ZingTruyen.Xyz

NutHong | Messages for u every night ౨ৎ

Chap 10: Những điều nhỏ bé làm tim rung

Lacy_Metas

Trường vào mùa cuối thu.
Trên con đường từ cổng đến khu truyền thông, lá rụng vàng cả lối đi.
Hong đạp xe thật chậm, tai nghe lấp lánh tiếng cười ai đó xa xa, còn lòng cậu thì ấm đến lạ.
Chắc tại sáng nay... anh Nut gửi tin nhắn:

"Nhớ ăn sáng nha, hôm qua em chỉ uống sữa thôi đó."

Một dòng chữ ngắn thôi mà khiến Hong vừa đi vừa cười suốt quãng đường.

---

Phòng CLB Media hôm nay yên ắng.
Nut đang ngồi chỉnh ánh sáng trên video, còn Hong ngồi bên, lặng lẽ cắt lại đoạn phụ đề.
Thỉnh thoảng, tiếng click chuột và tiếng gió ngoài cửa là âm thanh duy nhất.

"Anh Nut."
"Hửm?"
"Em thấy anh chăm lắm luôn á. Có khi nào mệt không?"
Nut dừng tay, ngẩng lên nhìn cậu. "Có chứ. Nhưng nhìn em ngồi bên, thấy cũng đỡ mệt rồi."
"Anh nói kiểu đó là đang thả thính hả?" - Hong tròn mắt, nửa cười nửa ngượng.
"Không. Là nói thật."
"... Dạ."

Giọng "dạ" nhỏ đến mức suýt lẫn trong tiếng quạt,
nhưng đủ khiến Nut mỉm cười.

---

Chiều đến, hai người đi dán poster cho dự án mới của CLB.
Gió thổi làm tờ giấy phấp phới bay lên, Hong đưa tay giữ, vô tình chạm nhẹ vào tay Nut.
Cả hai cùng khựng lại - ánh mắt lạc vào nhau chỉ một giây, nhưng đủ khiến trái tim lệch nhịp.

"Xin lỗi... em vô ý quá."
"Không sao."
Nut nói nhỏ, bàn tay vẫn còn ấm.
Anh quay sang nhìn cậu, ánh nắng chiều rọi lên tóc Hong, làm đôi mắt cậu sáng lấp lánh.
Đột nhiên, anh muốn giữ khoảnh khắc ấy thật lâu -
cái nhìn trong veo, nụ cười nhẹ, và sự yên bình mà chỉ mình Hong mang lại.

---

Tối đó,
khi kim đồng hồ chỉ 23:11, điện thoại Nut lại sáng lên.

---

[23:11 PM]

Hong:
Hôm nay vui ghê á, em thấy trời dễ thương lắm luôn
Gió mát, nắng đẹp, anh cũng dịu hơn mọi hôm nữa.

Nut:
Anh dịu hả?
Anh có làm gì đâu

Hong:
Không biết, tự nhiên thấy anh ấm ghê.
Chắc do hôm nay em đứng gần anh quá chăng

Nut:
Đứng gần hơn chút cũng được.
Miễn là em đừng chạy xa.

Hong:
Em không chạy đâu.
Giờ mà đi mất, ai gửi tin 23:11 cho anh nữa

Nut:
Ừ.
Anh quen có em rồi.
Giờ thiếu chắc lạ lắm.

Hong:
Thì đừng để em biến mất nha.

Nut:
Anh không để đâu.
Ngủ ngon, Hong.

Hong:
Ngủ ngon, anh Nut 🌙

---

Nut đặt điện thoại xuống, nhìn màn hình tắt dần.
Ánh đèn khuya hắt lên khung cửa sổ, chiếu vào khoảng không giữa hai căn phòng.
Anh nhận ra - không cần phải nói ra lời yêu to tát nào cả,
vì tình cảm này đã âm thầm nảy mầm trong từng tin nhắn, từng cái nhìn, từng hơi thở.

Còn Hong, bên kia thành phố, cuộn mình trong chăn, môi vẫn cong khẽ.
Trên màn hình, dòng chữ cuối cùng vẫn sáng:

"Ngủ ngon, Hong."

Cậu đọc lại, rồi khẽ thì thầm trong bóng đêm:

"Anh Nut, cảm ơn vì vẫn ở đây."

---

Có những người đến bên ta bằng sự dịu dàng,
không cần hứa hẹn điều gì,
chỉ cần ở cạnh - cũng đủ khiến thế giới trở nên yên bình hơn. 🌙

🌙 To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz