11
[11]
Tôi biết, những chuyện sắp tới không thể tránh được.
Qua hôm sau, tôi đến công ty làm việc như thường lệ. Quả nhiên Im Nayeon cũng đến đây.
「 Giám đốc Im quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, tôi nghe nói đích thân giám đốc Jeon đã mời cô ấy đến đây. 」
「 Đừng nói là giữa bọn họ có mối quan hệ mập mờ đấy nhé? 」
. . .
Nghe mọi người bàn luận về Nayeon, một thiên kim tiểu thư cao ngạo hơn người.
Khi Nayeon đi ngang qua bàn làm việc của tôi thì đột ngột ngừng bước, cô ta lên tiếng:
「 Jennie , là mày đấy hả? 」
「 Hai người quen biết nhau à? 」
Nayeon thản nhiên cười đáp:
「 Đúng vậy, chúng tôi quen biết nhau. 」
Cô ta đi đến trước mặt tôi, nói:
「 Tao cứ tưởng sau những chuyện xảy ra hôm đấy thì mày đã cuốn gói xéo ra nước ngoài và không bao giờ quay trở lại rồi chứ. 」
Tôi điềm tĩnh đáp trả:
「 Tại sao tôi không thể quay về? 」
Nayeon không hề nổi giận, hai tay cô ta khoanh trước ngực, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay kể lại chuyện cũ:
「 Mày đã cướp mất gia đình của tao, bây giờ quay lại đây, mày nghĩ rằng thằng em trai Taehyung vô dụng đấy của mày có thể bảo vệ được cho mày sao. Mày không nghĩ rằng cái nhà đấy luôn ghét bỏ mày à? 」
「 Nhà họ Im chỉ có duy nhất một đứa con gái là tao thôi. 」
Cô ta vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều im lặng, biểu cảm ai nấy đều giống hệt nhau, im lặng nhìn tôi hóng hớt kịch hay.
Giọng nói của tôi rất nhỏ:
「 Cô muốn tôi ra nước ngoài, tôi cũng đã đi. Tôi họ Kim, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện thay thế vị trí của cô. 」
「 Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của chính mình. 」
[Bốp]
Tôi vừa nói xong, một cái tát như trời giáng lên mặt của tôi.
Cảm giác đau đớn này thật quen thuộc.
Trước đây, Nayeon cũng từng đánh tôi như vậy, bắt tôi quỳ xuống trước mặt cô ta, hèn mọn cầu xin cô ta rộng lòng tha thứ cho mình.
「 Mày cũng giống như con mụ mẹ của mày vậy, đê tiện hèn hạ. 」
Tôi cắn chặt môi dưới, cho dù trong lòng ngập tràn nỗi uất ức, nhưng chỉ có thể cắn răng nuốt ngược chúng lại vào bụng.
Tôi không thể liều lĩnh đối đầu với Nayeon mà không suy nghĩ được.
Mẹ tôi vẫn cần có tôi.
Cúi thấp đầu, tôi để mặc cho cô ta mặc sức xúc phạm mình.
「 Cô đang nói gì vậy! Jennie là một cô gái tốt, dựa vào đâu mà cô lại nói cô ấy như vậy?! 」
Một số cô gái ngồi bên cạnh lập tức đứng chắn trước mặt tôi, lên tiếng:
「 Cô không phải người trong công ty chúng tôi, nếu như có ân oán gì thì hãy đợi tan làm rồi hãy giải quyết đi. 」
「 Đúng đó! 」
Lần lượt trong phòng có những tiếng nói thay nhau nhằm ngăn chặn hành vi của Nayeon.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, những tiền bối, những người trước đây chưa từng đối xử tốt với tôi, hiện tại tất cả mọi người đều đứng lên bảo vệ tôi.
「 Ngay cả con gái của Tập đoàn Im thị cũng không thể xúc phạm người khác như vậy được. 」
Nayeon bị mất mặt, cô ta cố đè nén lửa giận, nói:
「 Được, chuyện của chúng ta từ từ giải quyết. 」
Nayeon đã rời đi, còn tôi vẫn đứng ngây ngốc ở đấy.
Ngẩng đầu lên, tôi cố nén những giọt nước mắt.
Trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả, vô thức tôi liếc nhìn lên cánh cửa văn phòng đóng kín trên tầng hai.
Jungkook không ở đây.
... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz