chap 9. Cảm giác
- Giám đốc Kwon, kiến trúc sư Lee tôi rất tin tưởng vào công ty của các cậu. Dự án sắp tới nhờ cả vào các cậu đấy.
Người đàn ông trung niên tươi cười bắt tay Jiyong và Seungri, cả hai cũng vui vẻ đáp
- Chúng tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng đâu, chủ tịch Kim.
Jiyong và Seungri đã đến Busan để đàm phán một hợp đồng quan trọng với công ty BB. Sau 2 ngày làm việc cuối cùng họ cũng thành công giành được dự án này.
- Seungri, hợp đồng lần này cậu có công rất lớn đấy.
- Anh quá khen rồi.
- Tối nay trời đẹp thật đấy, cậu muốn đi dạo biển với tôi không?
- Hay thật, tôi cũng đang định rủ anh đây.
~~~~~~~~~~
Anh và cậu đã trò chuyện rất vui vẻ trong lúc đi dạo, sau đó cả hai lại ngồi trên bãi cát để nghĩ ngơi và nhìn ngắm biển đêm.
- Cậu đã tới đây bao giờ chưa? - Jiyong quay sang hỏi
- Đây là lần đầu tiên đấy.
Seungri khẽ cười. Trước đây cậu và Jiyong đã hẹn sẽ cùng nhau đến Busan vào mùa hè nhưng họ vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Lời hẹn của 7 năm trước không ngờ hôm nay đã làm được rồi.
- Seungri...cậu đã yêu ai chưa?
Câu hỏi của Jiyong khiến Seungri thoáng ngập ngừng
- Có...nhưng người ấy không nhớ ra tôi.
- Vậy chẳng phải sẽ rất đau lòng sao? - Jiyong quay sang nhìn cậu
- Không sao. Chỉ cần tôi nhớ người ấy là được.
Cậu khẽ cười, mắt hướng về nơi xa. Jiyong vẫn chăm chú nhìn cậu, anh có thể cảm nhận được sự hi vọng, an tĩnh và cả nét buồn man mác trong đôi mắt cậu. Anh luôn cảm thấy Seungri dường như có rất nhiều tâm sự nhưng cậu lại không muốn hoặc không thể giải bày cùng ai. Điều đó khiến anh rất tò mò về cậu, anh muốn mình có thể thấu hiểu cậu và chia sẻ cùng cậu những tâm tư mà cậu luôn giữ kín. Anh muốn được bảo vệ và che chở cho cậu.
- Còn anh thì sao Jiyong?
Seungri bất ngờ quay sang khiến Jiyong ngượng ngùng ấp úng
- Tôi...làm sao?
- Anh ...đã yêu ai chưa?
- Vẫn chưa...
- ....
- Trước đây tôi cũng thử hẹn hò với một vài người nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu, tôi...không có chút cảm giác nào với họ.
- Vậy như thế nào mới gọi là có cảm giác?
- Umm...giống như...cảm giác của tôi... với cậu.
Jiyong đột nhiên tiến sát về phía Seungri, mặt anh chỉ còn cách cậu khoảng vài xentimet. Cậu nhận ra tim mình đang đập rất nhanh, hai bên má cũng cảm thấy nóng bừng.
- Tôi đùa đấy, trông cậu nghiêm túc thế - Jiyong phì cười - cậu khát không, uống nước đi này.
Jiyong đưa một chai coca cho Seungri, cậu xấu hổ cầm lấy uống một hơi nhưng vì uống nhanh quá nên bị sặc làm coca dính khắp người.
- Thật là...cậu thật sự khát lắm sao?
Anh cười cười dùng tay lau miệng cho Seungri, khi chạm vào mặt cậu tay anh thoáng khựng lại một chút. Cảm giác này...hình như trước đây đã từng trải qua?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz