ZingTruyen.Xyz

Nuthong The Than

Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm dày, đọng thành vệt sáng mỏng trên thảm nhung trải dài trong căn phòng ngủ rộng lớn. Hong mở mắt, mất vài giây mới nhận ra mình không nằm trong căn phòng cũ ở bar, cũng không phải khách sạn xa hoa của một vị khách nào đó, mà là giường ngủ trong biệt thự của Nut.

Không khí quá yên tĩnh. Không còn tiếng bass dồn dập hay tiếng người cười nói, cũng chẳng có mùi rượu nồng quen thuộc. Chỉ có hương gỗ trầm thoang thoảng hòa với cái lạnh của máy điều hòa.

Hong ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường. Ký ức đêm hôm trước thoáng ùa về trong trí nhớ: sự áp sát ngột ngạt, bàn tay mạnh mẽ ép cậu quay lưng, giọng khàn khàn gọi một cái tên xa lạ — Phawin. Ngực Hong nhói lên. Không phải vì còn để tâm, mà vì cảm giác mình đã thật sự trở thành một thế thân rẻ mạt.

Cậu đứng dậy, khoác chiếc sơ mi trắng trong tủ. Quần áo toàn hàng hiệu, khuy áo sáng bóng, chất vải mát lạnh ôm lấy thân thể, nhưng lại chẳng mang đến sự thoải mái nào. Tất cả chỉ khiến cậu càng thấy rõ sự chênh lệch giữa mình và chủ nhân nơi này.

Hong rời phòng, bước xuống hành lang. Biệt thự rộng lớn, từng bức tranh, từng chùm đèn pha lê lấp lánh ánh sáng sớm mai. Xa hoa, tráng lệ nhưng Hong cảm thấy nó giống một ngôi mộ vàng, đẹp đẽ mà lạnh lẽo.

Bước chân cậu dẫn xuống sảnh. Khi ánh mắt bắt gặp cánh cổng sắt cao vút ở phía trước, trong lòng bỗng bật ra một tia hi vọng. Cậu sải bước nhanh hơn.

Nhưng khi mới chạm tới, hai vệ sĩ mặc vest đen đã đứng chắn ngang. Một người khẽ cúi đầu, giọng nghiêm nghị.

"Xin lỗi, cậu Hong. Cậu chủ dặn, cậu không được rời khỏi biệt thự nếu chưa có sự cho phép."

Hong dừng lại, nheo mắt. Một nụ cười mỉa hiện trên môi.

"Thế này là gì? Giam lỏng?"

Không một ai đáp. Họ chỉ đứng sừng sững, vô cảm như hai pho tượng.

Hong siết chặt nắm tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay. Từng đợt nóng dồn lên cổ họng, nhưng cậu nuốt xuống, quay gót. Đúng là ngông cuồng khi nghĩ mình có thể bước ra dễ dàng.

Tiếng giày da dội từ bậc thang trên cao vọng xuống. Hong ngẩng lên.

Nut đang đứng ở đó. Sơ mi trắng xắn tay, cúc áo mở lơi, gương mặt sắc lạnh dưới ánh sáng vàng. Từng bước anh đi xuống, trầm ổn, thong thả, nhưng nặng nề đến mức như ép nghẹt cả bầu không khí.

Khi dừng lại trước mặt Hong, giọng Nut vang lên đều đều.

"Em nghĩ tôi bỏ ra từng ấy tiền để rồi nhìn em bỏ đi sao?"

Hong ngẩng cằm, môi cong lên thách thức.

"Anh có thể mua tôi một đêm, mua cả thân xác này. Nhưng anh không thể ép tôi thuộc về anh."

Nut nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt như lột trần từng lớp ngụy trang. Anh tiến thêm nửa bước, khoảng cách chỉ còn một cái hít thở. Hơi ấm từ cơ thể anh phủ trùm lấy Hong, khiến cậu vô thức lùi lại nhưng lưng đã kề sát bức tường cẩm thạch lạnh lẽo.

"Tôi không cần ép." Nut nói, giọng khàn thấp, từng chữ rõ ràng. "Em sớm muộn cũng sẽ tự nguyện."

Hong bật cười khẩy, cố giấu đi sự bối rối đang dâng lên trong lòng.

"Anh mơ đi. Anh chỉ mua được thân xác này thôi."

Nut bất ngờ giơ tay, siết chặt cằm Hong, buộc cậu phải ngẩng mặt. Đôi mắt sâu thẳm của anh dính chặt lấy ánh nhìn đen hẹp kia, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.

"Em nhầm rồi. Tôi chưa từng muốn trái tim em. Tôi chỉ cần em ở đây, trong vòng tay tôi."

Nói rồi, Nut nghiêng người, cơ thể áp sát hơn nữa. Hong cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng hổi phả lên má, mùi whisky phảng phất. Khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn một làn hơi. Tim cậu loạn nhịp, tay siết chặt bờ vai anh.

"Anh...điên rồi." Giọng Hong khàn đi.

Nut không phủ nhận. Ánh mắt anh càng tối lại, như dồn hết vào dáng người mảnh khảnh trước mặt. Nhưng thay vì đặt nụ hôn xuống, anh dừng lại ngay sát, giọng trầm chậm rãi.

"Có lẽ vậy. Nhưng rồi em sẽ quen thôi."

Anh buông Hong ra, quay lưng bước đi. Dáng anh cao thẳng, bóng lưng lạnh lùng mà kiêu hãnh. Tới bậc thang, Nut chỉ ném lại một câu.

"Đừng thử rời khỏi đây lần nữa. Tôi không thích lặp lại."

Bóng anh dần khuất sau góc hành lang.

Hong vẫn đứng tựa tường, hơi thở gấp gáp, lồng ngực nặng trĩu. Cậu chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt trên thảm cẩm thạch, mắt nhìn trân trân vào đôi bàn tay mình. Những ngón tay run nhẹ, vết hằn đỏ trên cằm còn rát bỏng.

Cậu siết chặt vạt áo, trong đầu hỗn loạn. Nut thật sự điên cuồng. Và thứ vòng xiềng vô hình anh trói quanh cậu không phải dây xích, không phải khóa sắt, mà là sự ám ảnh, sự chiếm hữu khủng khiếp.

Đêm xuống. Từ cửa sổ phòng mình, Hong nhìn ra thành phố Bangkok xa xa. Ánh đèn rực rỡ, dòng người tấp nập — tất cả tự do ấy chỉ cách một cánh cổng, nhưng đối với cậu, lại xa đến vô tận.

Cậu mím chặt môi, hàng mi run lên. Mình đã thật sự trở thành tù nhân.

Tù nhân của Nut.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz