Oc Sen Va Truc Ma
Bình minh trên biển là khung cảnh vô cùng lãng mạng nhưng tôi từ hôm đặt chân xuống dưới đây thì chưa từng được chứng kiến cảnh đó, lí do thì tất nhiên là do cái người đang nằm bên cạnh đang ôm tôi chặt cứng không thể cử động đây chứ đâu. Hôm nay chúng tôi sẽ trở về thành phố để ngày mai lại bắt đầu về lại với guồng quay của công việc , thế nhưng giờ này con người này còn chưa chịu dậy , lí do hôm qua ngủ muộn vì bị phấn khích , tối qua nhìn anh ấy hết đăng story rồi gọi điện đăng các kiểu muốn thông cáo toàn mạng xã hội lẫn đời sống là đã thoát cuộc sống FA đến rạng sáng không chịu ngừng , tất nhiên dù là biết người ta phấn khích nhưng tôi vãn không kiềm chế được mà đạp hắn 1 cái lăn xuống giường bắt tắt điện thoại đi ngủ. May thay thấy tôi tức giận hắn nhanh chóng tắt điện thoại, trèo lên giường nhưng vẫn không chịu ngủ, thật là sao lại trẻ con đến mức này cơ chứ. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ , là bạn bè , P Nan, P Jan điên cuồng tag tôi trên mạng xã hội xanh , cả tin nhắn liên tục từ đêm qua đến giờ may mắn tôi tắt đi nếu không chắc cả đêm không ngủ được. Ngoài P Nan có vẻ bình thường 1 chút thì P Jan có vẻ hơi bị phấn khích quá độ, hình như chị ấy quên mình đã là mẹ trẻ con chứ không phải thiếu nữ 17 tuổi . Chưa kịp trả lời tin nhắn thì điện thoại P Jan đã gọi tới , đủ biết là chị ấy cảm thấy kích động đến mức nào. Chỉ là tôi có người yêu thôi sao mọi người có vẻ như là phản ứng hơi quá thì phải " Him , có thật không vậy, P Pan đăng là thật đúng không? " " Thật chị, đừng phấn khích nữa , cẩn thận cháu gái e nó ở trng bụng không chịu nổi đó " P Jan cười nói vui vẻ qua điện thoại " con nhóc..." tôi nằm đó nói chuyện với P Jan không nhận ra rằng người bên cạnh đã tỉnh lúc nào ngày càng có xu hướng đè lên người tôi , lại còn cọ cọ , mẹ nó anh cọ nữa là có chuyện đấy nhé. Tôi véo người nằm cạnh rồi đưa mắt cảnh cáo , đáp lại tôi là nụ cười đầy hạnh phúc , mẹ nó nhìn tôi như này thì ai mà chịu nổi đây cơ chứ. Cúp máy của P Jan , tôi chưa kịp mắng cho người bên cạnh thì đã bị hôn đến nhũn cả người ra " nụ hôn buổi sáng " " làm ơn đi giờ là 10h rồi đó , anh còn không thức dậy là em đi ăn sáng 1 mình " Tôi lầm bẩm trong cuống họng, không nhìn cũng biết mặt tôi hiện tại đang đỏ tưng bừng, khi xấu hổ tôi hay cáu gắt và to tiếng , thói quen không tốt tẹo nào. P Pan cười vui vẻ hôn nhẹ vào má của tôi rồi ngồi dậy đi tắm , trước khi đi không quên trêu chọc tôi "chồng tốt sẽ tắm nhanh không thể vợ yêu đói được" ... " vợ cái quỷ gì...cút đi tắm nhanh" tôi gào lên , quơ tay lấy cái gối ném vào người kia.Sau khi lần lượt đi tắm xong thì bữa trưa đã được phục vụ mạng tới phòng, toàn món tôi thích , P Pan đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại miệng không ngừng nhếch lên đầy vui vẻ. Không biết trong đó có cái quái gì mà có thể khiến anh ấy cười như được trúng số vậy. Thấy tôi ra P Pan vui vẻ ngẩng lên bước 2 bước đi đến chỗ tôi đang đứng , ra dáng người yêu tốt nhẹ nhàng lau tóc cho tôi. " Him ...anh hạnh phúc đến mức không tin đây là sự thật luôn". P Pan dụi đầu vào cổ tôi, vòng tay ôm lấy tôi thì thầm nhỏ đến mức tôi tưởng anh ấy đang tự nói chuyện một mình. Tôi không nhịn được khóe môi mỉm cười xoa đầu P Pan , không chỉ là anh ấy mới cảm thấy mơ hồ như giấc mơ mà chính tôi cũng cảm thấy giống như vậy. Không nghĩ người trước kia luôn xuất hiện với thân phận là đàn em của anh trai tôi sẽ có một ngày trở thành người yêu tôi, điều này không ai ngờ được, càng không ngờ là anh ấy đã yêu tôi lâu đến vậy, nếu như không phải xảy ra chuyện có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết, có người từng yêu đơn phương lâu đến như vậy. Hôm sau tôi và P Pan trở về với cuộc sống như trước , nhưng giờ đã khác là có người được công khai đưa đón, có người hàng ngày quan tâm, tối về không cô đơn trong phòng. Hằng ngày P Pan sẽ đưa tôi đi làm, trưa sẽ gọi điện, chiều đón tôi tan làm rồi cùng nhau đi ăn tối, đi xem phim hoặc đơn giản chỉ nằm cạnh nhau kể về những câu chuyện thú vị của mình. P Pan cũng không bắt tôi phải quên đi Ten , chấp nhận rằng trong trái tim luôn có cậu ấy , vẫn luôn ở đó không ai thay thế được, tôi rất biết ơn vì điều đó. Ten chính là thanh xuân là tình yêu của tôi , dù cậu ấy không còn trên đời nhưng mà cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi. Ngày hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, nắng vàng nhưng không gắt như mọi ngày, tôi và P Pan đi đến nghĩa trang thăm Ten, hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy. Chúng tôi đã cùng nhau đến tiệm hoa mua 1 bó hoa mà Ten thích, sau đó cùng nhau đi đến nơi mà Ten đang yên giấc. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm kể từ ngày Ten mất tôi đi đến đây, vì tôi vẫn luôn huyễn hoặc bản thân rằng Ten vẫn còn sống chẳng qua là đang đi công tác nên chúng tôi yêu xa, cho đến ngày giấc mơ đó bị đánh thức . Tôi đặt bó hoa lên mộ Ten , lặng lẽ ngắm tấm hình trên bia mộ, trong ảnh Ten đang cười rạng rỡ, tôi nhớ rõ lúc chụp tấm hình này tôi đã phải năn nỉ mãi mới chụp được vì bình thường hiếm khi hắn chụp ảnh mà chịu cười bởi vì không ngầu , thật là trẻ con mà. "Him nói chuyện với Ten nhé, P sẽ ra kia chờ ". P Pan dịu dàng nói làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ, tôi nhìn P Pan đang mỉm cười dịu dàng , tôi nhìn anh ấy thật lâu rồi quyết định lắc đầu, để anh ấy lại bên cạnh. "xin lỗi vì đã không đến thăm Ten, chắc Ten đã rất giận Him đúng không? Thật lòng xin lỗi ...hức hức " Tôi không kiềm chế được lại bật khóc , dù đã dặn lòng trước khi đến đây là sẽ thật mạnh mẽ, sẽ mỉm cười khi đến để cho Ten thấy rằng mình rất ổn, và đang hạnh phúc nhưng cuối cùng lại không làm được điều ấy. P Pan cầm lấy tay tôi siết nhẹ thay lời an ủi , tôi lau nước mắt nhìn anh ấy " Him ngoan nhé chắc chắn Ten không giận em đâu, Ten rất yêu em cậu ấy luôn muốn e hạnh phúc và vui vẻ". Phải trước kia Ten luôn nói với tôi rằng cậu ấy thích tôi cười, nhìn nụ cười của tôi cậu ấy cảm thấy hết mệt mỏi, muốn tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc , vì tôi chính là hạnh phúc của cậu ấy. Tôi siết chặt bàn tay đang nắm lấy bàn tay tôi " Em sẽ mở lòng như Ten đã nói nhé, sẽ hạnh phúc và sẽ không bao giờ quên Ten, em hứa đấy ". "P sẽ chăm sóc cho Him thật tốt, sẽ không làm em ấy buồn và tổn thương , có lẽ sẽ không tốt bằng Ten nhưng mà P sẽ làm hết sức nhé, Ten hãy giao Him cho anh nhé". P Pan nói như thể Ten đang đứng đó trước mặt , điều đó khiến tôi vô thức khẽ mỉm cười. Thật sự tôi mà nói tôi rất biết hơn P Pan vì những điều P ấy đã làm cho tôi, rộng lượng và bao dung cho sự cố chấp của tôi. Thực sự mà nói khó có ai mà chấp nhận được người mình yêu luôn có hình bóng của 1 người khác trong trái tim mình dù ng đó có còn tồn tại hay không . Thế nhưng P Pan lại làm được điều đó, luôn làm điều đó cho tôi, kể cả tổ chức sinh nhật cho Ten, để thêm 1 bộ bát đũa trên mâm cơm... điều đó đã đủ khiến tôi cảm động. Sau khi chứng thức công khai tôi đã dắt P Pan về ra mắt gia đình mình . Dù không phải lần đầu đến nhà tôi nhưng đây là gặp mặt chính thức với danh phận bạn trai của tôi nên P ấy có chút hồi hộp lẫn căng thẳng dù bề ngoài luôn mạnh miệng nói không có. Nhưng nhìn bộ dạng sốt sáng đi ra đi lại kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lượt đồ mang đến , lầm bẩm không biết đủ hay chưa suốt đêm của P ấy khiến tôi có chút buồn cười cả bực mình. Kết quả dù tôi kéo lôi về giường P ấy cũng vẫn không ngủ được định trốn ra ngoài kiểm tra lại lần nữa, nhưng bị tôi kéo lại , làm số hoạt động để quên đi sự hồi hộp đó và tất nhiên ban đầu có chút kháng cự sợ mai dậy muộn sẽ bị trách móc nhưng không thắng nổi sự quyến ru của tôi nên đã sa ngã. Sáng hôm sau P ấy thức dậy làm bộ mặt giận dỗi tôi dù hôm qua chính P ấy cũng vui vẻ đòi hỏi thêm lần nữa, tất nhiên tôi mặc kệ sự vội vàng của ai đó, điềm nhiên từ tốn thức dậy và tắm rửa nhìn ng nào đó bận rộn qua lại trong phòng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz