ZingTruyen.Xyz

Ở Một Diễn Biến Khác

Chương 1

93Hehee

"Thì ra là vậy. Thì ra đây chính là ý nghĩa chuyến đi lần này của ta."

Môn Địch nhìn vật trong ray A Bảo giọng nói có chút ngạc nhiên khó phát hiện.

Tuy nhiên, y cũng không hề tỏ ra bất mãn, không cam lòng khi biết bản thân chỉ là một vật hy sinh.

A Bảo đối diện nhìn y, không nói gì. Vì bây giờ trong lòng hắn có chút rối rắm không thể tả được khi nhìn thấy Môn Địch tỏ ra nhẹ nhàng như vậy khi biết được bước tiếp theo của hắn.

Hắn chỉ thấy y đưa tay gỡ gạc che mắt xuống rồi mỉm cười nhìn hắn.

Ngay lập tức, hắn liền nhìn thấy đôi mắt tựa như chứa ngàn vạn vì sao của y, hắn liền có hơi ngây ngẩng cùng thắc mắc.

Đôi mắt đẹp như vậy, vì sao y lại phải che đi ?

A Bảo còn chưa kịp hồi hồn, liền thấy y tiếp nhận thứ trong tay hắn rồi từ tốn nói.

"Điện hạ. Đây là vinh hạnh tột bực của ta."

Thông qua ánh mắt của A Bảo, y dường như nhìn thấy được sự dao động của hắn khi nhìn thấy y tiếp nhận nó, y có hơi bất ngờ rồi cười nhẹ như chấp nhận kết cục của bản thân.

Không chần chừ một giây nào, y liền để thứ đó xâm nhập vào cơ thể bóp chặt trái tim của y, dù đã chuẩn bị tinh thần sẽ chịu đau đớn nhưng khi chân chính tiếp nhận nó y vẫn đau đến nỗi gào thét thất thanh, gương mặt trắng bệch.

Khi nhìn thấy Môn Địch nhẹ nhàng chấp nhận như vậy, đôi mắt màu sẫm tím ấy của A Bảo chợt rung lên, hắn định đưa tay ra giữ y lại nhưng cánh tay lại chợt khựng lại giữa không trung.

Hắn biết, chỉ có cách này thì mới có thể hóa giải tuyệt cảnh trước mắt.

Thế nên, A Bảo chỉ có thể đứng một bên, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn y.

Chỉ trong chốt lát sau, dùng Đại Dự Ngôn Thuật nghịch chuyển lại thế cục, đưa hắn và y trở lại Mộng Huyễn Thần Điện.

-----

Tại Mộng Huyễn Thần Điện, đám người Long Hạo Thần vẫn đang vui bẻ ăn mừng chiến thắng thì bỗng dưng có một luồng linh lực đột nhiên khếch tán khắp thần điện.

Bọn họ đột nhiên lập lại hành động trước đó của mình rồi nhanh chóng bị luồng sức mạnh đó đưa họ lại vị trí lúc đầu khi đưa A Bảo vào Vong linh tháp.

"Bùm"

Tiếng nổ vang trời giữa Mộng Huyễn Thần Điện, khiến cho đám người Long Hạo Thần bị thổi bay.

Riêng Long Hạo Thần thì bị A Bảo bỗng dưng xuất hiện từ trong vụ nổ bóp cổ giơ lên cao.

A Bảo nhếch môi cười nham hiểm vô cùng, hắn tiện tay giật phăng sợi dây chuyền mặt đầu lâu trên cổ của Long Hạo Thần rồi quăng xuống đất.

Từ giữa hư không, Môn Địch đột nhiên xuất hiện, tay y vừa không ngừng bấm pháp quyết vừa lẩm bẩm.

"Viết lại quy tắc"

"Giam cầm sinh mệnh."

Ngay lập tức, đồng bạn của Long Hạo Thần và Thần cách liền bị y giam trên từng cây cột màu tím sẫm vừa trồi lên từ dưới Mộng Huyễn Thần Điện.

Sau khi làm xong tất cả mọi việc, lúc này linh lực trên người y cũng đã cạn kiệt, thân thể y như một con diều đứt dây mà ngã xuống.

A Bảo đứng dưới thấy thế liền vứt mạnh Long Hạo Thần về phía cây cột còn trống rồi vươn tay kịp thời đón lấy y từ không trung rơi xuống.

Được A Bảo ôm trong lòng, y bất ngờ đến mức vô thức bật thốt lên hai từ "điện hạ".

A Bảo sau khi đỡ Môn Địch vào lòng thì chẳng nói gì cả, hắn lẳng lặng nhìn y, đôi mắt tràn đầy sự giãy giụa.

Môn Địch từ một người lành lặn xuất chúng nay lại đang yếu ớt vô cùng mà nằm trong lòng ngực của hắn. Ngực trái của y nhiễm đỏ màu máu, hơi thở thoi thóp, tuy vậy, y vẫn còn vô cùng quật cường, gắng gượng để nói với hắn điều gì đó.

"Điện hạ. Ta đã định lại quy tắc ở đây lần nữa. Ngoại trừ Nghịch Thiên Ma Long tộc tôn quý, không ai có thể hành động."

Nói đến đây, y đột nhiên nhẹ mỉm cười mà nhìn hắn.

"Ngài có thể dễ dàng thu hoạch Thần cách rồi."

A Bảo nhìn nụ cười đó của y mà cảm thấy lồng ngực trở nên kỳ lạ, hắn không muốn y cứ như vậy mà chết đi, hắn đột nhiên muốn y tiếp tục ở bên cạnh hắn như khi cả hai ở trong Mộng Huyễn Thiên Đường.

Còn vì lý do gì khiến hắn muốn như vậy, hắn tạm thời chưa nghĩ ra.

A Bảo tiếp tục nhìn bạch y đang yếu ớt trong ngực mình dần trở nên tái nhợt, đôi mắt y cũng dần không bảo trì được sự tỉnh táo nữa nhưng vẫn kiên trì nói với hắn thêm vài câu.

"Ngoài ra, một ngôi sao quan trọng nhất mà ta động, chính là cái Nguyệt Dạ đã đặt cạnh người kia. Tuy rằng không biết vì sao nhưng theo ta diễn đoán, đây là cách duy nhất khiến Thần cách hiện thân lần nữa."

Vừa nói y vừa liếc nhìn về một phía nào đó, mà A Bảo cùng theo tầm mắt của y nhìn về phía của Long Hạo Thần rồi quay lại nhíu mày nhìn y.

Hắn biết, y sắp không trụ nổi nữa rồi.

"Hy vọng sau này ngài hay cẩn thận."

Quả nhiên ngay sau khi y nói câu này, cơ thể của y dần tan biến, A Bảo thấy y giơ tay lên thì vội bắt lấy, hắn biết nếu bây giờ không làm gì đó y chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.

A Bảo nhìn y, ánh mắt giãy giụa lúc nãy dần trở nên kiên định.

"Cuối cùng, đa tạ--ưm"

Không để y kịp nói hết câu, A Bảo đã nhanh chóng tự cắn rách đầu lưỡi của bản thân, lấy ra giọt máu đầu tim của hắn rồi đến gần hôn lên đôi môi nhuốm máu của y, thừa dip y còn chưa kịp phản ứng, hắn liền đưa đầu lưỡi vào trong miệng y để y nuốt xuống giọt máu đầu tim của hắn.

Môn Địch lúc này vô cùng bất ngờ, đôi đồng tử xinh đẹp mở to ra vì hành động của A Bảo, y hiện tại đã là đèn cạn dầu nào còn sức lực để tránh thoát nữa.

Cho đến khi y nuốt phải thứ gì đó tanh ngọt y cũng chưa nhận ra được rốt cuộc điện hạ đang làm gì.

Môn Địch mờ mịt mà nhìn về phía A Bảo, y chỉ thấy hắn đang vô cùng chăm chú nhìn y, mặt mài không chút gợn sóng chỉ là đôi mắt hắn hình như có hơi kỳ lạ, khi nhìn về phía y có hơi dịu dàng.

Y chợt hoảng hốt trước ý nghĩ đó của bản thân.

Về phía A Bảo, hắn nhìn y đang dùng ánh mắt rối rắm nhìn về phía hắn, đến tận giây phút cuối cùng y vẫn lung trung thành và tận tâm đối với hắn.

Hắn nghĩ y thật ngây thơ nhưng cũng không hẳn là vậy.

Y sẽ đa mưu túc trí lúc hắn cần, cũng sẽ xảo quyệt mưu mô giống như hắn. Thế nhưng, y lại vô cùng ngây thơ trước việc dùng tính mạng của bản thân để cứu hắn rồi xem đó như là vinh hạnh của bản thân y.

Thế nhưng

Giữ lại y bên cạnh hắn hình như cũng không tệ lắm.

Chỉ trong một khoảnh khắc mà ánh mắt của A Bảo và Môn Địch giao nhau.

Đồng tâm sinh tử khế cứ như vậy mà thành.

Hắn nhìn thấy cơ thể của y đã không còn tan biến nữa mà những bộ phận trên có thể y bị tan biến lúc nãy cũng dần dần tụ lại, cho đến khi cơ thể y trở nên nguyên vẹn thì không còn biến hóa gì nữa.

A Bảo lúc này mới lui ra khỏi bờ môi y, hắn tỉ mỉ quan sát có thể của y dần phục hồi lại, rồi ánh mắt hắn di chuyển đến một bên ngực đang vươn đầy máu của y, ánh mắt hơi đổi.

Cái này thì hiện tại không lành lại ngay được.

Mà Môn Địch được hắn ôm trong lòng cũng đang hoang mang vô cùng, khi cơ thể xảy ra biến hóa thì y đã nhận ra rồi, tuy rằng ngực trái y vẫn còn đau đớn thế nhưng y cảm thấy hiện tại y vẫn có thể còn trụ được đến khi y và điện hạ ra khỏi đây.

"Điện-điện hạ. Đây là chuyện gì vậy ạ?"

Y cố gắng dùng chút sức còn lại để hỏi hắn, đồng thời cũng hơi nghi hoặc nghĩ.

Đây lẽ nào là bí pháp nào đó của Nghịch Thiên Ma Long tộc à? Chỉ cần hôn một cái là có thể giữ lại mạng của y hay sao?

"Đây là Đồng tâm sinh tử khế." hắn chăm chú nhìn y rồi nói tiếp.

"Ta sống ngươi sống. Ta chết ngươi chết. Chúng ta từ nay cùng chung tuổi thọ, vĩnh viễn buộc chặt lại với nhau."

Nói đến đây hắn liền nghĩ tới cái gì đó mà hổ xung thêm.

"Không phải chỉ cần tùy tiện hôn một cái là có thể muốn cứu ai thì cứu mà phải dùng giọt máu đầu tim để cho đối phương uống. Hơn nữa, khế ước này cả đời cũng chỉ có thể ký với một người duy nhất."

Tuy giọng nói của hắn vẫn luôn lạnh nhạt nhưng y lại nghe ra được chút gì đó hơi bất đắc dĩ pha lẫn trong đó.

Bỏ vấn đề đó qua sau đầu, y lại tự hỏi vì sao điện hạ lại chuẩn xác mà trả lời vấn đề mà y vừa nghĩ trong đầu.

Chẳng lẽ điện hạ có thể đọc được suy nghĩ của y.

Nghĩ đến đây, y khẽ lắc đầu thầm nhủ

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Chỉ là--

"Không. Ta hiện tại biết được ngươi đang nghĩ gì đấy."

Giọng nói trầm thấp của A Bảo chợt vang lên, cho y biết một vấn đề như sét đánh ngang tai, gương mặt đang tái nhợt của y vì thế mà cũng tạm thời trở nên ửng đỏ.

"Ta...ta...ta"

Y lắp ba lắp bắp cũng chẳng nói xong một câu mà dù có nói được thì y cũng chẳng biết nên nói cái gì.

"Yên tâm đi. Đợi một lát nữa thì sẽ không nghe được nữa, chỉ là lúc nãy ta vừa vận chuyển để ký khế ước với ngươi nên tạm thời có thể nghe được thôi."

Nhưng hắn không nói cho y biết, nếu hắn muốn thì có thể tiếp tục vận chuyển khế ước để nghe được tiếng lòng của y.

Hắn khẽ nheo đôi hẹp dài của bản thân lại, có chút gian xảo mà nhìn y.

Môn Địch cũng dẫn tiếp thu được kiến thức kỳ quái từ trong lời của hắn, tuy nhiên khi nghĩ kỹ lại y mới bắt được một vấn đề quan trọng.

Nếu bây giờ y và điện hạ đang ràng buộc sinh mạng với nhau qua đồng tâm sinh tử khế vậy nếu như sau này hoặc gần nhất là hiện lỡ như y chết thì điện hạ có thể cũng sẽ khi không mà chết theo y.

Không được. Y đã không giúp được điện hạ mà ngược lại còn khiến ngài suýt nữa bỏ mạng trong Vong linh tháp, bây giờ tính mạng của hai người ràng buộc với nhau vậy chẳng phải y chính là gánh nặng và là điểm yếu lớn nhất của ngài ấy hay sao?

Sau khi nghĩ rõ ràng mọi chuyện, y liền muốn nói với hắn giải trừ đi khế ước giữa hắn và y.

"Điện hạ--"

"Im miệng."

Chỉ là y chưa kịp nói dứt câu, đã bị hắn chặn lại trước, dùng ánh mắt cảnh cáo y.

Y tuy không biết nếu y nói tiếp vấn đề đó thì sẽ xảy ra chuyện gì thế nhưng y cũng thức thời mà im miệng lại.

Chủ yếu là do bị khí thế của hắn dọa sợ.

A Bảo nhìn người trong ngực vẫn cứ suy tư xoắn xuýt thì có hơi buồn cười nhưng vẫn trưng ra gương mặt lạnh băng nhìn y. Hắn hiểu suy nghĩ này của y, cũng cảm thấy việc làm của hắn quá bốc đồng thế nhưng hắn không cảm thấy hối hận cũng không để tâm về việc y sẽ trở thành nhược điểm của hắn.

Nhưng kỳ quái là hắn vẫn không hiểu vì sao hắn lại hành động như vậy. Hắn chỉ biết hiện tại lòng ngực của hắn đã không còn khó chịu như lúc y đang thoi thớp nữa mà nó đã trở nên nhẹ nhàng và an tâm hơn.

Cứ như chỉ cần có thể cứu sống y là hắn đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.

Kỳ quái.

A Bảo vốn muốn dùng linh lực chữa trị vết thương chí mạng trên ngực của Môn Địch nhưng dường như hiện tại nó không có tác dụng, lát sau, ngực trái của hắn cũng ẩn ẩn đau nhưng chỉ một chốc là đã tiêu tán mất.

Có lẽ vì khế ước mới được hình thành nên mối liên hệ giữa hắn và y vẫn chưa được bền chắc, thế nên hắn mới không thể thông qua Đồng tâm sinh tử khế chữa trị cho y.

Nghĩ đến đây, hắn khẽ liếc nhìn đám người Long Hạo Thần bị xiềng xích trói buộc bên kia rồi lại quay lại nhìn y.

Tuy Môn Địch hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vết thương trên ngực khiến y mất máu quá nhiều nên dù hắn đã dùng linh lực giúp y thì y hiện tại vẫn còn khá yếu ớt.

"Môn Địch. Ngươi hiện tại đã có thể tự hấp thụ linh lực hay không?"

Hắn nhàn nhạt lên tiếng hỏi y.

"Có thể. Thưa điện hạ."

Môn Địch nghe hắn hỏi thì mới dám đáp lời, cũng sẵn đó mà nói nhiều thêm vài câu.

"Điện hạ. Ta hiện tại đã không còn đáng ngại, ngài đừng lãng phí linh lực của bản thân mà hãy thu hoạch Thần cách đi ạ."

Lúc nãy do vẫn còn quá đau đớn nên y không để ý gì nhưng hiện tại khi đã tỉnh táo đôi phần y mới phát hiện ra tư thế của y và điện hạ hiện tại cực kỳ mờ ám.

Lại thêm nụ hôn ban nãy, dù y biết là điện hạ vì muốn cứu y nên mới làm như vậy nhưng y không khống chế được có hơi ngượng ngùng.

Y bây giờ chỉ mong điện hạ nhanh chóng buông y ra rồi đi thu hoạch Thần cách để y có thời gian điều tiết lại cảm xúc đôi chút.

A Bảo chưa từng ngưng điều động khế ước nên hắn có thể biết được trong lòng của Môn Địch đang nghĩ cái gì. Chỉ là hắn hơi bất ngờ đôi chút.

Hóa ra dự ngôn chi tử bình thường thanh lãnh kiêu ngạo vậy mà lại là một người dễ ngượng ngùng như vậy.

Thật thú vị.

"Được. Ngươi ở yên đây hấp thụ lại linh lực, ta tranh thủ thu hoạch Thần cách rồi chúng ta quay về Ma tộc."

Tuy rằng hắn rất muốn chọc y thêm đôi chút nhưng nhiệm vụ phụ hoàng giao cho vẫn còn đó thêm nữa càng kéo dài, vết thương của Môn Địch càng khó chữa trị dứt điểm.

Nếu không chữa trị tốt, e là sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này của y.

"Vâng. Điện hạ."

A Bảo xoay người đứng dậy thì nghe y đáp lời, hắn cũng không nói gì thêm mà chỉ tiến lên vài bước rồi đưa tay dùng linh lực kéo Thần cách đến bên cạnh.

A Bảo bóp cổ Thần cách rồi giơ lên về phía của Long Hạo Thần, gương mặt lạnh lùng nhìn tràn đầy sự khát máu.

"Ngươi còn lấy cái gì cản được ta đây? Hử?"hắn nói.

Linh lực của A Bảo cuồng cuộng phóng ra định phong ấn lại Thần cách thì đột nhiên Môn Địch cảm nhận được sự giao động linh lực trong các xiềng xích của y.

Chỉ một thoáng y đã dùng tinh bàn thôi diễn được một lần rồi ngay lập tức hét về phía của A Bảo.

"Điện hạ. Cẩn thận."

Y vừa dứt câu, đột nhiên từ một trong các xiềng xích của y xuất hiện một con Nghịch Thiên Ma Long, nó bay ra với tốc độ cực nhanh chuẩn bị tấn công về phía A Bảo.

A Bảo vì đã được Môn Địch nhắc nhở từ trước nên nhẹ nhàng tránh qua một bên, hắn vốn định quăng luôn Thần cách quay về với xiềng xích nhưng lại nghe được lời của Môn Địch.

"Điện hạ. Nó có thể dung hợp với tên vừa thoát ra khỏi xiềng xích của ta, ngài đừng để nó đến gần tên đó."

Thế nên hắn liền dịch chuyển đến chỗ Môn Địch rồi đập ngất luôn Thần cách rồi vứt nó bên cạnh y.

Dù sao nó cũng đã mất ý thức, hắn cứ vứt ở đó cũng chẳng sao.

A Bảo đến gần đỡ Môn Địch đứng dậy, lúc này hắn mới để ý đến thứ lúc nãy tấn công mình. Hắn chắc chắn sẽ không nhìn lầm, thứ lúc nãy chắc chắn là Nghịch Thiên Ma Long, chỉ là bây giờ nó đã biến mất trở lại thành tên nhân loại lúc nãy tính kế hắn.

Hắn và y khẽ đưa mắt nhìn nhau một cái, không nói gì.

Từ ánh mắt đó của y, hắn biết được y cũng nhìn ra giống như hắn.

Xem ra, hắn và thằng nhóc này quả thật có chút quan hệ không tần thường, chỉ là không biết, nó là con rơi của phụ hoàng hay là...

Hắn híp mắt nhìn Long Hạo Thần, trong ánh mắt lạnh băng ấy lại pha thêm chút thú vị.

Nếu như hắn giết thằng nhóc này tại đây thì không biết có bị phụ hoàng trách phạt hay không nhỉ?

Nhưng trước đó---

"Môn Địch. Ngươi còn sức để phong ấn Thần cách lại hay không?"

"Có thể thưa điện hạ. Chỉ là ta cần chút thời gian."

Y có hơi chần chừ khi trả lời hắn. Vì hiện tại y chỉ mới khôi phục lại ba phần linh lực bị hao hụt khi sử dụng Đại Dự Ngôn Thuật khi nãy nên sẽ mất một chút thời gian.

A Bảo nghe y nói thế cũng không nổi nóng, mà chỉ nhẹ nói.

"Được. Ta giao nó cho ngươi."

"Vâng."

Dứt lời A Bảo liền bay lên giao chiến trực tiếp với Long Hạo Thần.

Hắn cũng không ngại đánh vài hiệp với thằng nhóc này.

Môn Địch nhìn thấy A Bảo đã giao chiến với Long Hạo Thần thì liền quay sang sử dụng thuật pháp phong ấn lại Thần cách. Y vốn luôn cẩn thận nên trước khi lập trận đã thả hạt giấy ra bày một cái kết giới xung quanh để tránh bị quấy phá giữa chừng.

Y cần hơn nữa tiếng mới có thể hoàn toàn phong ấn được nó.

Y mong là mọi chuyên suôn sẻ.

Y không muốn cô phụ sự giao phó của điện hạ.

-----------

Hehe trở lại r đây cùng với một cái fic mới.

Thật ra là mới nhảy số trong đầu khúc này thôi chứ cx chx suy nghĩ khúc sau sẽ vt j nx :))))

Thấy ký sinh tử khế cũng dui dui với nó cx thỏa mãn cái nỗi lòng mong nhìn thấy otp cùng sống cùng chít với nhau nên Hehe ko nghĩ nhìu mà vt ngay luôn

Mong là mấy fen sẽ thik e fic này(¬‿¬ )





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz