Chương 19
Chuyện Thái tử sắp thành thân đối với toàn thể Ma tộc mà nói là việc đáng mừng, khi tin tức này đang lan rộng ra thì tất cả các Ma tộc đều chúc phúc cho A Bảo và Môn Địch.Bọn họ cũng không cảm thấy việc Thái tử lấy một nam nhân như Môn Địch có gì lạ, Ma tộc lấy sức mạnh làm đầu còn những việc khác bọn họ rất phóng khoáng, hơn nữa Môn Địch còn là người thừa kế của Tinh Ma thần, dung mạo của y cũng không có gì để chê cho nên nhất thời trong khoảng thời gian này, khắp lãnh thổ của Ma tộc đều vì mối hôn sự này mà sinh khí tràn trề, sự u ám ban đầu cũng giảm đi không ít.Thật ra, ban đầu cũng có một vài người không đồng ý với hôn ước này nên đã thả chút tin đồn, nói bóng nói gió sau đó chuyện này truyền đến tai của Phong Tú, ông có hơi tức giận khi có người dám khua môi múa mép dưới mí mắt của ông nên định cho người xử lí, chỉ là ông chưa kịp làm gì thì A Bảo đã ra tay trước.Hắn nhanh chóng tìm ra tên Ma tộc tung tin đồn rồi giết chết tên đó, xong xuôi hắn liền đem đầu của tên đó đi một vòng lãnh thổ của Ma tộc như là muốn cảnh cáo cho đám người đó biết nếu dám mở mồm nói bậy thì sẽ có kết cục như thế nào!Sau hôm đó không hề có bất kỳ tin đồn không hay nào truyền ra ngoài nữa.A Bảo nghe cấp dưới báo lại thì khá hài lòng, hắn gập đầu rồi cho người lui ra. Tên kia vừa đi ra ngoài thì Môn Địch liền tiến vào, nhìn thấy y đi vào, A Bảo liền dịu dàng cười với y rồi khẽ vẫy tay gọi y đến bên cạnh.Đợi đến khi y đi đến gần hắn, A Bảo mới vươn tay nắm lấy tay y khẽ xoa nắn."Không phải em nói muốn đi chuẩn bị lễ phục sao? Sao hiện tại lại đến đây tìm ta?"Hắn nheo mắt, cười cười nói tiếp:"Có phải là nhớ ta rồi hay không?"Môn Địch nghe giọng điệu đó của hắn thì liền biết hắn lại giở thói trêu ghẹo y nhưng mà đã ở bên cạnh hắn lâu như vậy y cũng đã quen với những hành vi đó của hắn.Thế nên y liền mặt không đổi sắc đáp:"Không có, em mới không có nhớ ngài đâu."A Bảo nghe vậy cũng không từ bỏ, hắn tiếp tục hỏi:"Ồ? Vậy thì em đến đây tìm ta để làm gì?"Nghe A Bảo hỏi như vậy Môn Địch liền nhớ ra ý định của mình khi đến đây, nghĩ đến đây y liền cúi đầu xuống, hôn lên trán của A Bảo rồi nhẹ nhàng nói:"Cảm ơn ngài."Y đã nghe nói đến việc có người nào đó dám tung tin đồn về y nhưng y không để tâm vì chuyện y không thể sinh con cho điện hạ là sự thật, không có gì để phản bác cả. Ban đầu y cũng có hơi lo lắng ,lỡ như điện hạ nghe những lời đó thì đột nhiên không muốn ở bên y nữa, thế nhưng ý nghĩ đó liền bị y dập tắt. Y tin tưởng vào điện hạ cũng tin vào mắt của mình những hành động và lời nói mà điện hạ dành cho y như thế nào, y rõ ràng nhất. Cho nên khi nghe thấy những lời đồn đại đó y cũng chỉ xem như gió thoảng mây bay, không để trong lòng.Thẳng cho đến khi Môn Địch biết được việc A Bảo đã làm, y liền biết hắn làm vậy không chỉ đơn thuần là bản thân hắn tức giận mà hắn chính là muốn xả giận thay y khiến y cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.Môn Địch không cảm thấy những việc A Bảo làm là quá tàn nhẫn, Ma tộc bọn họ vốn dĩ đã có bản tính ráo bạo như vậy, bản thân điện hạ còn là Thái tử, tương lai hắn chính là Ma Thần Hoàng kế nhiệm, hắn có quyền làm như vậy.Dù sao trong lòng Môn Địch, A Bảo vĩnh viễn không bao giờ sai.Khi cảm nhận được nhiệt độ trên trán, A Bảo có hơi ngạc nhiên trước sự chủ động của y chỉ là sau khi nghe được câu nói sau đó của Môn Địch hắn mới hiểu lý do y chủ động như vậy.A Bảo khẽ gõ một cái lên mi tâm của y, thấy y dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, A Bảo mới kéo người ngồi lên đùi hắn, rồi đáp:"Em cảm ơn ta làm gì, đây là việc mà ta nên làm.""Là những tên đó chán sống nên mới dám bàn luận về Thái tử phi của ta, ta đương nhiên phải khiến bọn chúng không còn mạng để nói bậy nữa.""Nếu chút chuyện nhỏ này mà ta còn để em chịu ủy khuất thì ta còn làm Thái tử Ma tộc cái gì nữa?"Dừng một chút, hắn liền dịu giọng nói tiếp:"A Địch à! Sau này nếu như gặp chuyện tương tự thì phải nói với ta để ta giải quyết cho em, đừng để ủy khuất bản thân.""Em có biết chưa?"Môn Địch nghe hắn nói mà có chút nghẹn ngào, y ngồi trong lòng hắn khẽ gật đầu đáp:"Vâng. Em đã biết."Sự quan tâm và bảo bọc của A Bảo giống như xiềng xích trói buộc y nhưng Môn Địch lại không hề phản kháng, y nguyện ý sa vào phần tình cảm đó của hắn, nguyện ý cùng A Bảo trầm luân.Con người y rất tham lam, nên y muốn tất cả những sự dịu dàng đó của điện hạ đều thuộc về y, chỉ dành cho y.Về điểm này, A Bảo và Môn Địch không hẹn mà có cùng suy nghĩ, mà A Bảo, hắn lại càng tham lam hơn y.Lúc này, Môn Địch ở trong lòng A Bảo nhẹ giọng thủ thỉ với hắn:"Vậy sau này, điện hạ cũng không được giấu em việc gì đâu đó."A Bảo bật cười, hắn hôn lên má của y một cái rồi đáp:"Được. Sau này, nếu có việc gì ta đều sẽ nói với em đầu tiên.""Như vậy có được không?"Môn Địch khẽ ngước mắt lên nhìn gương mặt tuấn tú của A Bảo, y thấy trong mắt hắn toàn là sự dịu dàng và cưng chiều độc nhất mà hắn dành cho y, trong lòng y không khỏi nóng lên.Y khẽ gật đầu, đáp:"Được.""Một lời đã định."A Bảo cũng gật đầu, đáp:"Một lời đã định."Sau khi A Bảo lập lại lời của y thì cả hai liền không hẹn mà nhìn nhau cùng bật cười thành tiếng. Hai người ở đó trò chuyện với nhau thêm vài câu thì A Bảo và Môn Địch đã rời khỏi đó để đi đến xem thử hôn lễ của bọn họ đã chuẩn bị đến đâu, nếu có gù không hợp ý của bọn họ thì có thể nhanh chóng đổi lại.A Bảo đứng bên cạnh cũng không cho ý kiến gì nhiều, đối với hắn mà nói những thứ này cứ chiếu theo sở thích của Môn Địch mà chọn là được. Nhưng Môn Địch bên cạnh hắn lại không đồng ý, y nói với hắn đây là lễ thành hôn của cả hai nên phải chiếu theo cả sở thích của hắn nữa.Bạn nhỏ đã lên tiếng sao A Bảo dám cãi lại, cho nên hắn liền nghe theo lời của y mà cho người đi làm.Sau gần một tháng rưỡi bận rộn thì mọi việc gần như đã đâu vào đấy, A Bảo và Môn Địch chỉ cần đến thử lễ phục nữa là bọn họ đã có thể thong thả nghỉ ngơi đợi đến ngày thành thân rồi.Cách ngày thành thân của A Bảo gần một tuần thì cuối cùng người của hắn cũng đã tìm thấy mẹ của Long Hạo Thần, sau đó cha của thằng nhóc đó cũng được tìm thấy.Cứ như vậy cả nhà thằng nhóc đó đều đã tề tựu đầy đủ mà hôn lễ của hắn và y lại càng có thêm nhiều người có cùng huyết mạch thân thuộc đến dự hơn.Long Hạo Thần tìm đến A Bảo để cảm tạ hắn, A Bảo không để ý đến việc này lắm nên chỉ xua tay bảo 'không có gì' rồi lại giở chứng bắt Long Hạo Thần gọi hắn là cậu.Môn Địch ngồi bên cạnh hắn thấy Long Hạo Thần nghẹn đến đỏ bừng mặt thì khẽ bật cười, y nhẹ nhấp một ngụm trà, lặng lẽ ngồi xem trò vui.Đến cuối cùng Long Hạo Thần rốt cuộc cũng lí nhí gọi:"Cậu."A Bảo nghe vậy thì cũng chưa hài lòng lắm, hắn vôn dĩ định kêu cậu nhóc gọi lại thế nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Long Hạo Thần xoay người chạy trối chết.A Bảo cười cười, lắc đầu cảm thán:"Không thú vị gì hết."Môn Địch nghe vậy liền đáp:"Là do ngài trêu người quá đáng thôi."Nghe y đáp, hắn liền nhúng vai, đúng lý hợp tình đáp:"Dù sao sau này nó cũng phải gọi, bây giờ cứ làm quen dần thì có sao đâu."A Bảo nhìn y, mỉm cười nói:"Sau này nó còn phải thay đổi xưng hô với em nữa đấy."Hắn như lơ đãng nói:"Gọi là gì ấy nhỉ? Ta nhớ hình như phải gọi là---"Không cho A Bảo cơ hội nói tiếp, Môn Địch liền lấy tay che miệng của hắn lại.A Bảo thấy vành tai của y đã ửng đỏ thì liền biết Môn Địch đã xấu hổ, hắn đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên tay của y khiến Môn Địch giật mình thu tay lại sau đó y liền dùng mắt trừng hắn.Biết bản thân không nên chọc y nữa A Bảo liền lùi một bước."Được rồi, em đừng trừng ta nữa. Ta sẽ không trêu em nữa đâu."Hắn vừa lấy một miếng bánh đưa đến bên miệng y vừa nói:"Em nói 'a' đi."Thấy A Bảo hành động đến quen thuộc trơn tru, Môn Địch cũng thầm cạn lời trong lòng, y thu mắt lại, sau đó cúi đầu cắn lên miếng bánh A Bảo đang cầm.Bỏ đi vậy, dù sao miệng lưỡi của y cũng không bằng điện hạ.---Ba ngày trước khi thành thân, A Bảo mới nhận ra Môn Địch phải trở về Tinh Ma tộc và hắn không thể gặp y suốt ba ngày.Nhìn Môn Địch rời đi cùng Tinh Ma thần mà có hơi lưu luyến, hắn biết rằng chỉ ba ngày sau là có thể gặp được y nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút hụt hẫn.A Bảo thầm tự an ủi trong lòng, dù sao ba ngày sau hắn và y sẽ chính thức thành thân sau này y chính là của hắn cho nên, ba ngày này hắn nhịn.Nghĩ như vậy A Bảo không khỏi có chút chờ mong.A Bảo ở bên này nhớ đến Môn Địch thì Môn Địch ở Tinh Ma tộc cũng nhớ đến hắn.Y có hơi hồi hộp, sợ bản thân đến hôm đó sẽ lỡ phạm sai lầm gì đó làm hỏng hôn lễ nhưng hình như lúc này niềm háo hức trong lòng y đã chiếm thế thượng phong.Nghĩ đến việc qua vài ngày nữa thôi là y và hắn đã là phu thê với nhau mà y không khỏi có chút chờ mong.Chẳng để A Bảo và Môn Địch chờ lâu, cuối cùng ngày đó cũng đến, A Bảo bên này vội vàng thu xếp mọi việc rồi thay lễ phục sau đó mới dẫn theo đoàn người đến đón Môn Địch.A Bảo đứng bên ngoài cung điện đợi một lát thì đã thấy Môn Địch được Tinh Ma thần dìu ra bên ngoài.Nhìn y mà trong lòng hắn không khỏi ngây ngẩng vài giây.Môn Địch rất ít khi diện màu nổi, không phải nói là y chưa bao giờ mặc đồ có màu quá nổi bật cả, y chỉ mặc bạch y. A Bảo cứ ngỡ Môn Địch khi mặc bạch y là đã đẹp lắm rồi nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy y diện một thân hồng y mà trong lòng không khỏi rung rinh.Hồng y làm tôn lên làn da cùng mái tóc trắng như tuyết của y, đôi mắt của y bị che khuất bởi gạc che màu đỏ, đôi môi mỏng nhạt màu của y có hơi câu lên một nụ cười nhẹ khiến cho y càng thêm diễm lệ.Y xinh đẹp mà không dung tục, dung mạo thanh khiết tựa như ngọc khiến hắn không thể rời mắt.Đến khi Tinh Ma thần đặt tay Môn Địch vào tay của hắn, A Bảo mới như tỉnh khỏi những ý niệm trong đầu.Hắn khẽ gật đầu với Tinh Ma thần rồi bế Môn Địch lên, nhanh chóng quay trở về nơi cử hành hôn lễ của bọn họ.Sau khi A Bảo đã khuất bóng, Tinh Ma thần và đám Ma tộc khi nãy đi theo hắn cũng nhanh chóng đuổi theo, khi bọn họ về đến nơi thì khách khứa đã đông đủ hết.A Bảo nhẹ thả Môn Địch xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay của y, sau đó hôn lên.Hắn khẽ nói:"Em có hồi hộp không?"Môn Địch gật đầu, nhỏ giọng đáp:"Vâng, em có ạ."A Bảo nghe vậy liền nắm chặt tay y, hắn đáp:"Có ta ở đây rồi."Nghe A Bảo nói như vậy Môn Địch như được hắn tiếp thêm dũng khí mà không còn cảm giác hồi hộp đến chân rung như lúc nãy nữa, y cũng nắm chặt lấy tay hắn, đáp:"Vâng."Thấy Môn Địch đã thả lỏng hơn, A Bảo liền chầm chậm dắt y tiến về phía trước, đến khi hai người bọn họ bước đến trước mặt Ma Thần Hoàng Phong Tú thì liền dừng lại.Phía trên kia, Phong Tú ngồi ở giữa, hai bên chính là Tinh Ma thần và Nguyệt Ma thần.A Bảo và Môn Địch theo lễ bái bọn họ ba lần rồi đứng dậy để được bọn họ chúc phúc.Phong Tú nói:"Chúc hai con vĩnh kết đồng tâm, mãi không chia lìa."Sau đó là đến lời chúc phúc của Nguyệt Ma thần, vì bối phận của ông cao hơn nên ông sẽ nói trước.Cuối cùng chính là Tinh Ma thần Ngõa Sa Khắc, ông nhìn A Bảo rồi lại nhìn Môn Địch, đôi mắt có hơi rung lên:"Ta giao Môn Địch cho ngài, mong Thái tử điện hạ sẽ đối xử tốt với nó cả đời."Nghe lời ông nói, A Bảo liền cúi đầu thật sâu với ông rồi trịnh trọng đáp:"Ngày yên tâm, ta nhất định sẽ không khiến y chịu bất kỳ ủy khuất gì."Nghe những lời này, sóng mũi của Môn Địch không khỏi có chút cay cay, y nghe ra được tình cảm mà phụ thân dành cho mình cũng nghe ra được sự chân thành trong lời nói của A Bảo.Trong lòng y không khỏi cảm thấy ấm áp vô cùng.Nghe được câu trả lời của A Bảo, Tinh Ma thần khẽ gật đầu với hắn, rồi cao giọng nói:"Ta chúc các con""Vạn lý vân thiên tranh tỵ dực""Châu liên bích hợp ảnh thành song."Sau khi ông nói xong, A Bảo và Môn Địch liền quỳ xuống, hướng về phía của ba người ngồi phía trên mà cảm tạ.Sau khi ba vị Ma Thần đứng đầu đã chúc phúc xong, Long Hạo Thần cũng dẫn theo gia đình nhỏ của cậu nhóc đến chúc mừng cho hắn, sau đó những Ma tộc khác cũng lần lượt đến chúc mừng cho hắn.Đối với những lời chúc này, A Bảo đều vui vẻ nhận lấy, hôm nay là ngày vui của hắn và y cho nên ai đến chúc mừng thì A Bảo đều cho bọn họ vẻ mặt tốt cả.Đợi đến khi tất cả các nghi lễ đều đã hoàn thành hết thì trời cũng đã tối, buổi lễ ngày hôm nay coi như đã xong.Đợi đến khi khách đến dự đã ra về gần hết thì A Bảo và Môn Địch mới có thể trở về phòng nghỉ ngơi.A Bảo rót cho cả hai một ly rượu, rồi đem đến đưa cho Môn Địch đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường, khi y đã nhận lấy ly rượu lúc này cả hai mới đồng loạt đưa ly rượu của mình cho đối phương uống.Đợi đến khi cả hai đã uống cạn ly rượu, A Bảo liền đem hai ly rượu đặt lại lên bàn rồi gấp không chờ được mà tiến đến hôn lên môi y một cái.Hôn xong, hắn nhẹ nhàng tháo gạc che mắt của y xuống, để lộ đôi mắt màu tràm xinh đẹp của y, hiện tại đôi mắt như chứa muôn vàng vì sao ấy của y chỉ hiện mỗi bóng hình của hắn khiến A Bảo rung động không thôi.A Bảo đè Môn Địch lên giường rồi nhẹ giọng hỏi:"Em có biết chúng ta sắp làm gì hay không?"Môn Địch bị hắn đè bên dưới lúc này mặt đã đỏ ửng lên, có lẽ là vì ly rượu ban nãy cho nên dù y vẫn tỉnh táo nhưng ánh mắt của y lại có chút mông lung.Nghe A Bảo hỏi Môn Địch liền cố nén xấu hổ gật nhẹ đầu, đáp:"Em biết."Y vừa dứt lời thì A Bảo đã phủ đôi môi của hắn lên môi của y, sau một hồi môi lưỡi triền miên đến khi Môn Địch vì thiếu dưỡng khí mà nhẹ đẩy hắn một cái thì A Bảo mới lui ra.Khi hắn lui lại thì liền kéo theo một sợi chỉ bạc, A Bảo đưa tay xoa lên đôi môi đã sưng lên vì hôn của y, hắn thủ thỉ."Lát nữa nếu em khó chịu thì phải nói với ta ngay.""Có biết không?"Giọng nói của A Bảo lúc này đã trầm khàn hơn thường ngày làm y cảm thấy sắp bị hắn ăn sạch đến nơi nhưng mà theo một nghĩa nào đó thì đúng là như vậy thật.Nghĩ như vậy Môn Địch liền ngượng ngùng gật đầu, đáp:"Vâng, em đã biết."Sau đó A Bảo liền tiến đến hôn lên trán của y, chóp mũi của y, gò má của y và vành tai của y, hắn thậm chí còn gặm lên cổ của y nữa.Những cản giác tê dại bắt đầu truyền đến từ những nơi mà A Bảo hôn lên khiến Môn Địch khẽ kêu lên vài tiếng.Lúc này, y phục của bọn họ đều đã bị A Bảo xé ra rồi vứt hết xuống sàn, cả hai trần trụi đối diện nhau khiến Môn Địch thật sự không dám nhìn thẳng vào hắn, còn A Bảo nhìn thấy cảnh này mà đỏ hết cả mắt.Hắn cố kiềm chế ham muốn, đến khi hoàn tất khâu chuẩn bị cho y thì mới kề sát vào tai của Môn Địch, nhỏ giọng hỏi:"Ta vào nhé?"Môn Địch lúc này đã bị hắn làm cho tình mê ý loạn, y hiện tại cảm thấy nơi đó vô cùng trống rỗng và ngứa ngáy khó chịu nên khi nghe A Bảo hỏi y liền vòng tay qua ôm lấy cổ của hắn, gật đầu đáp:"Được, điện hạ cứ cho vào đi."Được sự cho phép của y, A Bảo liền nhanh chóng đi vào, lúc đầu Môn Địch cảm thấy có hơi trướng nhưng chỉ một lúc sau nơi đó đã truyền đến từng hồi tê dại khiến y chỉ biết kẹp chặt chân vào hông của A Bảo, mặc hắn luận động.Ánh trăng chiếu vào phòng qua cửa sổ chỉ là đến khi chiếu đến giường của hắn và y thì lại bị rèm che cản lại.Bỗng chốc có một bàn tay trắng nõn vươn ra nắm chặt lấy tấm rèm khiến nó đung đưa không ngừng, đến khi có một bàn tay khác với khớp xương rõ ràng vươn ra nắm lấy tay của y kéo vào trong thì tấm rèm mới dừng lại.Rèm che đã che khuất đi cảnh sắc bên trong chỉ để lọt ra ngoài những tiếng xin tha và rên rỉ vụng vặt. Cho đến khi đã quá nữa đêm thì phía bên trong mới dừng hẳn, A Bảo nhẹ nhàng bế Môn Địch đã ngất ra ngoài tắm rửa rồi dùng linh lực làm sạch giường, sau đó hắn mới đặt Môn Địch lên giường rồi rời đi.Lát sau, A Bảo quay trở lại với mái tóc hơi ẩm ướt, hắn là vừa đi tắm trở ra. Sau khi dùng linh lực hong khô tóc, A Bảo liền trèo lên giường rồi ôm lấy Môn Địch mà Môn Địch dường như cảm nhận được hắn nên y cũng chủ động vùi sâu vào lòng ngực của hắn như một con mèo nhỏ.A Bảo hưởng thụ hành động dựa dẫm vào hắn này của y, hắn cẩn thận ôm người vào lòng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.Rồng đen đã có được vì sao mà nó ao ước,Mà vì sao, cũng có được bến đỗ nó thuộc về.Mong rằng chúng ta,Lũ kết đồng tâm sơn biển chặt.Thụ thành liên lý địa thiên trường.-----Sau một chặng đường ko dài ko ngắn thì cuối cùng Hehe cx đã vt xong kết cục cho cái fic nàyVẫn như lần trước nếu Hehe siêng hoặc có ý tưởng thì sẽ vt thêm phiên ngoại và một cái fic khác nx nhéÀ, những câu thơ lạ lạ mà Hehe vt là đều kết trên gg hết nhéCho bạn nào ko hiểu:Vạn lý vân thiên tranh tỵ dực.
(Vạn dặm mây trời tranh sát cánh)Châu liên bích hợp ảnh thành song.
(Châu liên thành chuỗi ảnh thành đôi)Lũ kết đồng tâm sơn biển chặt.
(Kết nối đồng tâm non(núi) biển chặt)Thụ thành liên lý địa thiên trường.
(Cây thành liền rễ đất trời lâu)câu cuối hơi khó hỉu, Hehe cx có hỉu đôi chút nhưng mà sợ ghi sai nên Hehe sẽ ko vt lên đây đâu, fen nào hỉu thì cmt nháHehe cx cảm ơn mấy bạn đã đọc fic này nhé(◍•ᴗ•◍)❤
(Vạn dặm mây trời tranh sát cánh)Châu liên bích hợp ảnh thành song.
(Châu liên thành chuỗi ảnh thành đôi)Lũ kết đồng tâm sơn biển chặt.
(Kết nối đồng tâm non(núi) biển chặt)Thụ thành liên lý địa thiên trường.
(Cây thành liền rễ đất trời lâu)câu cuối hơi khó hỉu, Hehe cx có hỉu đôi chút nhưng mà sợ ghi sai nên Hehe sẽ ko vt lên đây đâu, fen nào hỉu thì cmt nháHehe cx cảm ơn mấy bạn đã đọc fic này nhé(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz