ZingTruyen.Xyz

[Nyongtory] Kí ức

chap 12. Giấc mơ kì lạ

maynguyen05


- Cậu gì ơi, cậu... là ai?

Jiyong mơ hồ nhìn chàng trai đang đứng xoay lưng về phía mình. Anh muốn tiến lại gần hơn về phía người nọ nhưng đột nhiên cậu ta lại chạy đi. Anh vội vã đuổi theo, vừa chạy vừa hét to:

- Chờ đã, cậu đừng đi mà.

Đến khúc cua thì bóng dáng người đó liền biến mất, Jiyong nhìn khắp nơi tìm kiếm nhưng cũng không thấy cậu ta đâu trong lòng bỗng nhói lên từng cơn quặn thắt.

- Đừng...đừng đi.

Jiyong bật dậy giữa đêm, trán anh lấm tấm mồ hôi. Lại là giấc mơ kì lạ đó. Dạo gần đây đêm nào anh cũng mơ thấy nó, trong mơ luôn có một chàng trai đang quay lưng về phía anh. Anh rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta nhưng mỗi khi anh bước đến thì cậu ta đều biến mất.

Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh

~~~~~~~~~~

Jiyong day day thái dương, đêm qua bị mất ngủ nên sáng nay có chút mệt mỏi. 7 năm trước anh từng bị một tai nạn nghiêm trọng khiến anh mất đi một phần kí ức. Dù sau này anh đã nhớ lại hầu hết mọi chuyện nhưng anh vẫn cảm thấy dường như mình đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng.Jiyong cứ suy nghĩ mãi về chàng trai bí ẩn đó, liệu cậu ta có liên quan gì đến phần kí ức bị mất của anh không?

*cốc cốc*

- Jiyong, em pha cafe cho anh này. Dạo này nhìn anh khá tiều tụy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Seungri mỉm cười đặt ly cafe lên bàn rồi xoa bóp vai cho Jiyong. Anh nắm lấy tay cậu nói khẽ:

- Không có gì đâu. Gấu nhỏ của anh đừng lo lắng.

Cậu chợt khựng lại khi nghe anh nói, Jiyong ngước lên nhìn cậu thắc mắc:

- Em sao thế?

- Anh...vừa gọi em là gì thế?

- Hả...A...Chỉ là anh buột miệng nói ra thôi. Em không thích ah?

Jiyong cũng cảm thấy rất kì lạ, lúc nãy anh chẳng suy nghĩ gì chỉ là vô thức nói ra...giống như một thói quen đã có từ rất lâu rồi...

- Không. Em rất thích - cậu khẽ cười - em phải đi rồi, anh làm việc tốt nhé.

~~~~~~~~~~

- Jiyong...Jiyong ah...

Jiyong mơ hồ nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, là giọng của con trai, giọng nói này...có vẻ rất quen. Anh từ từ mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường bệnh, hình như anh vừa mới tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê. Anh thấy mẹ đang vui mừng nhìn mình và bên cạnh bà còn có một người khác...chính là cậu ta. Đột nhiên trước mắt anh xuất hiện một luồng ánh sáng rất chói khiến anh phải nhắm mắt lại, Jiyong cố mở mắt ra để nhìn rõ người con trai trước mặt nhưng không thể. Đến khi thứ ánh sáng đó tắt đi thì người nọ cũng biến mất để lại cho anh sự trống rỗng trong tim.

Lại một lần nữa anh bị mất ngủ bởi giấc mơ đó. Nhưng lần này nó đã giúp anh nhớ ra một chuyện quan trọng. Ngày anh tỉnh lại anh đã thấy một chàng trai trong phòng mình. Người đó rất lạ, anh chưa từng gặp cậu ta bao giờ nhưng có vẻ như cậu ta có quen biết với anh. Khi đó anh vừa mới tỉnh dậy đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo lại thêm dư chấn sau tai nạn nên mọi chuyện của ngày hôm đó anh cũng không còn nhớ rõ nữa. Mà người kia từ sau lần đó cũng không còn xuất hiện nên anh đã quên luôn cậu ta.

Không ngờ 7 năm sau anh lại mơ thấy người đó. Rốt cuộc giữa anh và cậu ta đã xảy ra chuyện gì?

~~~~~~~~~~~

- Yongie, gọi mẹ có gì không con?

- Mẹ, 7 năm trước lúc con tỉnh lại sau tai nạn hình như có một chàng trai đã đến thăm con. Mẹ có biết gì về cậu ta không?

Bà Kwon thoáng im lặng, một lúc sau bà mới khẽ lên tiếng:

- Yongie, con hãy về nhà một chuyến nhé.

========

Mình viết chap này khoảng 10h tối, vừa viết vừa nghe tiếng tấm ván bị gió thổi nên phát ra âm thanh kẽo kẹt. Cảm giác lúc ấy như đang viết liêu trai ấy các chế ạ @.@

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz