ZingTruyen.Xyz

Oc93 Empty Myungyeon

Empty

……..

Trước cái tuổi trưởng thành, khoảng thời gian họ sống thật với bản thân mình, trước khi nếm trải mùi vị cuộc đời, bản chất những con người đó là gì?

Kim Myungsoo, tuổi ước mơ khát vọng về một tương lai được xem trọng hơn mọi thứ, vốn dĩ cuộc sống của anh không có gì có thể ngăn chân anh bước, được sinh ra đã là con nhà giàu, lớn lên dưới quyền lực và sức thống trị của gia đình, có phải vì vậy nên mọi thứ anh đều không xem ra một ki lô gam nào hết, trong ngôi trường này, ngôi trường tư nhân của gia đình anh, chính anh là hiệu trưởng thứ 2 ở đây. Hongbin và Siwan đi bên cạnh tựa như 2 cận vệ của anh, quyền lực đã được định sẳn rồi…

Park Jiyeon, cô gái xa lạ với nơi này dù đã gần 1 tuần nó đến đây học, nó được nhặt về từ một cuộc thi người mẫu, đào tạo làm cái chi ấy nó cũng chẳng biết, chỉ biết là nơi này đúng là ganh đua từng chút một, cô bạn Eunji cứ nép bên cạnh nó không rời ra được vì sợ bị bắt nạt, Hyeri thì cứ hết hét người này lại la người kia, 3 tính cách đối nghịch giữa 3 người bạn thân này, người thì yếu đuối cả trong lẫn ngoài, người thì chỉ mạnh mồm để che giấu sự yếu đuối của mình, còn bản chất của nó là gì, nhìn nó chẳng ai dám nói nó từ nơi khác đến, trông nó không có dễ bị bắt nạt, nét kiêu kì không phải ai cũng có được….

MY – High school…

Một tuần chẳn Jiyeon và Eunji đến đây, nó cũng dần quen với sinh hoạt ở nơi này, kí túc xá tại trường, học nhạc, học diễn, học nhảy, học đủ thứ để trở thành một nghệ sĩ thần tượng, những người ở đây không nói đến tài năng, thứ nổi bật nhất ắc hẳn là nhan sắc rồi, không có tài thì bù lại phải có sắc chứ….

-       Ở đâu ra vậy? – Hyyeri chộp lấy bàn tay Eunji khi cô bạn đang ăn trưa

-       Thế nào? Đẹp không? – Eunji cười híp mắt, Jiyeon chẳng buồn để ý đến, mới đây đã tìm được bạn trai thì đúng là cao thủ

-       Tớ hỏi nó ở đâu ra cơ mà? – trông Hyeri sắp chết tức tưởi vì tò mò

-       Tớ..đã viết thư tỏ tình với L đấy… - che miệng cười khúc khích

-       Hả? – Hyeri đang trợn mắt kinh ngạc, không đúng nhìn rất hoang mang thì đúng hơn

-       Tớ còn chẳng biết đó là ai? – Jiyeon tiếp tục xử phần ăn của mình, nó có nghe tên nhưng chẳng biết người đó là ai cả

-       Cậu không biết sao? đó là người ai cũng muốn hẹn hò mà, mới hôm trước tớ nhìn thấy cậu ấy, thế là..tớ tương tư luôn.. – bắt đầu chấp tay mơ màng

-       Cậu điên rồi hả? – Hyeri hét lên, Eunji mắt cún thất thần, Jiyeon đang mỉm chi vì biểu cảm của Eunji cũng phải hết hồn mà trơ mặt ra, không những vậy những người đang ăn trưa tại căn tin cũng phải muốn rớt đũa vì tiếng hét kinh hoàng đó

-       Đúng nhỉ? Cậu ta thật sự đang điên? – Hongbin vừa nhóp nhép cây kẹo trong mồm vừa nhìn về phía trước

-       Người không biết không có tội mà, hình như khóc rồi? – Siwan khui lon nước ngọt thứ “n”

Phía đằng xa, cô gái cúi gầm mặt xuống khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trên má cô gái xinh đẹp, trước mặt Myungsoo vẫn đưa tay vào túi quần, nhìn như kiểu rất bình thường, chắc có lẽ anh là người đàn ông duy nhất miễn dịch với nước mắt phụ nữ, thở dài nhìn về hướng xa xăm ra vẻ chán nản, Myungsoo nghênh mặt…

-       Nước mắt không có tác dụng với tôi đâu.. – anh lạnh lùng

-       Nếu em..không tốt..anh cứ nói..em sẽ thay đổi.. – Naeun ngước lên nhìn anh

-       Tôi không thích cậu, không muốn nhìn cậu, không muốn gần cậu, một chút cảm xúc nào cũng không có, ngay lúc này, nước mắt, thương hại cũng không..cái này, học lại văn trước khi viết đi..

Myungsoo lạnh lùng ném lá thư rồi quay lưng rời đi, mặc cho cô gái đứng đó khóc lóc thê thảm, cho dù không thích cũng cần tỏ thái độ như vậy không?

Tại căn tin, tiếp tục câu chuyện của 3 nàng kia, Hyeri lấy lại tinh thần và bắt đầu giải trình với 2 người đang đơ mặt kia…

-       Cậu đã làm vậy thật sao? – Hyeri đang giả vờ hay thật sự chuyện này rất nghiêm trọng đây

-       Ờ, tớ đã bỏ vào tủ của cậu ấy, tớ không nên làm vậy sao? phải đưa trực tiếp hả? – Eunji ngây ngô hỏi

-       Điên mất thôi, hết người để tỏ tình rồi hả? sao lại.. – Hyeri lại bức xúc

-       Cậu ta có bạn gái rồi à? – Jiyeon cũng bị quay như chong chóng, chẳng hiểu gì

-       Cậu ta không thích con gái.. – Hyeri lại lên tông giọng

-       Hả? tại …saooo? – Eunji mấp máy, cái gì đang hiện lên trong lòng cô vậy

-       Ra là gay à? – Jiyeon lại mỉm môi

-       Không phải, ý tớ là, cho dù ai tỏ tình, cậu ta cũng sẽ từ chối, cậu ta sẽ không hẹn hò với thực tập sinh ở đây.. – Hyeri cố gắng giải thích

-       Vậy thì có gì mà cậu lại phản ứng mạnh vậy chứ? – Jiyeon nói thay cho bức xúc của Eunji

-       Cậu không thấy lạ à? trong tủ cậu ấy không có thư tình? – Hyeri nhìn Eunji sắc lẻm

-       Đúng..nhưng..vậy thì tớ có nhiều cơ hội mà – vẫn ngây thơ

-       Trời ạ, vì người ta sợ nên không dám gửi thư đó, cô ngốc ơi.. – Hyeri ấn trán Eunji một cái thật mạnh

-       Gì chứ? – Eunji khó chịu

-       Nếu tớ không nói sai, cậu ta sẽ tìm cậu, rồi công bố lá thư đó cho cả trường biết, rồi sau đó sẽ từ chối cậu một cách tàn nhẫn nhất, tớ khỏi nói cậu cũng biết sẽ bẻ mặt thế nào rồi đúng không? – Hyeri hạ giọng xuống, đúng là cô nên nhắc nhở hai ma mới này sớm hơn mới phải

-       Cậu thôi giỡn đi – Jiyeon lo lắng khi thấy Eunji im bặt chẳng nói được gì

-       Nhìn tớ giống đang giỡn sao? tớ đã nói hai cậu muốn làm gì cũng phải nói với tớ rồi mà – hình như không phải giỡn

-       Hyeri ah… - nó nhăn mày nhìn cô bạn, sắp gây chiến nội bộ đến nơi

-       Cậu ấy không đùa đâu, Jiyeon ah – Eunji như mất hồn nhìn về phía trước

-       Hử? – nó hỏi lại

-       Nếu không phải ảo giác..thì tớ thấy L rồi, trông cậu ấy thật đáng sợ, có thật cậu ấy là người tớ thích không? – miệng nói trong khi mắt vẫn cố định về một hướng

-       Cậu bị gì vậy? – nó bất giác nhìn về hướng Eunji đang nhìn

-       Ôi trời đất ơi, nhanh trốn đi – Hyeri cũng đã quay lại và thấy bộ ba nam thần kia, thấy trai đẹp mà lại bảo trốn là như nào

Jiyeon dán mắt cố định về phía trước, 3 người họ đang đứng nói chuyện với ai đó, đúng là lời đồn không hề sai, nhưng trong số họ nó không biết tên ai cả, Hyeri đã kể về tên kiêu ngạo đó, chỉ có ánh mắt khinh người đó thôi, 2 người còn lại thì trông hoàn toàn khác, khỏi hỏi cũng biết ai là L rồi.

Myungsoo di chuyển ánh mắt theo hướng ngón tay của một thực tập sinh, ngay lập tức đập vào mắt anh là cô gái có góc nghiêng nghiêng thành nghiêng nước, sóng mũi cao thẳng tấp không thua gì anh, đôi môi đỏ căng mọng chúm chím  quyến rũ không kém gì anh, ánh mắt hấp dẫn cuốn hút người nhìn chẳng khác gì anh, nước da trắng cùng mái tóc dài hơn vai màu nâu vàng cá tính, tóm vấn đề lại là, thông tin mà não anh nhận được ngay lúc này chính là cô gái anh vừa miêu tả ở trên…

-       Chắc cậu không đề tên mình vào lá thư đó đâu đúng không? – Jiyeon vừa nói vừa nhìn Myungsoo đang đến gần

-       Tớ đã kí tên mình.. – Eunji run sợ

-       Thì sao chứ? không có bảng tên thì cậu ta không tìm được cậu đâu – Jiyeon vẫn tự tin dù Myungsoo ngày một gần hơn

-       Cậu tưởng cả trường này là đồ ngốc sao? – Hyeri bát bỏ ngay cái giả thiết vô lí của của Jiyeon

-       Cứ chối là được, ăn đi – nó biết trước kết quả rồi nên cúi xuống coi như không liên quan vậy

Thế là 3 người họ giả vờ không biết gì và tiếp tục ăn, nhưng cả căn tin đang dồn sự chú ý đến từng bước đi của Myungsoo, cho đến khi anh dừng hẳn…

-       Jung Eunji! – anh lên tiếng, rồi một sự im lặng đến đáng sợ, không còn một tạp âm nào có thể lọt vào không gian này cả

Không ai nói một lời nào, Eunji ngước nhìn Myungsoo một cách e ngại, cứ như mình sắp bị tuyên án tử vậy, nhưng thật lạ, anh gọi tên cô nhưng sao lại nhìn Jiyeon chứ, mà còn là nhìn hoài không chịu nhìn hướng khác, Eunji đẩy nhẹ tay Jiyeon, khoảng 3s sau nó mới xoay mặt mình về hướng Myungsoo, con người dường như đang rất kiên nhẫn chờ đợi va chạm ánh mắt với nó,. Myungsoo nhìn kĩ thêm chút, anh chưa hề nhìn thấy nó, trong ngôi trường này sao lại có người như nó ở đây được, giữa những đứa con gái chán ngắt không một chút hấp dẫn, sao lại có người chỉ nhìn thôi cũng đủ ngất ngây thế này chứ? Jiyeon mỏi mắt, nó liếc sang hai cận vệ phía sau, tự nhiên có chuyện gì với họ vậy chứ?

-       Cậu là Jung Eunji đúng không? – Myungsoo tiếp lời, nhìn nhiêu đó đủ rồi

-       Tôi.. – Jiyeon cảm giác Eunji đang giật tay mình, nó nhìn sang, Eunji trông thật đáng thương với biểu cảm cầu cứu kia, trông như sắp khóc đến nơi

-       Sao vậy? tên của mình cũng không nhớ sao? – Myungsoo mất kiên nhẫn

-       Có chuyện gì? – nó ngay lập tức phản ứng lại, tên đó bắt đầu giở giọng hóng hách lên rồi sao

-       Cái này..là của cậu? – anh lấy lá thư ra

-       Thì thế nào? – nó cũng chẳng ngại gì

-       Không gì, để mọi người nhận xét xem khả năng viết thư của cậu đến đâu, được chứ? – Myungsoo vừa nói vừa mở lá thư ra

Jiyeon không nói gì, Hyeri ôm đầu bất lực, Eunji thì bấu chặt cánh tay Jiyeon, ghì sát vào người nó để tìm sự che chở, ngay cả nó cũng muốn run lên đây này, dù không phải mình nhưng ai cũng nhìn nó đang xấu hổ chết đi được…

-       Gửi cậu, L  Kim – anh bắt đầu đọc, trông rất tự mãn

-       ………..- nó cũng lắng nghe giống như mọi người ở đây

-       Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tớ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài cậu nữa – Myungsoo không biết đang cười nhạo bán hay tự hào nữa

-       …….. – mọi người bắt đầu xì xầm, Jiyeon nhìn sang Eunji, cậu ta viết cái quái gì vậy chứ?

-       Tớ đã bị cuốn hút bởi tất cả những gì thuộc về cậu, ánh mắt hút hồn, đôi môi quyến rũ, mũi cao điêu đứng người nhìn, chân mày đúng kiểu được vẽ hoàn mĩ, cậu chẳng khác gì một bước tượng tạc biết đi cả - Myungsoo bật cười, nhưng sao chẳng ai thấy vui ngoại trừ anh vậy

-       Điên mất thôi.. – Hyeri thở dài, nhìn Jiyeon như đang cố cắn răng chịu đựng

-       Tớ đã mua nhẫn, nếu cậu đồng ý tớ làm bạn gái cậu, tớ sẽ suốt ngày bám lấy cậu, lo lắng cho cậu mọi lúc mọi thứ, hãy đeo nó và đến gặp tớ thay cho lời đồng ý có được không?

Hết thư, Jiyeon ngậm ngùi cúi gầm mặt vì thấy xấu hổ thay cho Eunji, còn Myungsoo đang ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nhìn Jiyeon đang cố trấn tĩnh bản thân, cánh môi nhếch lên một cách khó hiểu, lần này anh sẽ từ chối kiểu gì đây nhỉ? Đó là sự tò mò của khán giả lúc này

-       Xem ra cậu học văn cũng không tệ - Myungsoo quan sát nó

-       ……..- Jiyeon nhìn lại, L Kim ngoài đẹp trai ra thì có gì tốt

-       Nhưng tôi không chấp nhận, có gì mới mẻ hơn không? – anh tiếp tục, vậy là ý gì?

-       Vấn đề nằm ở đâu? – nó đáp lại, lúc Eunji ngày càng dùng lực vào cánh tay nó nhiều hơn vì sợ

-       Vấn đề? – anh nhướn mày

-       Bài văn mạch lạc, miêu tả chi tiết, diễn tả cảm xúc chân thực, cấu trúc rõ ràng, nội dung muốn truyền tải vừa đọc đã hiểu, lá thư này có vấn đề gì? – nó đứng dậy giật lấy lá thư trên tay anh, Eunji ngay lập tức dính lấy nó cũng đứng lên

-       Không là không, tôi đây không cần lí do – Myungsoo có hơi ngạc nhiên

-       Đúng nhỉ, cả cái này…. – nó giật luôn chiếc nhẫn

-       ……… - nhanh quá chưa kịp phản ứng, nhanh như chớp nó nắm lấy tay anh, gọn gàng đeo chiếc nhẫn vào

-       Vừa khít, cậu còn muốn gì nữa? – nó chiễm chệ nhìn anh

Cả một không gian yên ắng, Myungsoo nhìn xuống bàn tay mình, nó dám skinship với anh? Nó dám giở chiêu trò đó để nắm tay rồi trao nhẫn cho anh sao? ôi cái thân thể ngọc ngà quí giá của anh, anh ngước nhìn nó, ánh mắt như đang có lửa…

-       Cậu có biết mình vừa làm gì không? xin lỗi ngay nếu muốn tôi tha thứ? – làm như mất cái gì quí lắm

-       Đúng là tôi đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi nhìn cậu lần thứ hai thì tôi không thích nữa rồi, coi như chưa từng có cái này – Jiyeon nhẹ xếp lại rồi cho vào túi

-       Cố tỏ ra kiêu ngạo để tôi đổi ý sao? cậu cũng cao tay thật – Myungsoo trừng mắt

-       ……… - hẳn là anh bị ảo tưởng nặng lắm rồi

-       Cậu tính sai rồi, tôi sẽ không hẹn hò với cậu, cậu còn non lắm, Jung Eunji .

-       ……. – Jiyeon không phản ứng gì, nhưng Eunji lại giật bắn mình khi nghe tên mình được xướng lên

-       Sao vậy? kế hoạch thất bại nên thất vọng đấy à? – anh nhếch môi mỉa mai

-       Đúng vậy – Jiyeon cười, cánh môi chỉ nhẹ nhếch lên, đưa bàn tay xinh đẹp của mình ra nắm lấy bàn tay Myungsoo, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn mà nó vừa trao ra, rồi ngước nhìn Myungsoo bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng

-       Gì chứ? cậu… - giữ tay nó lại, vô lí quá vô lí cô nhóc này

-       Cậu đổi ý rồi à? – nó nghiêng đầu

-       Phải, tôi sẽ không tha cho cậu – anh bóp chặt tay nó

-       Đừng nói là cậu sẽ hẹn hò với tôi đấy? .. – nó biết chắc anh sẽ không làm vậy, nên đang tự đắc lắm đấy

-       Đúng, tôi sẽ hẹn hò..với cậu..Jung Eunji – anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi tay nó, nhìn nó trừng trừng như hổ nhìn mồi

Jiyeon trố mắt nhìn, nó có tính sai nước cờ nào không? ai cũng đang ngạc nhiên và cố làm thông lỗ tai mình để xác minh lại, cả Siwan và Hongbin cũng đang trơ mắt nhìn nhau mà không hiểu gì hết…

-       Cách tốt nhất hành hạ cậu, là biến cậu thành người của tôi, hãy đợi đó đi….

Myungsoo cười man rợ rồi quay lưng đi, Jiyeon chắc sẽ ám ảnh mãi nụ cười đó của anh, nụ cười không quá man rợ nhưng thật sự đáng sợ kinh khủng khiếp, sao nó có cảm giác như tương lai nó đang mịt mờ dần thế này????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz