ZingTruyen.Xyz

O Sin Otp Hstk All Tm

Cp: Trường Thanh

Ngược top
Âm Dương

_______________________________


Trong ánh hoàng hôn đỏ rực của võ lâm.

Khi thiên hạ đang rơi vào hỗn loạn vì tin đồn về sự hồi sinh của Thiên Ma, một kẻ vốn thuộc chính đạo lại bước vào bóng tối để tìm kiếm sự cân bằng
.
.
.
.
.
.
.
Thanh Minh Mai-Hoa Kiếm Quỷ

kẻ kiêu ngạo nhất Hoa Sơn, với nụ cười nửa miệng và đôi mắt sắc bén, lười nhác đứng trước kẻ thù không đội trời chung của chính đạo.

Trường Nhất Tiếu, bang chủ Vạn Nhân Phòng.

"Thật không ngờ có ngày ta lại phải đi chung đường với một tên ma đầu như ngươi"

Thanh Minh nhếch môi, ánh mắt tràn đầy khinh thường

Trường Nhất Tiếu cười khẽ, đôi mắt cong lên đầy thích thú.

"Không phải rất vinh hạnh sao? Được bổn quân bảo vệ, Hoa Sơn thiếu hiệp không cần lo bị đánh lén giữa đêm."

"Phiền phức."

Thanh Minh hừ lạnh, thu kiếm vào vỏ.

"Ngươi chỉ cần làm tốt phần của mình, đừng cản trở ta."

Nhưng đường dài vạn dặm, chẳng ai có thể ngờ rằng sự hợp tác gượng ép này lại kéo theo vô số lần khích bác lẫn nhau...
.
.
.
.
.
.
.
.
Trường Nhất Tiếu nhận ra một điều thú vị

Thanh Minh tuy kiêu ngạo nhưng lại không có phong thái cứng rắn như những kiếm khách khác. Hắn mảnh mai hơn, nước da cũng trắng hơn hẳn đám đệ tử Hoa Sơn. Khi ngủ gục trên bàn, y phục hơi xộc xệch, trông cứ như một con mèo lười bị đánh thức giữa trưa

"Ngươi có ăn uống tử tế không thế? Nhìn gầy quá."

Trường Nhất Tiếu búng nhẹ vào trán Thanh Minh, cười cợt.

Thanh Minh bực dọc đẩy tay hắn ra.

"Cút đi. Đừng kiếm chuyện với ta."

Nhưng Trường Nhất Tiếu lại càng thấy thú vị, cứ rảnh là trêu ghẹo Thanh Minh. Lúc thì vô tình đưa tay vuốt tóc hắn, lúc thì ném một cái bánh bao vào lòng hắn chỉ vì "Trông ngươi như sắp bị gió cuốn đi mất." Thanh Minh càng tỏ ra khó chịu, hắn lại càng thích trêu đùa.

Dù cả hai luôn cãi vã, nhưng đến cuối cùng, khi đối diện với nguy cơ diệt vong của võ lâm, họ lại đứng chung một chiến tuyến. Thanh Minh lười biếng mà kiêu ngạo, Trường Nhất Tiếu ngông cuồng lại tà mị

-cả hai cùng nhau vẽ nên một câu chuyện oanh liệt giữa thời loạn thế-


Chiến sự ngày càng khốc liệt, mỗi trận giao đấu đều như bước đi trên lưỡi dao sắc bén. Trong mỗi khoảnh khắc sinh tử, Trường Nhất Tiếu nhận ra bản thân không còn nhìn Thanh Minh chỉ bằng ánh mắt của một kẻ đồng minh tạm thời

Hắn thấy khó chịu khi Thanh Minh bị thương, lòng hắn nổi giận khi thấy kẻ khác ra tay với người kia. Một thứ cảm xúc kỳ lạ dần nhen nhóm trong lòng hắn.

một sự thôi thúc muốn che chở, muốn bảo vệ, muốn nhìn thấy Thanh Minh nhiều hơn.

Trường Nhất Tiếu không phủ nhận sự ngạo mạn của Thanh Minh hấp dẫn hắn. Cái cách Thanh Minh không bao giờ nhún nhường, ánh mắt lạnh băng đầy khinh thường mỗi khi hắn buông lời trêu chọc, sự cứng cỏi khiến hắn không thể rời mắt. Nhưng cũng chính điều đó lại là bức tường kiên cố ngăn cách cả hai.

"Ngươi bị thương rồi."

Trường Nhất Tiếu hơi cau mày khi thấy vệt máu rịn ra trên tay áo Thanh Minh

"Không cần ngươi quản"

Thanh Minh hất tay hắn ra, giọng điệu đầy chán ghét

"Ngươi đã tàn sát biết bao người, bây giờ lại muốn đóng vai kẻ tốt?"

Trường Nhất Tiếu không giận, chỉ bật cười nhàn nhã. "Ta chưa bao giờ nói ta là người tốt, nhưng ta lại muốn đối xử tốt với ngươi"

Thanh Minh nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua tia mỉa mai. "Ngươi đừng đùa giỡn nữa. Ta không có kiên nhẫn với loại người như ngươi."

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Trường Nhất Tiếu. Hắn không hiểu vì sao mình lại bị một kẻ như Thanh Minh làm cho dao động. Từ bao giờ, hắn không còn thích nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Thanh Minh nữa? Từ bao giờ, hắn muốn nhìn thấy ánh mắt ấy dịu đi dù chỉ một chút?

Nhưng Thanh Minh không thay đổi. Hắn cứng rắn như sắt thép, lòng không có một chút dao động. Dù có cùng vào sinh ra tử, dù có phải tin tưởng nhau để sống sót, hắn vẫn luôn giữ khoảng cách, luôn nhìn Trường Nhất Tiếu bằng ánh mắt không chút thiện cảm.

Trường Nhất Tiếu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn đơn thuần là tà khí như trước kia

Hắn nhận ra mình đã rơi vào một cuộc chiến khác, một cuộc chiến để xâm chiếm trái tim kẻ cứng đầu nhất võ lâm..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thanh Minh chưa từng nghĩ đến chuyện có một ngày, hắn sẽ phải đối mặt với một Trường Nhất Tiếu phiền phức đến mức này. Dù chỉ là đồng minh tạm thời, kẻ đứng đầu tà phái kia dường như có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để chọc ghẹo hắn.

Hắn bị thương nhẹ sau một trận giao đấu với thuộc hạ của Ma Giáo. Một vết cắt trên cánh tay không đáng kể. Nhưng Trường Nhất Tiếu lại làm như thể hắn sắp chết đến nơi.

"Này tay ngươi đổ máu nữa rồi kìa."

Trường Nhất Tiếu ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy cổ tay hắn một cách vô cùng tự nhiên.

Thanh Minh nhíu mày, định rụt tay lại thì Trường Nhất Tiếu đã nhanh chóng nắm chặt hơn

"Đừng nhúc nhích để ta xem nào."

"Không cần. Ta tự xử lý được."

"Ta không hỏi ý ngươi"

Trường Nhất Tiếu thản nhiên nói, rút trong tay áo ra một lọ thuốc bột rồi rắc lên vết thương của Thanh Minh.

Cảm giác xót nhẹ lan ra trên da, nhưng điều khiến Thanh Minh khó chịu hơn cả là ánh mắt của Trường Nhất Tiếu.

Hắn không hề có biểu cảm cợt nhả thường thấy, thay vào đó là một sự chăm chú đầy lạ lẫm.

"Ngươi đúng là phiền phức."

Thanh Minh thở dài, chán ghét nhìn sang hướng khác.

Trường Nhất Tiếu nhếch môi cười khẽ. "Ta thấy ngươi mới là người phiền phức đấy. Tự lo cho bản thân còn không xong."

Thanh Minh cạn lời.

---

Những ngày tiếp theo, Thanh Minh nhận ra Trường Nhất Tiếu dường như càng lúc càng quan tâm đến hắn theo một cách vô cùng đáng ghét.

Ban đầu, hắn nghĩ có thể bỏ qua. Nhưng không, Trường Nhất Tiếu rất kiên trì.

"Ngươi ăn uống kiểu gì?"

Trường Nhất Tiếu nhíu mày, đặt một cái bánh bao nóng xuống trước mặt Thanh Minh.

"Không ăn"

Thanh Minh lạnh nhạt trả lời, tiếp tục lau kiếm.

"Không ăn cũng phải ăn. Nếu không ta sẽ đút cho ngươi đấy."

Giọng Trường Nhất Tiếu mang theo ý cười nguy hiểm

Thanh Minh liếc nhìn hắn đầy cảnh giác "Ngươi dám?"

"Thử xem?" Trường Nhất Tiếu nhướng mày đầy thách thức.

Thanh Minh nghiến răng, cuối cùng cầm lấy bánh bao, cắn một miếng. Hắn không muốn tốn thời gian đôi co với tên điên này.

Trường Nhất Tiếu hài lòng, ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn hắn ăn

"Thế mới ngoan."

"???"

---

Cuộc chiến với Ma Giáo càng lúc càng ác liệt. Trận phục kích vừa rồi khiến Thanh Minh lần đầu tiên suýt chết dưới tay kẻ địch. Nếu không nhờ Trường Nhất Tiếu, có lẽ hắn đã không còn đứng ở đây.

Trường Nhất Tiếu quỳ một chân bên cạnh hắn, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn sắc bén

"Ngươi còn sống chứ?"

Thanh Minh chống kiếm xuống đất, gắng gượng đứng lên. "Chỉ là vết thương ngoài da. Không chết được."

Trường Nhất Tiếu nhìn hắn, vẻ mặt không còn vẻ bỡn cợt như mọi khi. Hắn đưa tay lên chạm vào má Thanh Minh, đôi mắt tối lại khi thấy một vệt máu trên đó.

"Ngươi làm cái gì??"

"Im đi"

Trường Nhất Tiếu cắt ngang, giọng hắn trầm xuống

"Lần sau, đừng có liều mạng như vậy nữa."

Thanh Minh ngẩn ra. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy Trường Nhất Tiếu không còn là một tên ma đầu cợt nhả mà là một kẻ thật sự lo lắng cho hắn.

Nhưng rất nhanh, hắn phủi tay Trường Nhất Tiếu ra, lạnh nhạt nói: "Ta không cần ngươi quan tâm. Chúng ta chỉ là đồng minh tạm thời."

Trường Nhất Tiếu nhìn hắn chằm chằm, rồi bất chợt bật cười. "Được thôi. Nhưng dù ngươi có thích hay không, ta vẫn sẽ để mắt đến ngươi."

Thanh Minh cảm thấy phiền phức vô cùng. Nhưng trong lòng hắn, một cảm giác kỳ lạ đang nhen nhóm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----

Trường Nhất Tiếu chưa từng nghĩ có một ngày hắn lại rơi vào tình cảnh này.

Hắn từng đứng trên đỉnh cao của tà phái, là kẻ mà ai nghe danh cũng phải e sợ. Hắn kiêu ngạo, tự tin và chưa từng để bất kỳ ai bước vào lòng mình.

Ấy vậy mà giờ đây, hắn lại bất giác nhìn theo bóng dáng một người, muốn thấy hắn vui vẻ, muốn được ở bên hắn, thậm chí chỉ mong nhận được một ánh mắt dịu dàng từ hắn.

Nhưng điều đó quá khó.

Thanh Minh là một kẻ cứng đầu, lúc nào cũng mang ánh mắt lạnh nhạt khi nhìn hắn. Thái độ đó không phải giả vờ, mà là thật sự không muốn liên quan đến hắn hơn mức cần thiết...

Dù có chiến đấu bên nhau bao nhiêu lần, dù hắn có liều mạng bảo vệ Thanh Minh thế nào, ánh mắt kia vẫn không hề thay đổi.

Trường Nhất Tiếu cười khẽ, nhưng nụ cười có chút chua xót.

"Ngươi làm sao vậy"

Thanh Minh nhíu mày khi thấy hắn nhìn mình quá lâu.

"Không có gì." Trường Nhất Tiếu thu lại vẻ mặt của mình, lại trở về dáng vẻ bất cần thường thấy,hắn nhếch môi cười

"Chỉ đang nghĩ, tại sao ta lại phải phí công với một kẻ lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó ưa như ngươi."

Thanh Minh lạnh nhạt liếc hắn một cái. "Vậy thì đừng phí công nữa."

Trường Nhất Tiếu im lặng.

Có lẽ, hắn thật sự phải buông bỏ

Nhưng... hắn không làm được.


Trường Nhất Tiếu chưa từng say rượu, hoặc có lẽ hắn chưa bao giờ cho phép bản thân say. Nhưng đêm nay, giữa màn đêm lặng lẽ, với bầu trời phủ kín mây đen, hắn lại cầm chén rượu uống cạn từng ngụm một, để hơi men len lỏi vào tâm trí.

Thanh Minh ngồi đối diện hắn, vẫn là gương mặt lạnh nhạt ấy, vẫn ánh mắt không một tia cảm xúc ấy, như thể dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể làm dao động con người này.

"Ta chưa từng muốn gì trên đời này, nhưng ta lại muốn có được một nụ cười của ngươi."

Giọng nói ấy vang lên giữa đêm tối, nhẹ nhàng nhưng mang theo một cảm xúc sâu thẳm, đến mức chính Trường Nhất Tiếu cũng ngạc nhiên khi nghe nó từ miệng mình.

Khoảnh khắc ấy, hắn thấy Thanh Minh khẽ sững lại.

Nhưng rất nhanh, hắn cười nhạt, đưa chén rượu lên môi, giọng điệu trở lại vẻ trêu chọc quen thuộc

"Đùa thôi. Ngươi tưởng ta nghiêm túc sao?"

Thanh Minh không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Hắn đã quen với sự lãnh đạm của y, nhưng lần này, ánh mắt đó lại khiến hắn khó chịu vô cùng. Một ánh mắt như nhìn một kẻ giả tạo, một kẻ không đáng tin.

Hắn cười cợt, nhưng trong lòng lại là một cảm giác khó tả. Bởi hắn biết, Thanh Minh nghĩ hắn giả tạo cũng không sai.

Trường Nhất Tiếu từng là kẻ thù của Hoa Sơn. Trước đây, hắn không hề biết Thanh Minh là ai, không quan tâm Hoa Sơn có những ai, chỉ biết rằng chúng là kẻ cản đường hắn. Hắn đã sai người gây rối, đã khiến bao đệ tử Hoa Sơn bị thương. Khi đó, hắn chẳng cảm thấy có gì sai trái.

Nhưng bây giờ, khi ngồi đối diện với Thanh Minh, hắn mới chợt nghĩ: Nếu khi đó hắn không làm vậy, có lẽ Thanh Minh sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt ấy, không căm ghét hắn như vậy.

Hắn muốn bật cười, nhưng lại không cười nổi.

Thanh Minh vốn rất lơ đễnh, có khi còn không để tâm đến việc ai đang bảo vệ mình. Nhưng thời gian qua, hắn dần nhận ra một điều. Những lúc nguy hiểm nhất, những lúc hắn sơ hở nhất, luôn có một người âm thầm bảo vệ hắn. Là Trường Nhất Tiếu.

Nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Một kẻ từng làm hại người của Hoa Sơn, từng nhúng tay vào bao nhiêu chuyện tàn nhẫn, thì dù có bảo vệ hắn đi chăng nữa, cũng không thể xóa sạch những gì đã xảy ra.

Bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt.

"Ngươi đang nghĩ gì?" Trường Nhất Tiếu phá vỡ sự im lặng.

"Ngươi muốn biết sao?"

Thanh Minh nhếch môi, trong mắt không có ý cười.

Trường Nhất Tiếu không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Rõ ràng là hắn muốn biết, nhưng hắn lại không chắc bản thân có thể chịu đựng được câu trả lời hay không.

Bởi vì hắn đã biết trước đáp án.

Hắn muốn thời gian quay lại, muốn chưa từng ra lệnh tàn sát người Hoa Sơn, muốn chưa từng đối đầu với Thanh Minh. Nhưng hắn không có tư cách để muốn điều đó.

Lần đầu tiên trong đời, Trường Nhất Tiếu cảm thấy hối hận.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz