chap 4. Trở về
New York, Mỹ
Hôm nay thời tiết thật đẹp, không có lấy một gợn mây đen. Chàng trai trẻ khẽ cười khi ngước nhìn bầu trời trong xanh, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn.
- Giáo sư Brown, em tới rồi ạ. – chàng trai cúi đầu lễ phép
- Tới rồi ah, ngồi xuống đây nào.
Vị giáo sư già tươi cười nhìn cậu, sau khi cậu đã yên vị ông mới ân cần hỏi han
- Khi nào em đi?
- Tuần sau ạ.
- Em là một nhân tài trong giới kiến trúc, thầy thật sự rất muốn em ở lại vì em có thể phát huy tất cả khả năng của mình tại nơi này. Hmm...nhưng thầy vẫn tôn trọng quyết định của em, thầy tin rằng dù ở bất cứ đâu em cũng sẽ thành công.
- Thưa giáo sư, em nhất định sẽ làm thật tốt để không phụ lòng tin của thầy. Em cám ơn thầy vì đã dạy dỗ và quan tâm em suốt mấy năm qua.
Cậu mỉm cười nhìn người thầy đáng kính trước mặt, giọng nói toát lên vẻ tự tin và lòng biết ơn sâu sắc
- Được rồi, trước khi đi em nhất định phải đến nhà thầy ăn tối nhé. Jenny và John nhớ em lắm đấy.
- Vâng ạ.
Cậu đứng lên cúi chào giáo sư Brown rồi ra về. Vị giáo sư tiễn cậu ra cổng, nhìn theo bóng lưng cậu, mỉm cười hài lòng. Cậu chính là sinh viên ưu tú nhất của ông trong gần 20 năm giảng dạy, từ lâu ông đã xem cậu như con trai mình. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào cậu vẫn còn là một cậu bé chưa hiểu chuyện vậy mà giờ đây đã trở thành một người đàn ông chín chắn và thành đạt. Có được một học trò như cậu, ông cảm thấy thật tự hào.
Seungri bước đi chầm chậm trên con đường rợp bóng cây, ngẫm lại những năm tháng cậu đã sống ở đây. 7 năm qua nhanh như một cái chớp mắt, thành phố này cũng đã thay đổi rất nhiều trong suốt khoảng thời gian qua và... Seungri cũng đã thay đổi. Nơi này đã dạy cho cậu rất nhiều thứ. Cậu đã đạt được nhiều thành công và cũng nếm trải không ít thất bại, tất cả những điều đó đã giúp cho cậu trưởng thành hơn.
7 năm...rất nhiều thứ đã thay đổi duy chỉ có tình yêu cậu dành cho người ấy thì vẫn luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Nhưng...người ấy có biết chăng?
Trời cũng sắp sang đông, không biết đã có ai nắm lấy tay anh trong những ngày đông lạnh giá hay chưa?
~~~~~~~~~
Người đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ, hướng mắt nhìn ngắm bầu trời Seoul ngày đầu đông. Gương mặt anh như đang suy tư, chờ đợi một điều gì đó.
*Cốc cốc*
- Mời vào. – tiếng gõ cửa kéo anh trở về thực tại
- Thưa giám đốc, đây là hồ sơ anh yêu cầu.
- Được rồi. Cám ơn cậu, trợ lý Park. Ah...khi nào cậu ta tới đây?
- Là ngày mốt thưa giám đốc.
- Tôi biết rồi. Cậu tiếp tục làm việc đi.
Sau khi trợ lý Park lui ra, anh bắt đầu xem xét hồ sơ khóe môi vẽ lên một nụ cười thích thú.
~~~~~~~
- Tôi tới để gặp giám đốc.
- Mời anh đi theo lối này.
*Cốc cốc*
- Mời vào.
Cậu mở cửa bước vào, đối diện cậu là một người đàn ông rất phong độ và đẹp trai. Anh nhìn cậu nở nụ cười
- Hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Kwon Jiyong, giám đốc của công ty kiến trúc GRi.
- Xin chào giám đốc Kwon, tôi là V.I Lee.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz