ZingTruyen.Xyz

☆*。_𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓷ê𝓷_ 。*☆

-Chap 3-

Nijichou

Vào sáng sớm , cậu tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái quen thuộc của mình . Hình như đêm qua hình như cậu mơ thấy giấc mộng đẹp thì phải ?
À
Không !!

Đấy là sự thật..., thật sự đêm qua cậu đã nghĩ về cái ôm " gắn kết tình bạn " đấy , thật sự cậu không muốn cảm xúc này theo hướng lãng mạng 1 chút nào... Bản thân cậu muốn quay lại như trước kia , muốn nói chuyện với anh và mọi người với cảm xúc vui vẻ , sảng khoái điều mà cậu luôn tìm kiếm trong 1 nhóm bạn mà cậu muốn gắn kết lâu dài .

Điều tệ ở đây cậu đang bị tâm trung vào 1 đối tượng , à không- là 1 người anh cả thân thiết trong nhóm Hyper , anh ấy... khiến cậu bị thu hút ? theo 1 cách nào đấy , cử chỉ ; hành động ; lời nói ; cảm xúc cả nét mặt của anh cũng khiến cậu để ý . Điều đó thật sự đối với cậu cảm thấy sai trái ? theo 1 góc nhìn nào đó , cậu muốn cảm xúc khó tả này quay lại như lúc xưa nhưng đáng buồn thay cậu không biết cách làm sao để dừng lại chuyến tàu cảm xúc này . À ! Cậu chỉ cần né mặt anh là xong !! Nghe thật dễ dàng làm sao...

Cậu cảm thấy bản thân mình tệ hại vô cùng , cậu chỉ có thể tiếp xúc gần hơn với anh khi anh đang say xỉn , đúng là 1 tên khốn ! Phải không ? . Cậu quyết tâm bây giờ bản thân sẽ cố gắng kìm nén những hành động đó lại... Bắt đầu bằng việc né tránh anh trong mọi tình huống từ việc nói chuyện trên Discord , hạn chế nói chuyện khi gặp mặt , bơ tin nhắn anh gửi , đặc biệt là làm những điều đấy tự nhiên nhất có thể !!

Kế hoạch vạch ra là vậy , nghe đới với cậu thậy dễ dàng , bắt đầu hạn chế dần trong 1-2 tuần rồi sau đó vài tháng , cứ thế thì cũng đến lúc cậu sẽ quay trở lại như lúc trước !
.
.
.
.
.
.
.

Ồ ? Biết gì không ? Hiện giờ đã là 5 ngày kể từ khi cậu hạn chế mọi thứ , cảm giác nhớ nhung này là sao ? Cậu không biết .... , nhưng cậu thật sự muốn gặp anh , nhìn anh , khám ph- " TING !! " thông báo tin nhắn mới , cậu xem thì thấy anh Duy đang rủ mọi người uống cà phê
.
.
.
" @Mọi người hôm nay đi uống tí cà phê đi bây , lâu rồi không gặp mặt nói chuyện nhỉ ? " _Duy Lê_
" @Tuấn Dương riêng mặt mày phải có cho tao , mấy đứa khác không đi cũng phải có lí do cho tao ! tao thấy thằng Dương cứ ru rú trong nhà mãi nó hư cái đầu ra "

Cậu bật cười về câu nói đấy của ảnh , có lẽ câu nên phạm luật 1 chút ?

" Vậy mấy giờ đi vậy anh ? " _Dương_

" Uầy còn sống à cu ? tưởng chết ngắt trong nhà rồi " _Gndtt_

" Tao bận tí không được à ? " _Dương_

" Ơ ? Đéo được đấy " _Gndtt_

---> Duy Lê trả lời tin nhắn của Tuấn Dương
" 3-4h chiều đi cho mát "

" Đi ăn lẩu được không anh @Duy Lê " _MB3R_

" Tuần sau đi đi mày ? anh mày hết vốn rồi @MB3R mà tao thấy hôm trước mày ăn rồi mà ??? "

---> MB3R trả lời tin nhắn của Duy Lê
" Có sao đâu anh , đi ăn quán khác thôi có gì đâu ? " _MB3R_

" Thôi thôi im dùm anh mày cái " _Duy Lê_

" Vậy anh @Gndtt chở em đi nhé :> " _Xanax_

" Đi bộ nhá em ♡ " _Gndtt_

" Ủa anh Thịnh :,(( " _Xanax_

" Em nữa mấy anh :P " _Fbt_

" Riêng mày thì đi ăn lẩu với thằng Ember " _Gndtt_

" ??? " _Fbz_

" Không ăn gì mà đòi uống cà phê à cu ? " _Gndtt_

" Có ăn mà ! " _Fbt_

" Sao vẫn suy dinh dưỡng thế cu ? " _Gndtt_
....
...
..
.
.
.
Box chat đang ngày càng sôi nổi hơn theo từng giây trôi qua , cậu liếc nhìn đồng hồ trên góc điện thoại 12h15p chiều , có lẽ cậu nên đi ngủ tiếp sau khi đặt chuông báo thức lúc 2h30 .

Tiếng chuông reo lên , mắt cậu khẽ mở , cậu nhìn lên trần nhà nhưng trong đầu lại nghĩ về thứ khác... , có lẽ nên bắt đầu sửa soạng để ra ngoài ? , trong chớp nhoáng cậu đã chuẩn bị xong cậu mặc áo phông bên trong và áo khoác bên ngoài và chiếc quân dài quen thuộc , cậu cúi xuống đeo đôi giày mà cậu thường hay mang , bước ra ngoài .

Hình như trời hôm nay mát mẻ hơn , không còn nắng gay gắt như trước . "Có vẻ hôm nay là 1 ngày tốt để đi ra ngoài " cậu thầm nghĩ , trên chiếc xe máy cậu đi đến quán cà phê mà mọi người đã hẹn trước , mở điện thoại lên 3h20 hơi trễ 1 xíu nhưng chẳng sao . Cậu lướt điện thoại và đưa mắt nhìn xung quanh quán để tìm ai đó ?

Cậu thấy Hoàng ( Gndtt ) và Tú (Xanax ) , Quân . Cậu đi đến gần bàn của bọn họ , và ngồi xuống cạnh thằng bạn cậu Hoàng
" Tao tưởng tao đến muộn " _Dương_
" Sớm chán ! Mày nghe 3 hoặc 4h thì cứ 4h đến là vừa lúc " _Gndtt_
"...."
.
.
.
.
.
.
Mọi người cũng đang dần đông đủ , mặc dù vẫn còn thiếu 1 vài người do lí do đột suất , và cậu đó là điều cầu không quan tâm nhất vì anh đã tới rồi mà !
Vẫn diễn ra bình thường như 1 buổi cà phê mà cậu thường hay không để ý mấy về mọi thứ xung quanh , trong đầu cậu chỉ loanh quanh việc " anh ấy sao lại ép mình đi ra đây nhỉ ? " , " sao lại thế ? " ,....vv như 1001 câu hỏi tại sao vậy đó !

Cuối buổi hôm ấy anh từ đầu bàn đi xuống phía chỗ còn trống bên cạnh cậu . Chuyện gì vậy nhỉ ? anh chỉ nhìn cậu 1 lúc rồi bắt đầu mở lời
.
.
.
" Tao thấy mày dạo này lạnh nhạt với mọi người quá rồi đấy ? mày không thì kì à ? tao không có ép mày hay gì đâu nhưng khi nào có chuyện gì cứ nói bọn tao kiểu gì cũng có hướng giải quyết mà ? "
" À không... em ổn mà "
" Ổn quái gì ? "
" Em chỉ hơi bận 1 xíu thôi có gì em sắp xếp công việc lại "
" .....Vậy cố lên nhá "
" Anh em đi với nhau đến bây giờ cũng cố gắng lắm rồi , nên mày cứ cố cái nào hay cái đó thôi "
" Dạ dạ-...."
.
.
.
Nó như tối hôm qua vậy... Cậu hiểu ý anh ấy là " Ồ có gì cứ nói , không phải giấu anh em chi " , nhưng điều khác biệt ở đây là cảm xúc hiện giờ của cậu khác với tối đó . Hiện giờ cậu cảm thấy .... Trống vắng cảm giác gì đó ? Không nồng nhiệt như lúc kia ? Cảm giác không thể gọi tên kia lại làm ảnh hưởng đến cậu rồi

Cậu muốn được để ý nhiều hơn nữa ...

Khi về đến nhà cậu kiểm tra điện thoại mình thì phát hiện ra được tin nhắn mà anh gửi khoảng 10p trước , cậu nhấp vào xem
" Về đến nhà chưa ? "
Cậu nhanh tay trả lời lại
" Rồi anh "
Lúc đó cậu không hề nhận ra mình đang mỉm cười trong vô thức , bản thân cậu thật kì lạ mà...
                                   _☆_
1231w , chưa qua chỉnh sửa , nếu có chỗ sai chỉnh tả mong đc mn bỏ qua ;-;
  Có nhận góp ý ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz