ZingTruyen.Xyz

O Ben Canh Em

Ở bên cạnh em

Tác giả: Hảo Đa Chi Ma
Edit:


~*~

Chương 44

Harry hơi hơi khom người trước bức họa của Moring, thoáng cong khóe miệng xem như chào hỏi. Lúc anh vươn thẳng người dậy, ánh mắt nhìn gia tinh đang cung kính cúi đầu không còn ôn hòa, cả người tràn ra hơi thở lạnh như băng. Anh vẫn chưa quên tất cả những gì mà gia tinh Reeves với 'năng lực tuyệt hảo' này cùng với các gia tinh tại tòa thành Potter đã làm đối với Snape.

Nếu là trước đây, Harry hẳn đã tỏ ra kinh ngạc hoặc vui mừng khi thấy gia tinh lại có thể được huấn luyện để phục tùng mệnh lệnh chủ nhân làm một số công tác mà phù thủy bình thường không làm được. Dù sao, trong ấn tượng của anh, gia tinh luôn có bộ dáng khúm núm. Gia tinh của dòng họ Potter tuyệt đối khác thường, nhưng điều này không có nghĩa là anh muốn chúng phục tùng mệnh lệnh mà gây chuyện bất lợi cho người anh yêu. Đám gia tinh này cùng với Reeves trước mặt, trong nhận thức của Harry thì chính là 'đồng lõa'.

"Cụ Moring, có chuyện gì? Tôi phải đi làm."

Nghe thanh âm đạm mạc của Harry, Moring trong bức họa thở dài. Ba năm qua, đúng như lời Harry nói trước đây, chủ nhân duy nhất của gia tộc Potter chưa từng trở lại tòa thành, cũng không để ý nhiều tới gia nghiệp, thậm chí còn không quan tâm tới việc tài sản của dòng họ Potter lời hay lỗ. Gia tinh của dòng họ Potter tuy hùng mạnh, nhưng vẫn như mọi khi, không thể chống lại Harry. Chúng không có khả năng gây bất lợi cho chủ nhân, mà sau khi Harry tiếp nhận vị trí gia chủ, liền ra lệnh cho đám gia tinh phải cố thủ tòa thành, không được ra ngoài trừ phi vì những việc quản lý sản nghiệp không thể tránh được.

"... Harry, một năm trước chúng ta đã thỏa hiệp rồi. Cháu có thể sắp xếp để ông Snape ở bất cứ nơi nào thuộc về nhà Potter, cháu có thể cùng ông ta làm bất cứ chuyện gì mà cháu muốn làm. Nếu thế, vì sao còn muốn lội xuống vũng lầy này? Để cho mình bị cuốn vào hồi tranh đấu này? Rõ ràng là cháu không thích hợp với những chuyện đó."

Harry không nhanh không chậm chỉnh lại áo chùng, chỉ hơi nhếch khóe miệng khi nghe lời của Moring.

"Điều tôi muốn không chỉ như vậy. Tôi muốn Sev trở thành bạn đời của tôi, không chỉ là bạn đời trên danh nghĩa mà là bạn đời chân chính. Tôi muốn ông ấy lấy lại lòng kiêu hãnh, quang minh chính đại đứng bên cạnh tôi, lấy danh nghĩa là Severus Snape chứ không phải cái gọi là 'tội nhân'. Các người chỉ là thỏa hiệp chứ không phải thừa nhận. Tôi không biết Sev có gì không tốt mà khiến các người kháng cự như vậy. Nếu các người không thể chấp nhận, tôi cũng không ngại trở thành một gã Snape."

"Cháu!"

Moring tức giận tới mức ngay râu cũng phát run, nhưng chỉ trong chốc lát, lão lấy lại bình tĩnh. Lão nhìn Harry, lại nói mấy lời đã lặp đi lặp lại trong những năm qua.

"Harry Potter! Tuy rằng người nhà Potter đúng là chấp nhất trong chuyện tình cảm, nhưng không có người nhà Potter nào lại chấp nhất với người không yêu mình. Severus Snape không yêu thương cháu, người ông ta yêu chính là..."

"Lily Potter, mẹ của tôi. Tôi biết, cụ Moring. James – cha tôi từng bỏ năm năm để theo đuổi mẹ tôi, mà tôi còn chưa bắt đầu. Làm sao cụ biết ông ấy vẫn sẽ mãi không thương tôi?"

Harry bình tĩnh nhìn bức họa của Moring, giọng khẽ khàng không hề phập phồng.

Moring hít sâu, ra sức hấp thu không khí như thể sắp sửa ngạt thở, tuy rằng là một bức họa, lão căn bản không cần như vậy.

"Hô... Harry, không cần bàn tới việc tuổi hai người chênh lệch. Ông ta giờ bao nhiêu tuổi? 42? 43? Tuổi thọ của phù thủy rất dài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sống tới 200 tuổi là cực kỳ bình thường. Tuổi của Snape ở thế giới phù thủy coi như là mới bước vào thời gian tráng niên. Cũng không cần nhắc tới tình trạng sức khỏe của ông ta, chỉ cần còn một hơi, tất sẽ tìm được biện pháp. Chỉ nói đến chính bản thân ông ta. Harry, cháu cho rằng thành lũy của Severus Snape có thể dễ dàng bị công phá đến thế sao? Còn nữa, người thừa kế! Gia tộc Potter không thể không có người thừa kế. Cháu định làm như thế nào?"

Harry thoáng kinh ngạc, hơi chớp mắt mấy cái. Hôm nay Moring đột nhiên đưa ra mấy vấn đề này mà không phải là những lời lải nhải khuyên bảo như trong dĩ vãng. Điều này khiến anh cảm thấy như thể đây là lần nói chuyện cuối cùng về anh và Snape.

"... Tôi chưa bao giờ cảm thấy có thể dễ dàng tiến vào chiếm lấy trái tim Sev. Tôi thậm chí đã có những tính toán về tình huống xấu nhất. Còn về chuyện người thừa kế, cụ Moring, phù thủy giới không hiếm chuyện thần kỳ. Tuy rằng rất khó, nhưng tôi tin luôn có biện pháp. Nếu thật sự không được, tôi sẽ nhận nuôi đứa trẻ có tư chất tốt. Gia tộc Potter sẽ không đoạn tuyệt trên tay tôi, tôi chỉ có thể cam đoan điều này. Huyết mạch quý tộc ư? Một ngày nào đó, cụ Moring, một ngày nào đó cách gọi 'quý tộc' này sẽ biến mất, nhưng tôi sẽ khiến dòng họ 'Potter' vĩnh viễn truyền lưu."

Moring nghe xong, thật lâu không lên tiếng. Lão nhìn biểu tình nghiêm túc của Harry, hồi lâu sau suy sụp thở dài, xoay người biến mất trong khung ảnh.

"... Để Reeves lại giúp cháu, nó có thể hỗ trợ cháu hoàn thành rất nhiều điều mà cháu không tiện làm. Còn nữa... nếu cháu cần, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm chúng ta. Ta tin rằng những lão già đã sống đủ lâu như chúng ta, cho dù là bức họa, cũng có thể có chút hữu ích..."

Harry sửng sốt, trân trân nhìn bức họa biến thành trống rỗng, sau đó nhìn gia tinh vẫn im lặng đứng tại chỗ như trước, đau đầu xoa xoa thái dương. Được rồi, là một gia tinh dòng họ Potter, đúng là Reeves rất hùng mạnh, hơn nữa cũng có năng lực.

"Reeves, ngươi có thể để bức họa tại thư phòng hoặc nơi nào khác cũng được. Khi nào có việc, ta sẽ gọi ngươi."

"Vâng, thưa chủ nhân! Reeves sẽ hoàn thành rất tốt mệnh lệnh của chủ nhân!"

Harry khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua gia tinh đang cười tủm tỉm ôm khung ảnh lồng kính tiến vào lò sưởi rồi biến mất trong ngọn lửa xanh. Đồng thời, trở về tới tòa thành, Moring trừng mắt nhìn nhóm bức họa đang mỏi mắt chờ mong trong mật thất, sau đó gọi tới một gia tinh, bảo gia tinh hủy bỏ ma pháp trên tấm bia đá cẩm thạch khắc ghi gia phả của gia tộc Potter. Lão nhìn cái tên màu vàng dần dần hiện lên bên cạnh tên Harry Potter, thở dài thật sâu.

Severus Snape...

Trong khe núi nhỏ vô danh có một ngôi nhà gỗ đơn giản. Mặt cỏ trước nhà được sử dụng làm vườn gieo trồng các loại thảo dược, ánh mặt trời lấp lánh rọi lên những mảnh xanh tươi tốt, nhảy múa trên các đóa hoa đủ loại màu sắc. Dưới mái hiên có một chiếc ghế xích đu. Làn gió nhẹ đượm mùi hương cây cỏ nhàn nhạt thổi mành cửa phập phồng lay động.

Snape ngồi trên ghế có tay vịn bên cửa sổ, ánh mắt thẳng tắp dừng trên tờ báo đang mở ra, nhìn trong bức ảnh có cử động, gò má cô gái vừa kích động hôn môi Harry Potter đỏ rựng lên, nhìn người đàn ông đã trở nên trưởng thành chững chạc ấy toát ra vẻ kinh ngạc và xấu hổ. Ngón tay út của hắn vuốt lên rìa tờ báo nhăn nhúm vì mấy ngày trước bị siết chặt quá mức. Trong đôi mắt nửa nhắm hờ là một mảnh đen sâu thẳm, nhìn không thấy cảm xúc. Mãi cho tới khi phía sau truyền đến thanh âm, hắn mới chậm rãi cẩn thận gấp tờ báo lại.

"Chủ nhân Severus, đây là đồ mà chủ nhân Draco bảo tôi đưa đến cho ngài. Còn cả báo ngày hôm nay nữa."

Snape xoay người tiếp nhận chiếc hòm và tờ báo mà gia tinh đưa tới. Hắn mở hòm nhìn, hơi nhếch môi vừa lòng, gương mặt tái nhợt không biểu cảm trở nên nhu hòa hơn nhiều. Đầu ngón tay nhẹ nhàng quệt qua chiếc thìa lớn khuấy ma dược khắc đầy ma văn, không biết nghĩ tới điều gì mà hai hàng mày hơi nhíu lại, rồi đầu ngón tay lại nhanh chóng rời đi như thể bị bỏng. Snape đóng hòm rồi cẩn thận đặt nó sang bên, mở tờ báo xem lướt một lần, sau khi không phát hiện đề tài gì hứng thú liền đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Hắn cầm hòm đứng dậy, lại không thể không dừng bước vì lời nói của gia tinh.

"Chủ nhân Severus, Queri đi chuẩn bị bữa sáng và thuốc cho ngài! Ngài dùng bữa sáng xong cũng phải nghỉ ngơi một giờ rồi mới có thể đi làm việc, đây là dặn dò của nữ chủ nhân Narcissa."

Khóe miệng Snape hơi co rút. Hắn nhìn biểu tình chấp nhất của gia tinh đang đứng đó chờ, thất bại gật đầu. Hắn không thể cự tuyệt. Hắn biết rất rõ tình huống sức khỏe của mình, thật vất vả mới điều dưỡng được đến mức này, nếu phát sinh điều gì 'ngoài ý muốn', Snape không cho là Narcissa sẽ không đóng gói hắn lôi trở về trang viên của bà. Người đàn chị từ hồi đi học này từng không chỉ một lần lên tiếng oán giận sự gầy yếu của hắn.

"Chuẩn bị một bình hồng trà, không cần thêm sữa và đường."

Đợi gia tinh hưng phấn biến mất, Snape cầm tờ báo được hắn gấp cẩn thận thong thả đi vào phòng ngủ. Hắn dừng trước cái tủ đầu giường, ánh mắt đảo qua bức tượng gỗ hình cô gái trên bàn đu dây, rồi lướt sang chiếc hộp gỗ khắc hoa văn bên cạnh, một lát sau mới chậm rãi mở nó ra, ngẩn người nhìn sấp báo dày trong đó.

Snape biết bên trong chúng là gì. Những tờ báo này – mỗi một tờ đều có cùng một gương mặt, từ khi còn mang chút non nớt cho tới lúc trưởng thành trầm ổn bây giờ, mỗi một khung ảnh đều là Harry Potter. Hắn không biết từ lúc nào mà mình hình thành thói quen này. Tới lúc hắn phát hiện, chiếc hộp đã nằm ở đây, bên cạnh bức tượng gỗ đã làm bạn nhiều năm với hắn.

Thứ đồ này đối với Snape mà nói, có thể coi là một sự tồn tại quá mức quỷ dị. Hắn từng muốn vứt nó đi, nhưng mỗi một lần chạm tới chiếc hộp lại đều do dự mà buông tha cho nó. Hắn không biết vì sao mình lại làm như vậy, hoặc cũng có thể nói là tiềm thức của hắn không muốn suy nghĩ. Dù sao, lúc trước là hắn đoạn tuyệt rời đi, mà Snape cũng rất rõ ràng, chỉ cần Harry mong muốn, tìm được hắn căn bản không phải là vấn đề. Dấu hiệu đã từng là vinh quang, nhưng rồi trở thành thống khổ và sỉ nhục kia hoàn toàn có thể giúp anh làm được điều đó.

Trong một thời gian ngắn sau khi rời đi, dấu hiệu trên cánh tay hắn thường xuyên phát tác, ban đầu là đau đớn mãnh liệt, rồi dần dần trở thành ấm áp nhàn nhạt, đến cuối không còn cảm giác nữa. Mãi cho tới hôm qua, dấu hiệu cơ hồ hơn hai năm không có phản ứng lại có độ ấm trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Snape không biết Harry đang làm gì. Hắn chưa từng hỏi Lucius và Draco, nhưng hắn biết, những gì miêu tả trên báo chí là ở ngoài sáng, Harry đang từng chút từng chút thay đổi.

Snape để tờ báo vào hộp rồi ra khỏi phòng ngủ. Bữa sáng nóng hổi đã được gia tinh đặt trên bàn. Thong thả, Snape vừa ăn sáng, vừa sắp xếp lại những suy nghĩ xuất hiện trong đầu.

Snape biết Harry đã nhận ra anh thông qua dấu hiệu mới có thể sinh ra ảnh hưởng với hắn. Tuy rằng hắn thực nghi hoặc vì sao thằng nhóc bốc đồng đó lại không vọt đến trước mặt hắn mà chất vấn, nhưng khiến hắn càng nghi hoặc hơn chính là những chuyện mà anh đã làm. Pháp lực chứa đựng trong những chiếc thìa khuấy ma dược được chế tác bằng bạc này rất quen thuộc. Snape đã làm bạn với loại dao động và cảm giác này gần nửa năm, hắn không thể không nhận ra nó thuộc về Harry Potter, cho dù pháp lực tự thân của hắn nhỏ bé tới gần như không có.

Còn cả những nguyên liệu mà gia tinh mang tới nữa, từ để chế tác thuốc cảm mạo bình thường nhất tới những ma dược cao cấp nhất, ít nhưng tinh túy, đủ để hắn làm một ít nghiên cứu nhưng không đủ để hắn ở cả ngày cả đêm trong phòng thí nghiệm. Snape không cho rằng chúng là do nhà Malfoy đưa đến. Mấy người đó đều hận không thể bắt hắn cả ngày nằm trên giường không động tay vào cái gì. Cho dù có muốn để hắn hoạt động một chút, họ cũng sẽ hỏi hắn trước chứ không trực tiếp đem nguyên liệu đến trước mặt hắn.

Mà ngoài một nhà Malfoy, ngoài Harry Potter, Snape rốt cuộc không thể nghĩ tới ai khác được nữa, bởi hắn không liên lạc với McGonagall và Dumbledore. Sau khoảng thời gian đầu gượng gạo và không thích ứng, rốt cuộc niềm vui lại có thể một lần nữa pha chế ma dược khiến Snape dỡ xuống sự băn khoăn, vùi đầu vào việc pha chế thuốc đã gần năm năm không động tay tới, thế cho nên lúc mới bắt đầu mới không khống chế tốt bản thân mình mà lại bị bệnh.

Trải qua sự 'giáo dục' nghiêm khắc của vài vị nào đó, cùng với việc đạo cụ lại càng bị hạn chế, Snape rốt cuộc nhận mệnh, cẩn thận sắp xếp thời gian, mà một khi bắt đầu, hắn liền nối lại những nghiên cứu từng bị gián đoạn của mình, cùng với pha chế những ma dược thích hợp với bản thân. Mãi cho tới khi trước mặt hắn, Draco nói bóng nói gió nhắc tới việc người nào đó luôn luôn dùng thuốc nâng cao tinh thần, mà Snape biết loại thuốc này mua ở bên ngoài có tác dụng phụ như thế nào đối với thân thể, vì thế, hắn lại có mục tiêu nghiên cứu mới...

Snape uống xong ngụm trà cuối cùng trong chén, nhìn đồng hồ, vừa vặn một giờ trôi qua. Hắn đứng dậy, trở về với công việc, tính toán tốc độ tiêu hao của đợt thuốc nâng cao tinh thần mà Draco lấy đi lần trước, bắt đầu điều chỉnh lại nguyên liệu cất trong tủ. Những chuyện hắn có khả năng làm, cũng chỉ có như vậy mà thôi...

Nửa tháng sau bữa 'tiệc tối' lần đó ở trang viên Malfoy, giới phù thủy bị quý tộc dồn ép càng trở nên hỗn loạn, khiến Bộ Pháp Thuật cùng với các nhân vật cấp cao không thể không ra mặt 'điều đình'. Phía quý tộc đề ra Malfoy và hai quý tộc nữa làm đại biểu, còn phía Bộ Pháp Thuật cử Harry đi. Trước sự dồn ép của giới quý tộc, dân chúng phù thủy hoặc cảm tình kích động hoặc ủ rũ chán nản, một lần nữa như thể thấy được hy vọng. Họ chờ mong Harry có thể 'đánh bại' bè lũ quý tộc đáng căm hận này, hoặc có thể khiến họ lại có được việc làm mà duy trì cuộc sống. Trước sự sinh tồn, tôn nghiêm và hư vinh đều trở nên yếu ớt như bọt nước trên mặt biển.

Harry nhìn các yêu cầu của giới quý tộc trên tấm da dê, sau những lời ân cần hỏi thăm hoa lệ rườm rà là yêu sách khôi phục chế độ đặc quyền quý tộc, khôi phục địa vị thượng tầng xã hội, cho phép quý tộc lại một lần nữa tiến vào Bộ Pháp Thuật, hạ bớt mức thuế mà quý tộc phải nộp v.v..., cùng với – khôi phục danh dự, rửa sạch tội danh của các quý tộc bị kết án nhầm.

Harry chậm rãi cong lên khóe miệng, ánh mắt dừng lại ở dòng cuối cùng. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Lúc này đây, không ai có thể ngăn trở. Anh sẽ đạt được mục tiêu, dùng phương thức bình thản nhất, không khiến người chú ý nhất!

Dòng suy nghĩ bị tiếng đập cửa cắt ngang. Harry ngẩng đầu lên, nhìn bóng người xuất hiện phía sau cánh cửa mở ra, độ cong khóe miệng càng lớn, đôi mắt xanh biếc tràn đầy vui sướng và chờ mong.

"Hermione! Bên cậu chuẩn bị tốt chưa?"

Hermione Weasley nhìn vẻ mặt tươi cười của Harry, âm thầm lắc đầu thở dài. Cô không phải không cảm nhận được sự biến hóa của cậu bạn thân mấy năm nay cũng như sự xa cánh như có như không. Thế nhưng cô không thể có dị nghị gì, tất cả những gì mà Harry làm đều là vì thế giới phù thủy. Ngoài hỗ trợ khi có khả năng, cô không biết còn có thể làm gì khác. Còn về chuyện Harry bảo cô thu thập những tài liệu và căn cứ xác minh có liên quan tới Snape và việc hắn bị phán 'tội nhân', cô không hề có ý kiến. Cô biết rất rõ cái gì mới là sự thật. Trước kia, cô không có năng lực, hiện giờ nếu đã có, vì sao lại không làm?

"Đương nhiên, Harry, cậu đang nghi ngờ năng lực của tớ đấy à?"

Đối diện với biểu tình thở hổn hển mà cô bạn thân cố ý tạo ra, Harry cười ha ha. Anh đứng lên, đi đến trước mặt nữ phù thủy, cho người bạn thân một cái ôm nồng nhiệt.

"A không! Nữ phù thủy thông minh nhất của tớ! Hermione, tớ sao có thể nghi ngờ chứ?"

Hermione thở dài, ngẩng đầu nhìn bộ dáng rõ ràng gầy đi của Harry. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm của Harry, cầm túi tài liệu trong tay vỗ mạnh lên vai Harry.

"Được rồi, ngài thứ trưởng. Còn 20 phút nữa là đến giờ đàm phán cùng giới quý tộc, vậy tôi có thể cầu ngài đây nhấc chân rồi chứ?"

Harry nhún vai, tiếp nhận tài liệu Hermione đưa cho, đi nhanh ra khỏi văn phòng.

"Đương nhiên! Hermione, vậy tớ có thể hẹn trước bữa tối nay không? Cậu và Ron! Tớ nghĩ tớ cần một lần chúc mừng nho nhỏ!"

Hermione nghe xong liền vỗ trán, ba năm qua, vài lần không nhiều lắm mà Harry mời cô và Ron cùng ăn bữa tối, hầu như đều kết thúc bằng việc say mèm. Lúc trước là vì Harry không muốn nhắc tới những chuyện bi thương quá mức trầm trọng, nhưng lần này, dù không hiểu anh vui sướng vì điều gì, Hermione dường như có thể tưởng tượng được bộ dáng hai sư tử kề vai rống to giáo ca trường Hogwarts...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz