ, chỉ cách một bước chân chỉ vì không ai chịu bước...

- Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi phải chịu đựng những thứ này? Đó là những gì tôi đã nghĩ – Jiyeon nhỏ giọng

- ........ – Myungsoo vẫn đứng đó

- Điều gì khiến tôi bỏ hết tôn nghiêm của mình để ở lại?

- ......... - chú ý lắng nghe

- Đến cuối cùng tôi cũng như bao nữ sinh tầm thường khác, lũ người tôi đã nhìn với ánh mắt khinh thường vì say nắng Kim Myungsoo, thật không ngờ có ngày tôi không thể chạy khỏi ánh nắng đó – Jiyeon không biết Myungsoo có nghe không, nhưng vẫn nói hết

Một sự im lặng bao trùm nơi này, có nghe không sao không trả lời?

- Tôi không biết sự lạnh lùng của ai đó có ảnh hưởng đến mình như thế nào, cho đến ngày tôi nhận ra tôi thích cậu, Kim Myungsoo.

Lại là sự yên lặng đó, Jiyeon không nhận được hồi đáp, thật đáng buồn thay, chẳng có ai trả lời sau tất cả những câu nói độc thoại đó. Jiyeon chờ đợi gì đó, chờ đến khi cánh cửa mở ra, chờ đến khi bóng dáng người đó xuất hiện sau cánh cửa. Bàn tay ai đó giữ lấy tay nắm, dần hé mở ra và bóng dáng người đàn ông xuất hiện, Jiyeon ngước nhìn, sự mong chờ của nó thật vô nghĩa, người đàn ông với gương mặt thanh tú, ánh mắt này, Jiyeon thu ánh nhìn, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở đây?

- Em không sao chứ? – Dong Wook nhìn Jiyeon lo lắng

- Nae – đứng dậy

- Em có nhìn thấy là ai không?

- Không ạ - bước ra ngoài, nhìn xung quanh, cứ như đang tập kịch ấy nhỉ

- Đi thôi, em mệt thì về nghỉ đi

- Nae

Hai người họ rời đi, cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, Myungsoo bước ra từ phòng bên cạnh. Thật không biết nên vui hay nên buồn? đúng là thật chẳng biết phản ứng như thế nào? Anh đã để vuột mất cơ hội trở thành người hùng lần này rồi sao?

- Nơi này quá nguy hiểm, nghe lời tớ, mình chuyển trường đi – Hyeri lại tiếp tục thuyết phục nó

- Đúng đó, cứ như mấy bộ phim học đường mà tớ xem, không ngờ lại có thật luôn – Eunji lo lắng đến mức chẳng ăn được cơm, chỉ có mỗi Jiyeon là bình thường thôi

- Cậu ở lại làm gì nữa, lúc trước có người bảo vệ, bây giờ tình hình tệ hơn thì lại chẳng có ai, cậu không đi tớ đi một mình đấy – Hyeri tức giận

- Hyeri à, tụi mình không thể bỏ Jiyeon lại được – Eunji hòa giải

- Không bị hành hạ đến chết thì cũng có ngày bị trầm cảm mà chết thôi, cậu nhìn đi, cậu ấy cố chấp có nghe tụi mình khuyên đâu

- 2 cậu đi đi – nó lên tiếng, nhìn thẳng 2 cô bạn

- Jiyeon... - Eunji tròn mắt, Hyeri thì trông như tức giận nhiều hơn là bất ngờ

- Cứ đi đi, không cần vì tớ mà ở lại đây, chuyện này tớ gây ra, tớ sẽ tự gánh một mình – tiếp tục

- Giỏi lắm Park Jiyeon, cậu sẽ tự gánh sao? – Hyeri tức giận, đập bàn rồi đứng dậy

Bộ ba mỹ nam bước vào, chưa vào chổ và bắt đầu chú ý đến họ, y như những người trong căn tin bây giờ, có gì mà lại gây nhau thế kia...

- 2 cậu đừng gây nhau, mọi chuyện đều do tớ hết mà – Eunji lại cảm thấy có lỗi

- Đủ rồi, cậu thì có lỗi gì? Thích viết thư tỏ tình là có lỗi hay sao? – Hyeri quát thẳng vào mặt

- Yah, Lee Hyeri – Jiyeon lo lắng, Eunji yếu đuối lại sắp khóc

- Còn cậu? cậu có lỗi gì, cậu vì bạn bè thì sai ở đâu hả? – quay qua quát luôn Jiyeon, đang hang

- Cậu thôi đi – Jiyeon đứng dậy, cảm thấy khó xử thay

- Là tớ sai, tớ không làm được gì hết, là tớ sai, ngay từ đầu tớ không nên để những chuyện này xảy ra, không nên để các cậu dính líu đến tên Kim Myungsoo rác rưởi đó, người sai nhất chính là tớ đây này – tiếp tục với cái âm lượng khủng

- Rác..rưởi...? – Hongbin nuốc nước bọt thay cho Hyeri, cái miệng đó chẳng khác gì cái loa phóng thanh hết, ôi trời ạ

- 3 từ trước 2 từ rác rưởi đó..không phải tên cậu ấy đúng không? nói với tớ là tớ nghe lầm đi – Siwan cũng chẳng khác hơn, 2 người đưa ánh mắt về Myungsoo

- Đã biết sai sao còn mặt dày ở lai đây? – IU từ xa đi lại gần

- Lại là cái thứ rác rưởi nào nữa đây? – Hyeri lại hôm nay chẳng ngán ai

- Cậu giỏi chịu đựng hơn tớ nghĩ đấy, thế nào? Đã hối hận chưa? – IU chỉ đến để khiêu khích Jiyeon

- Tôi không bỏ đi, chắc cậu tức giận lắm nhỉ? – Jiyeon bình tĩnh

- Không hề, ngược lại, cậu ở đây làm ngôi trường này thú vị lắm, một trò giải trí miễn phí, tên là Park Jiyeon – IU nhếch môi

- ......... - Jiyeon không nói cũng hiểu, người đứng sau tất cả mọi chuyện, lẽ nào như nó nghĩ là IU

- Tiếc là không ai đứng về phía cậu, chiến đấu một mình chắc là mệt mỏi lắm – tiếp tục

- Còn cậu, vị trí sau lưng người khác, thế nào? – Jiyeon vẫn đối đáp lạnh nhạt

- Thú vị lắm, vì là cậu nên còn thú vị hơn nhiều....

IU nói xong thì rời đi, ra ám hiệu gì đó với những nữ sinh khác. Jiyeon vẫn như không có gì xảy ra, nhưng Eunji thì hình như đang rất sợ, còn Hyeri như bình thường lại sắp nổi điên lên rồi..

Chẳng có vị gì nữa nếu như tiếp tục bữa ăn, Jiyeon lấy phần ăn và bước đi, Myungsoo đang ở ngay trước mắt, không gần cũng không xa. Không tiếp tục đi mà đứng đó làm gì?

Ánh mắt Myungsoo vội vã, thứ gì đó ở sau lưng nó sao? Biểu hiện của sự bất lực ngay trước mắt. Jiyeon cảm thấy toàn cơ thể mình được che chắn, cùng những tiếng thét kinh hoàng, âm thanh hỗn loạn chẳng có gì là rõ ràng, một hơi ấm cùng bờ vai vững chắc. Jiyeon nhìn về phía trước, Myungsoo vẫn ở ngay tầm mắt nó, vậy người đang ôm và che chở bảo vệ cho nó, là ai? Jiyeon quay lại, ai đó đã cố ném thức ăn vào người nó, tim nó loạn một nhịp, thở dốc nhìn Dong Wook...

- Sao lúc nào em cũng gặp nguy hiểm vậy? – Dong Wook cũng thở mạnh không kém

- Áo thầy..bẩn hết rồi.. – cái áo có gì đáng ngại

- Không sao, quan trọng là em vẫn ổn – nhìn nồng nàn

- Em xin lỗi – cảm thấy có lỗi

- Em có lỗi gì? Là em ném nó vào tôi sao?

- Nae?

- Không có lỗi thì không cần phải xin lỗi, còn nếu xin lỗi mà người khác không tha thứ, thì đừng lãng phí sự chân thành của mình - ẩn ý quá

- ....... – sao thấm thía quá

- Đi thôi, hôm nay không cần học nữa

Dong Wook dẫn Jiyeon đi mất, dĩ nhiên 2 cô bạn kia cũng chạy theo. Còn lại Myungsoo nhìn sự hỗn loạn trước mắt, lại thêm lần nữa mất danh người hùng, còn hơn thế nữa là nhìn Jiyeon đi với người ta mà không phản ứng gì, thật trống rỗng....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz