ZingTruyen.Xyz

Oc Plot

Trong kinh thánh đã kể như sau:
"Con người , khi con người được đấng tối cao Angela ban tặng cho một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Con người vốn dĩ là những sinh vật tham lam, không chấp nhận cuộc sống thanh đạm mà đã đưa tay cho quỷ.
Nghe chúng dụ dỗ.
Và dần dần sa ngã.
Điều đó làm angela tức giận, ngài đã trừng phạt con người.
Đó là sự trừng phạt kinh khủng nhất để nhất mạnh rằng đừng bao giờ khiến cho người buồn. Nhất mạnh và khắc sâu vào tim của những con người nào may mắn còn sống.
Vào ngày đó tưởng chừng như tận thế, angela đấng tối cao đã đem xuống từ thiên đàng một con quái vật.
Một con rồng.
Cả người nó dọc theo sống lưng nhô lên nhưng miệng núi lửa.
Hơi thở nó la cả một màn khói đen độc dày cuộc đi tới đâu để lại hàng tấn tro ở đó.
Mỗi khi nó gầm lên, mặt đất xung quanh lại rung chuyển, nhưng dòng nham thạch nóng khủng khiếp trào ra, nham thạch cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó.
Con rồng đó diệt chủng hơn 2 nền văn minh trên toàn thế giới.
Và đó cũng là lời cảnh báo.
Hỡi những con chiên, nếu các con không muốn phải chịu số phận này hãy đi theo ta, những kẻ đã chết chính là những kẻ đã phản bội lại ta.
Theo ta và hạnh phúc."

Khi tiếng rao giảng vừa dứt, nhạc bắt đầu nổi lên. Mọi người bắt đầu ngân nga bài hát chúc tụng chúa .

Thánh lễ đã tan, vị cha xứ nhìn những dòng người dần dần rời đi.
Cô nữ tu nhẹ nhàng tiếng lại gần.
"Thưa cha, giáo hội có thư gửi cho cha..."
--------------
"Về cơ bản, cứ đóng góp tiền đầy đủ, một khoản nhỏ cũng tốt, chúa sẽ ghi nhận tâm hồn con!"
Christ vừa nói vừa để ý cái thùng quyên góp đang được truyền qua từng hàng ghế.
Khi được giao nhiệm vụ này bản thân cậu chẳng mấy hứng thú nhưng công việc là công việc cậu vẫn sẽ hoàn thành dù có ko thích đi chăng nữa.
Cơ mà công việc cũng chỉ kêu là truyền đạo còn truyền cái gì thì kệ.
Đó là cách mà christ tự mua vui cho bản thân.
Nghiêm túc riếc cũng chán, đã từ lâu cậu thôi ko truyền đạo chính gốc của angela thay vào đó tự giải khuây bằng cách ngồi nói xàm xí và thu tiền đóng góp. Ko biết nên nói gì nên khi nhận ra tầm ảnh hưởng của sophie với vương quốc nơi cậu vô tình chọn làm nơi củng cố niềm tin này thì cậu quyết định đổi snag nói xàm xí về soe junior.
Và trời đất ơi, dân tình khoái khủng khiếp.
Vài năm trước kia hoàng tử út của vương quốc đã được sophie cứu chữa giờ đây có ngay một sophie (junior) xuất hiện đầy sau vườn của nhà thờ khiến cho ngừoi dân như muốn náo loạn. Niềm tin của họ ngày càng một củng cố hơn vào sophie!
Christ cứ thế mà trôi theo dòng chảy.
Thật nực cười khi nhớ rằng trên thiên giới ai cũng cho cậu là loại người nghiêm túc làm việc.
Ờ thì họ ko sai, nhưng mà nếu đó là vì lợi ích của angela thì cậu ko hứng lắm.
Hoặc cũng có khi bị cái bệnh của soe nó lây sang bớt rồi.
Thật đáng sợ.
"Mẹ ơi!"
Eden giờ đã lớn ko còn là cậu bé ngây thơ ngày xưa. Thậm chí nó đã trải qua giai đoạn thất tình luôn rồi đấy! Christ luôn cảm thấy nực cười vì tốc độ phát triển như thánh giống của những loài ko phải là con người.
Cậu cũng còn nhớ mang máng về bản thân khi còn bé.
Lúc mới sinh ra cậu cũng cở như một đứa trẻ năm tuổi.
Lúc đó cậu chưa phải là tổng lãnh thiên thần gì cả. Chỉ đơn thuần là thiên thần của angela.
Angela có ba thiên thần là cấp dưới được chính chúa tạo cho.
Và cả Luciana nữa.
Hắn ta từng là thiên thần và cũng được chúa tạo cho ba thiên thần cấp dưới.
Khoản thời gian ngắn ngủi tưởng chừng như chỉ có những trận cãi nhau vặt vãnh giữa luciana và angela.
Những ngày tháng tựa như một gia đình nhỏ, ngắm con người dưới trần gian làm việc mà họ thích, ngồi nhìn angela tự tạo ra thiên thần khác nhưng ko sản phẩm nào đạt hoàng chỉnh như những thiên thần được tạo bởi chính chúa.
Christ nhắm mắt lại. Đôi lúc anh chỉ muốn mở mắt ra và thấy rằng mọi thứ vẫn như xưa.
Nhưng nếu thế thì anh sẽ chẳng bao giờ gặp được sophie.
Và eden sẽ chẳng bao giờ được sinh ra.
"Mẹ!"
Eden lúc này đã ở ngay trước mặt che mất ánh sáng từ phía mặt trời.
"Gì vậy? Hôm nay con ở nhà à?"
Bình thường eden luôn đi biệt tích đâu đó mấy tuần y như thằng cha nó.
"Con mới về..." cậu đưa tay vuốt tóc, nó đã được cắt ngắn kể từ vài tháng trước. Eden đã bảo rằng muốn thay đổi một chút. Và giờ thì cậu nhuộm cả một màu xanh . Điều này khiến eden trông thật sự khá giống cha cậu Sophie. "Con có mang quà lưu niệm"
"Ờ thì cứ để chổ mà cha con thường để đi"
"Nhưnh đây là quà cho mẹ!"
"Hm... nó là gì thế?"
Eden mỉm cười
"Món hàng hiếm đấy nha! " cậu kéo tay áo christ lôi vào trong.

Christ ngắm nhìn cuốn sách , nó có vẻ khá dày nhưng khi cầm lên lại nhẹ như lông. Xung quanh bị bao vây bởi nhiều lớp ma thuật.
"Tuyệt ko? Nó thật là đầy bí hiểm! Con tự hỏi vên trong có gì mà lại được phong ấn kỹ càng tới vậy!" Eden thích thú nói.
Christ nhìn cuốn sách. Có thứ gì đó, không đúng hơn nó khiến cho cậu nổi cả da gà.
Cậu biết nó.
"Con kiếm ở đâu ra vậy?"
Eden có phần lưỡng lự khi thấy giọng christ có phần căng thẳng.
"Con.... tìm thấy trong một mê cũng đặt biệt dưới lòng đất....."
Christ không nói gì thêm , anh ta mặc kệ eden và đi vào phòng riêng khoá cửa.
To be con tuniu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz