Chap 1
Mùa đông năm đó, trước cổng trường học, khi mà mọi người đều đã về hết, dưới ánh đèn đường trước cổng trường anh bắt gặp một thiếu niên mặc đồng phục trường giống anh, dáng người thoạt gầy đang dựa người vào một cành cây xơ xác bởi tiết trời, bông hoa tuyết đầu mùa khẽ rơi. Cậu đưa tay hứng những bông tuyết trắng tinh. Gương mặt cậu thoáng vui khi bông tuyết chạm vào lòng bàn tay cậu, hình ảnh đơn thuần trong sáng ấy khiến trái tim anh đập mạnh. Nhưng mà rất nhanh cậu lại lộ ra vẻ đăm chiêu, một nét u buồn khiến anh bận tâm. Anh ngây ngốc nhìn cậu từ xa, lặng lẽ cùng cậu ngắm bông tuyết, lặng lẽ theo cậu cho đến khi cậu về tới nhà.Cứ như vậy anh lặng lẽ dõi theo cậu được một tuần, biết được tên cậu là Seung Ri, Lee Seung Ri. Anh cũng đã biết được cậu học lớp nào, biết được lịch học của cậu.Anh chỉ không biết sự lặng lẽ của anh từ khi nào đã bị cậu phát hiện. Tối hôm đó anh bị mất dấu của cậu, khi quay đầu mới phát hiện cậu đã đứng phía sau anh.Anh chợt lo sợ cậu nghĩ anh là kẻ xấu nhưng mà nói anh giải thích lý do anh đi theo cậu có lẽ càng khó tin hơn. Trong đầu anh đang suy nghĩ nên nói gì thì đã nghe cậu lên tiếng."Chúng ta quen biết nhau sao?". Ji Yong gật đầu, học cùng trường thì có được gọi là quen biết không: "Anh học trên cậu hai lớp".Seung Ri chằm chằm nhìn Ji Yong như là muốn hỏi anh 'Rồi sao nữa, tôi rõ ràng không quen biết anh'. "A, anh muốn kết bạn với em", Ji Yong một bộ dạng nghiêm túc đối diện ánh mắt cậu."Tôi không muốn, bạn bè tôi không thiếu nếu là người yêu thì tôi còn đồng ý". Seung Ri nói xong câu đó thì bỏ lại Ji Yong còn đang ngơ ngác.Cậu chỉ là muốn đùa giỡn với anh ta, ngay từ ngày đầu tiên cậu đã phát hiện tên đó đi theo cậu. Lúc đầu cậu đã tính ra mặt nhưng xem ra anh ta cũng không phải là người xấu, theo thông tin cậu nhờ người điều tra thì anh ta tên Ji Yong, gia đình chỉ còn lại chị gái, gia cảnh cũng không khá lắm, là con cưng của các giáo viên, còn nữa anh ta cùng trường với cậu, dĩ nhiên nhìn đồng phục là biết. Nhưng mà anh ta nói anh ta đi theo cậu chỉ vì muốn làm bạn với cậu, thật là lý do quá ngây thơ, ở lứa tuổi này tình yêu cũng không có gì xa lạ nữa. Năm sinh nhật thứ 15 cậu đã nhận ra được giới hướng của mình, chẳng qua xã hội này rất khắt khe đã vậy tìm được người thật lòng đối với mình còn khó hơn, quan trọng là người đó phải chịu được áp lực từ gia đình cả hai. Cậu đến giờ vẫn còn không biết sẽ như thế nào khi người nhà phát hiện cậu là đồng tính. Thật sự con người sinh ra đã không được lựa chọn giới tính của mình.Chán nản, lo sợ về tương lại là cảm xúc từng ngày qua ngày của cậu. Đôi khi không có cách giải quyết, không tìm được lối đi khiến cậu muốn buông xuôi với mọi thứ. Thành ra bộ dạng bất cần... Sáng ngày hôm sau, cậu vừa mở cửa đã gặp Ji Yong, nhìn vẻ mặt như mất ngủ cả đêm của anh khiến cậu muốn cười, lời nói hôm qua đùa giỡn hơi quá nên làm anh ta sợ hãi rồi, cậu nhịn cười rất tốt, biểu tình lạnh nhạt vô cảm như trước hỏi anh: "Tìm tôi???".Ji Yong muốn trả lời rằng đứng trước nhà cậu không tìm cậu thì tìm ai nhưng mà trước hết cứ thu phục người về, sau dạy bảo cũng không muộn: "Anh có thể làm bạn trai em không?".Lần này đến phiên Seung Ri ngớ người khoảng vài phút xong lại mơ hồ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ 'Tốt thôi dù sao cậu cũng đang chán, xem như mượn anh ta lấy kinh nghiệm một chút'."Được, anh sẽ chăm sóc em thật tốt", Ji Yong tiến đến xoa xoa đầu cậu."Tôi đây không cần anh trai", Seung Ri gạt tay anh, chỉnh chỉnh lại tóc mình lại trừng mắt bất mãn nhìn Ji Yong: "Anh cũng chỉ cao hơn tôi mỗi cái đầu, tôi càng không phải thú cưng của anh".Ji Yong nhếch miệng cười, kéo tay cậu cùng đi đến trường. Seung Ri chưa kịp xử lý tình huống cứ bị người kia kéo đi.Đều đặn, ngày qua ngày Ji Yong mỗi ngày đều cố gắng dành thời gian rảnh bên cậu, giúp cậu mua đồ ăn, chạy vặt, cùng cậu đến thư viện, cùng học,...Cả hai ở bên nhau rất ăn ý. Seung Ri ít nói chuyện nhưng lại rất chịu khó nghe Ji Yong nói đông nói tây. Ji Yong ngày càng có thể nhìn sắc mặt đoán được tâm trạng của Seung Ri, dù rằng gương mặt cậu rất ít biểu tình.Lúc đầu Seung Ri chỉ muốn giết thời gian nên vui đùa cùng Ji Yong nhưng mà cậu ngày càng nhận ra tình yêu của Ji Yong đối với cậu là thật lòng, sự chân thành đó khiến cậu cảm thấy ấm áp, nụ cười của cậu ngày càng nhiều hơn cũng càng ỷ vào Ji Yong nhiều hơn mặc dù có đôi lần Ji Yong 'dạy bảo' cậu nhưng mà nhìn vẻ mặt có chút biểu tình ăn năn hối lỗi của cậu, Ji Yong liền không trách cứ cậu nữa.Ngày cậu nhận được giấy báo điểm đậu đại học vào trường trọng điểm, là cùng trường với anh. Anh và cậu đã đi ăn mừng, cả hai có uống chút rượu, thật ra Ji Yong không cho cậu uống, là cậu lén lúc lợi dụng lúc anh ra ngoài nghe điện thoại mà uống sau còn đổ nước lọc pha vào chai rượu cho bằng với mức cũ nếu không Ji Yong sẽ phát hiện. Hức chỉ là cậu không nghĩ mình lại không có tiền đồ như vậy, uống vào liền ngất ngây. Cậu vẫn nhớ Ji Yong không ngừng lầm bầm bên tai cậu, cậu thì vô tư la 'hát' để anh cõng về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz