ZingTruyen.Xyz

NutHong | Messages for u every night ౨ৎ

Chap 18: Có những lúc, im lặng còn đau hơn ghen

Lacy_Metas

Buổi tối hôm đó, Hong không nhắn tin đúng 23:11 như thường lệ.

Nut nhận ra ngay.

Không phải vì anh ngồi canh giờ —
mà vì đến giờ đó, điện thoại im lặng làm anh thấy… trống.

Anh nhìn màn hình vài lần. Không có thông báo. Không có tin nhắn quen thuộc kiểu “anh ngủ chưa” hay “nay em hơi mệt”.

Tim Nut chùng xuống một chút.

---

CLB — Ngày hôm sau

Hong đến muộn.

Không nhiều — chỉ mười phút — nhưng với Nut, mười phút đó dài hơn bình thường.

Cậu bước vào phòng CLB với vẻ mặt hơi nhợt nhạt, cổ tay vẫn quấn băng, tay kia ôm laptop. Và đi sau Hong… là P’Min.

Min đang nói gì đó, Hong gật đầu, thỉnh thoảng mỉm cười xã giao.

Nut đứng ở góc phòng. Ánh mắt tối dần.

Không phải vì Min. Mà vì Hong… không nhìn anh lấy một lần.

---

Một khoảng cách nhỏ — nhưng đủ làm người ta đau

Cuộc họp bắt đầu.

Hong ngồi bên kia bàn. Nut ngồi bên này.

Trước đây, Hong luôn chọn chỗ gần Nut — không cố ý, nhưng tự nhiên. Hôm nay thì không.

Nut nghe được giọng Hong. Nghe được cả tiếng cười khẽ. Nhưng không chạm được ánh mắt.

Và điều đó… làm anh khó chịu hơn cả lúc ghen.

---

Giờ giải lao

Nut đứng dậy trước.

Anh đi thẳng tới chỗ Hong đang đứng ngoài hành lang.

“Hôm qua sao em không nhắn?”

Hong giật mình. Rõ ràng không ngờ Nut hỏi thẳng như vậy.

“… Em mệt.” Câu trả lời ngắn.

“Vì tay à?”

Hong lắc đầu. “Không. Em chỉ… hơi rối.”

Nut cau mày. “Rối gì?”

Hong nhìn xuống cổ tay mình. Giọng cậu nhỏ hơn:

“Rối vì… anh.”

Một câu thôi. Nhưng Nut đứng khựng lại.

---

Vết thương không nằm trên da

“Em tránh anh.” Nut nói thẳng. Không lớn tiếng, nhưng không né.

Hong siết nhẹ ngón tay. “Em không tránh…”

“Em không nhìn anh.” Nut tiếp. “Không nhắn tin. Không ngồi gần.” Anh hít một hơi. “Anh làm gì sai à?”

Hong ngước lên. Mắt cậu đỏ nhẹ — không phải khóc, mà là đang kìm.

“Anh không sai.” Hong nói chậm. “Nhưng anh làm em sợ.”

Nut chết lặng.

“Sợ?”

“Sợ quen.” Hong bật ra. “Sợ để anh lo nhiều quá.” “Sợ một ngày anh thấy… mệt vì em.”

Nut bước tới một bước. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ nhịp thở.

“Hong.” Giọng anh thấp. “Em nghĩ anh lo vì trách nhiệm hả?”

Hong không trả lời.

Nut cúi xuống một chút, để ánh mắt ngang tầm cậu.

“Anh lo vì anh muốn.” Từng chữ rơi rất rõ. “Em đau, anh không chịu được.” “Em im lặng, anh càng không chịu được.”

Hong run nhẹ. Tim cậu đập mạnh tới mức tai ù đi.

---

Ghen — nhưng là ghen vì sợ mất

“Còn chuyện hôm nay.” Nut nói tiếp, giọng chùng xuống. “Em đi với P’Min.”

Hong ngước lên. “Anh ghen hả?”

Nut im vài giây.

Rồi anh gật đầu.

“Ừ.” “Nhưng không phải vì anh không tin em.” Anh nói chậm. “Mà vì anh sợ… em không cần anh nữa.”

Câu đó như một cú chạm thẳng vào tim Hong.

Cậu cắn môi. Rồi bước tới, rất gần Nut — gần hơn cả những lần trước.

“Em không cần anh…” Hong nói nhỏ. “…thì sao em phải sợ anh mệt vì em?”

Nut nhìn cậu. Mắt anh tối lại — không phải vì ghen, mà vì thương.

---

Một lời hứa chưa gọi tên

Nut đưa tay lên — không chạm, chỉ dừng lại trước cổ tay Hong đang băng.

“Từ giờ…” Anh nói. “Em đừng tự chịu một mình nữa.” “Cho anh đứng kế bên được không?”

Hong gật đầu. Rất khẽ.

“…Dạ.”

Một chữ. Nhưng Nut thấy tim mình dịu lại.

---

23:11 PM — trở lại

Điện thoại rung.

Hong:
Hôm nay em trốn anh
Nhưng không phải vì không muốn gần
Mà vì… sợ gần quá sẽ không rút ra được

Nut đọc. Ngón tay siết nhẹ điện thoại.

Nut:
Vậy thì đừng rút
Anh không có ý định buông

Hong:
…Anh nói vậy
Em nghe là tin đó

Nut:
Tin thì ở lại
Anh lo được

Hong mỉm cười trong bóng tối. Lần đầu tiên, nỗi sợ trong lòng cậu dịu xuống.

Có những vết thương không ai thấy. Nhưng nếu có người chịu đứng lại — thì nó không còn đau như trước nữa.

---

🌙 To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz