Khói xám
1.
Ba trăm năm trước, nữ hoàng Cecial lên ngôi, dùng lý tưởng của mình để kết thúc một triều đại độc tài.
Để tạo nên một đất nước vì dân chủ, bình đẳng, Người đã phải đánh đổi thân xác ngọc ngà-hy sinh để biến lý tưởng thành vĩnh hằng.
Người ta nói, cái chết của Cecial không giống cái chết của người thường.
Người ta nói, cô không chết.
Giáo Hoàng gọi những lời lẽ ấy là dị giáo.
Và dị giáo không nên tồn tại.
Đêm ngày hai mươi lăm tháng mười hai, ngọn lửa bùng lên dưới chân nhà thờ, nóng bỏng và trần trụi. Nó thiêu rụi tri thức, lý tưởng, và cả một triều đại non nớt.
Chúng coi mọi thứ như cỏ rác mà đốt. Mồi lửa gặm lấy thân xác kẻ vĩnh hằng, phá hủy thứ từng được cho là thiêng liêng. Từng chút hóa thành tro bụi, thuận theo chiều gió mà bay về phía chân trời xa. Mùi của tuyệt vọng cháy xém, vượt qua tường đá và lời cầu nguyện, hằn vào bộ não của những con chiên.
Đó đã là một năm kể từ đợt thanh trừng đầu tiên.
2.
Thế giới này vốn thuộc về Homo Sapiens, những kẻ tự xưng là giống loài tinh khôn.
Những chủng tộc khác như loài tai dài, nhân thú, nhân mã,... đều bị bắt nhốt, làm lao động khổ sai, làm nô lệ.
Đó là chuyện thường tình.
Cecial là một trong số loài tai dài ấy.
Cô được thánh nhân ban cho sức mạnh, được ban cho tự do, đứng trên đồng loại của mình, trên tất cả. Nhưng đổi lại là lời hứa về trật tự.
Nhưng cô đã phá vỡ luật lệ, Cecial nói về dân chủ, bình đẳng, cô thét lên trong giận dữ và trong tự trọng-đã khiến cho thiên mệnh cau mày.
Và cô đã chết, chết từ lý tưởng, từ khát vọng.
Tức tưởi, nhục nhã là những thứ cô đã cố che dấu, nhưng hoàn toàn bị phơi bày dưới con mắt của thiên mệnh.
Dòng chảy sinh mệnh kết thúc đột ngột trong khi cơn thịnh nộ vẫn đay nghiến. Còn gì khốn nạn hơn nữa?
3.
Đứng trên đỉnh vinh quang, những kẻ cuồng bạo ấy còn đắc ý được bao lâu?
Tộc tai dài, với sự dẫn dắt của vĩnh hằng để từng bước xoay chuyển vận mệnh, đã thực sự đem lại vinh quang. Lúc ấy, dù sự cân bằng được tôn sùng, nhưng những dục vọng bẩn thỉu vẫn còn nhen nhóm.
Suy cho cùng, cũng đều là sinh vật có trí tuệ. Trí tuệ đi kèm với cảm xúc, mà cảm xúc sinh ra tham vọng. Tham vọng ấy lớn dần, trở nên vô độ. Những kẻ chiến thắng vốn tưởng ôn hòa, tao nhã, cuối cùng lại thay thế vị trí loài người. Lý tưởng đã tan biến, thay vào đó là trật tự.
Thế giới vẫn luôn cần người thống trị và những kẻ phục tùng. Để được đứng vững, nó sẽ luôn tự xoay chuyển về quỹ đạo ban đầu.
Nơi ấy gọi là Vatican, chốn giao thoa văn hóa, vùng đất chôn cất vĩnh hằng.
~~~
545 từ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz