NutHong | Messages for u every night ౨ৎ
Chap 12: Gần thêm một chút nữa thôi
Sáng hôm sau, trời tạnh mưa.
Không khí sau cơn mưa luôn trong một cách rất đặc biệt - mùi đất ẩm, mùi nắng mới, mùi của ngày vừa được làm mới lại từ đầu.
Hong vừa bước xuống khỏi xe đạp thì đã thấy Nut đứng trước cửa phòng CLB, dựa vào lan can, tay cầm ly cà phê nóng toả hơi nghi ngút.
Hong hơi khựng lại.
"Ủa... anh tới sớm vậy ạ?"
Nut quay sang, ánh mắt dịu dàng như đi theo từng bước chân cậu.
"Anh đợi."
"Đợi... em hả?"
Hong nói nhỏ, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nut không né tránh.
"Ừ. Em nói hôm nay lại mua cà phê mà."
Anh cười nhẹ. "Sợ em tới trước, đợi anh."
Hong cúi đầu, tai đỏ lên.
"Em... tới sớm thiệt mà."
Nut bật cười. "Anh biết."
Và chẳng hiểu sao chỉ một câu "Anh biết" thôi mà Hong lại thấy cả người mềm như tan trong nắng.
---
Phòng CLB hôm nay đông hơn mọi hôm vì chuẩn bị cho sự kiện cuối tuần.
Nhưng dù xung quanh ồn ào, Hong vẫn cảm nhận được ánh mắt của Nut thỉnh thoảng hướng sang mình.
Không phải kiểu nhìn trộm, cũng không phải soi mói.
Mà là một ánh nhìn mềm, chậm, có chút quan tâm lẫn quen thuộc.
Giữa buổi, Hong cúi xuống nối dây mic, dây bị rối mất.
Nut ngồi bên cạnh, nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
"Đưa anh."
"Dạ?"
"Đưa anh, em làm kiểu đó gỡ hoài không ra."
Hong ngơ ngác đưa dây mic cho anh.
nut cúi xuống, tận dụng đôi tay quen làm việc với thiết bị để gỡ từng nút rối nhỏ.
Hong nhìn anh - nghiêm túc, tập trung, đôi hàng mi dài che đi ánh mắt.
Tim cậu chợt hụt một nhịp.
"Xong rồi."
Nut đưa lại cho cậu, ngẩng lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt Hong vẫn chưa kịp rời đi.
"Em nhìn gì vậy?"
"... đâu có," Hong giật mình, đỏ bừng.
Nut mỉm cười, nụ cười hiền nhưng có chút trêu:
"Nhìn anh hoài vậy, người ta hiểu lầm đó."
Hong lắp bắp:
"Em... em đang nhìn dây mà..."
"Ừ. Anh biết."
Lần thứ hai trong ngày, Hong cảm giác như trái tim mình vừa xoay một vòng.
---
Chiều tối, cả CLB tản ra dọn rác sau buổi họp.
Trời vừa hửng nắng, nên sân trường thơm mùi lá khô.
Hong đang cúi nhặt thùng giấy thì phía sau vang lên giọng Nut:
"Khoan, để anh xách cái này."
"Hả? Để em làm cũng được mà-"
Nut lấy hộp giấy khỏi tay cậu, nói nhẹ như gió:
"Em nhỏ con vậy, khiêng mấy cái nặng này làm gì."
"Nhỏ con hồi nào!" - Hong phồng má, giận dỗi giả.
Nut bật cười.
"Ừ, không nhỏ... nhưng nhẹ."
Anh liếc cậu - cái liếc mang hơi thở ấm áp.
"Nhẹ đến mức anh tưởng nâng lên là bay mất."
Hong đứng hình.
"Anh đang... nói gì vậy?"
"Không nói gì hết."
Nut quay đi, nhưng giọng anh nhỏ lại:
"Nhưng ý anh là... em mong manh lắm. Anh không muốn em mệt."
---
Đêm đó
khi đồng hồ lại chỉ 23:11, màn hình sáng lên như một thói quen đẹp.
[23:11 PM]
Hong:
Nay anh Nut tốt ghê á
Coi em như... em bé luôn á.
Nut:
Không phải em bé.
Là người anh muốn quan tâm thôi.
Hong nhìn màn hình, tim đập nhanh đến mức cậu phải đặt tay lên ngực để trấn an.
Hong:
... vậy còn ai anh quan tâm nữa không?
Nut:
Không có.
Chỉ có em.
Cậu siết điện thoại, cười mà mắt hơi ươn ướt.
Hong:
Anh nói vậy... người ta dễ hiểu lầm lắm đó.
Nut:
Ai lầm cũng được.
Miễn em đừng lầm.
Hong:
... Em không lầm đâu.
Em biết hết.
Nut:
Tốt.
Vậy mai... lại đi cùng anh nha?
Hong:
Dạ.
Mai... và nhiều mai nữa.
---
Hong tắt điện thoại, nằm xuống giường ký túc.
Ánh đèn hành lang len qua khe cửa, hắt lên đôi mắt còn long lanh của cậu.
Tim cậu đập từng nhịp mềm.
Ở đâu đó trong thành phố, Nut nhìn vào màn hình tối dần và mỉm cười như chưa từng cười nhẹ đến vậy.
Có những cảm xúc không cần phải nói to,
chỉ cần hai người cùng lắng nghe nhịp tim nhau,
là tự khắc hiểu:
"Chúng ta... đang đến gần nhau hơn." 🌙
---
🌙 To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz