ZingTruyen.Xyz

[Nyongtory] Kí ức

chap 2. Thời gian bị mất

maynguyen05


- Mất trí nhớ tạm thời?

Seungri và bà Kwon ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ già trước mặt

- Đúng vậy. Bệnh nhân do bị tổn thương ở đầu khá nặng nên đã ảnh hưởng đến não dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.

- Vậy...sau này con trai tôi có thể nhớ lại hết mọi chuyện được không thưa bác sĩ?

- Điều này cũng rất khó nói. Có thể sẽ mất vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Nhưng...cũng có thể cậu ấy sẽ không bao giờ nhớ lại được những chuyện trước kia nữa.

Seungri bước ra khỏi phòng bác sĩ Kim với một tâm trạng nặng nề, cậu cúi chào bà Kwon rồi quay về trường. Jiyong không còn nhớ ra cậu nữa, những kí ức về cậu dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ của anh. Nghĩ đến đó Seungri cảm thấy rất đau nhưng cậu không cho phép mình gục ngã, cậu sẽ luôn kiên trì bên anh, chờ đợi anh cho đến khi anh lấy lại toàn bộ kí ức. Nhất định sẽ có một ngày anh nhớ ra cậu.

Hôm sau Seungri lại đến thăm Jiyong thì gặp bà Kwon ngay cổng bệnh viện

- Seungri...chúng ta nói chuyện một chút nhé.

- ...Dạ

Seungri chợt cảm thấy bất an khi nhận ra sự ngượng ngùng khác thường của bà Kwon nhưng cậu vẫn đi theo bà lên sân thượng

- Cháu...có thể rời xa Yongie không?

- Sao...ạ...?

- Dù bác biết nói câu này thật không phải nhưng việc Yongie mất đi trí nhớ cũng không hoàn toàn là điều xấu...

- .....

- Yongie...nó không còn nhớ chút gì về cháu nữa...đây có lẽ cũng là ý trời. Seungri...xem như bác cầu xin cháu hãy rời xa nó đi được không? Bác chỉ có mỗi đứa con này thôi...xin cháu...được không?

Giọng bà Kwon càng lúc càng run lên, mặt bà cũng đã đầm đìa nước mắt. Cậu biết bà yêu con trai mình hơn bất cứ thứ gì trên đời, Jiyong chính là lẽ sống, là niềm tự hào của bà. Lời yêu cầu khẩn thiết của bà...làm sao cậu nỡ lòng từ chối?

- Cháu...thật sự...phải xa anh ấy sao ạ?

- Bác xin lỗi Seungri...cháu nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn Yongie...bác xin cháu... Seungri...

Đến lúc này Seungri không thể nói thêm được gì nữa, cậu lấy tay bịt chặt miệng lại để tiếng khóc không thoát ra ngoài. Cậu khẽ gật đầu, cúi đầu chào bà Kwon rồi vội vã chạy đi.

- Cám ơn cháu Seungri...thật sự cám ơn cháu....

Nước mắt của bà thấm ướt cả chiếc khăn trên tay, giọng bà cũng lạc hẳn đi. Bà biết mình đã làm một việc có lỗi với Seungri và với cả con trai bà nhưng ngoài cách này ra bà không biết phải làm gì khác. Bây giờ cả hai đứa vẫn còn quá trẻ và chưa đủ chín chắn nên bà nghĩ theo thời gian mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy thôi.

Seungri chạy khỏi bệnh viện, trên đường cậu va phải một vài người nhưng cậu không bận tâm cứ cắm đầu chạy mãi. Đến khi đôi chân mỏi nhừ cậu mới chịu dừng lại, cậu cảm thấy phần ngực trái rất đau như bị ai bóp lại. Seungri đưa tay đấm mạnh lên ngực để giúp mình bình tĩnh, cậu ngước mặt lên để ngăn không cho nước mắt chảy xuống vì Jiyong sẽ đau lòng nếu nhìn thấy cậu khóc.

Nhưng bây giờ...Jiyong đâu còn nhận ra cậu nữa, cậu đã không còn tồn tại trong kí ức của anh nữa rồi...

Seungri cứ ngồi thừ ở đó không biết đã bao lâu, chỉ khi đường phố bắt đầu lên đèn cậu mới thơ thẩn trở về phòng trọ. Trời đã dần sang đông nên thời tiết cũng trở nên lạnh hơn, từng cơn gió thổi qua khiến người ta phải khẽ run lên. Seungri vẫn cứ lững thững bước đi mặc cho những cơn gió lạnh liên tục thổi tới. So với sự lạnh lẽo trong tim thì cái lạnh của những ngày đầu đông có đáng gì...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz