Nuthong Jundylan It S All For Love
Khun Cún ngốc nghếch X Khun Mèo ranh mãnh
---------
Dạo gần đây Nut và Hong thường xuyên có lịch trình đôi cùng nhau rất nhiều, cả hai thật sự đang không biết nên vui hay nên buồn nữa đây...
Lần này thì cả hai nhận được một job quay quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang của Hàn Quốc và điều đặc biệt là cả đoàn được mời đến tận Hàn Quốc để ghi hình. Lúc stylist đưa ra kịch bản, Nut chỉ liếc sơ qua cũng đã đủ biết kiểu gì cũng có cảnh thân mật."Tụi em sẽ vào vai một cặp đôi yêu nhau từ thuở thanh xuân và sau nhiều năm tái ngộ trong khung cảnh tuyết rơi đầu mùa. Hơi buồn nhưng rất lãng mạn.""Sẽ có cảnh đứng cạnh nhau dưới đèn đường tuyết rơi nè, có cảnh choàng khăn cho nhau và đoạn cuối là gần như hôn nhau – nhưng dừng lại ngay trước khi chạm môi, nhưng phải diễn ánh mắt nhé..."Nut nhìn qua Hong, chỉ thấy cậu ấy gật đầu gần như là tỉnh bơ, như thể chuyện này quá đỗi bình thường với cậu.Còn anh thì... trong lòng lại đang rối như tơ vò.Gần như hôn nhau? Còn nhìn nhau kiểu ngọt ngào lãng mạng? Trời ơi, đạo diễn có thật sự biết tụi này không phải couple không? Nhưng khoan... đối với bản thân Nut thì anh nhận thấy cả hai không phải, còn Hong thì... anh thật sự cũng không biết được là cậu ấy đang nghĩ gì nữa...Rất nhanh ngày ghi hình cho quảng cáo cũng đến. Cả đoàn ekip tất bật bắt đầu bố trí máy quay, cảnh quang dưới khí trời Seoul 2 độ C khiến người khác lạnh đến phát run. Nut khoác chiếc áo lông dài, cổ choàng chiếc khăn len màu ghi nhạt, lén nhìn Hong đang đứng cách đó vài mét. Cậu ấy mặc trang phục trông trưởng thành hơn thường ngày rất nhiều, mái tóc được phủ màu tạm thời chuyển sang sắc nâu sáng nhẹ nhàng.Đẹp quá... chết rồi... lát nữa nhìn nhau nữa thì làm sao diễn bình thường được đây..."Nut, Hong! Cả hai đứng gần lại chút, Hong cầm cốc cà phê đưa cho Nut đi nào, mắt nhìn thẳng vào nhau, từ từ thôi... đúng rồi... gần hơn chút nữa nha."Hai người bước lại gần theo chỉ đạo của đạo diễn, Nut đưa tay đón lấy ly cà phê còn mang hơi ấm mà Hong đưa đến.Chàng trai xinh đẹp nhìn anh, mắt ánh lên một chút ý cười, nhưng là kiểu cười dịu dàng rất nhẹ – không phải trêu chọc như mọi khi cả hai hay đùa với nhau."Cậu lạnh hả?" – Hong khẽ hỏi, chỉ là một câu thoại nhưng giọng lại... thật hơn cả kịch bản.Nut gật đầu, vừa đúng lúc đạo diễn hô máy chạy. Máy quay nhanh chóng bắt lấy cảnh Hong kéo nhẹ khăn choàng dày trên cổ mình và choàng một nửa sang cho Nut. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn cách nhau chưa đến năm centimet. Tuyết giả rơi nhẹ trên vai áo cả hai, ánh đèn vàng phía sau làm cả khung hình như một thước phim điện ảnh thứ thiệt."Tới đoạn cuối rồi!" – trợ lý đạo diễn đứng bên cạnh giơ bảng nhắc nhở."Hai người nhìn nhau lâu thêm chút nữa... sát lại một chút, đúng rồi, giữ nguyên ánh mắt... môi kề sát một chút nữa nha..."Nut nhìn Hong, trái tim anh đập đến mức chính anh cũng nghe được nhịp đập ấy.Hong thì vẫn nhìn anh như thế – ánh mắt sâu và tĩnh lặng, không còn là ánh mắt bạn thân nữa, mà là... một điều gì đó nhiều hơn, ấm áp hơn.Nut hơi nghiêng đầu, sát đến mức chỉ cần Hong nhích một chút nữa là chạm môi thật sự.Nhưng đúng lúc này đạo diễn liền hô to: "Cắt!"Dù đã hô dừng nhưng dường như không ai rời mắt khỏi đối phương ngay được. Một nhịp... hai nhịp... ba nhịp... nhịp tim dần trở nên rối loạn. Hong khẽ nói, gần như thì thầm:"Cậu diễn như thật rồi đấy."Nut nhìn cậu ấy, gần như không cười nổi."Sao biết diễn?"Vài tiếng sau buổi quay, cả đoàn tản ra ăn tối trong một nhà hàng gần phim trường. Dù lịch trình quay hôm nay không quá nặng, nhưng đoạn quảng cáo couple đó đã đủ khiến Nut tiêu hao hơn phân nửa nguồn năng lượng trong quãng đời còn lại. Anh ngồi nép mình ở một góc như muốn trốn khỏi đám đông này, tay vẫn cầm đũa nhưng chỉ gẩy gẩy vào thức ăn trong bát cơm. Mắt thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hong đang ngồi cách đó vài ghế, cười nói vui vẻ với mấy chị stylist và staff của đoàn.Làm như không có gì xảy ra vậy. Mình thì tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực... còn cậu ta thì cứ tỉnh bơ.Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói vang lên sau lưng làm anh giật bắn mình."Ủa rồi hai người hẹn hò thiệt hả?"Nut quay phắt lại nhìn người đang lặng lẽ đứng sau anh lúc này – là chị makeup mà nhãn hàng đã thuê riêng cho họ, người nọ không biết tiếng Thái nên hiện tại cả hai đang phải giao tiếp bằng tiếng Anh mỗi khi chị ấy bắt chuyện cùng Nut. "Gì cơ?""Thì nãy lúc quay ấy, ánh mắt hai người nhìn nhau đúng kiểu người yêu luôn đó."Chị cười trêu, chưa dừng lại:"Coi chừng fan edit cái clip đó rồi làm mấy chục clip slow motion ghép nhạc si tình nữa là hot luôn đó."Ngồi gần đó, anh quay phim cũng chen vào:"Không phải nói điêu chứ, tụi anh quay nhiều diễn viên rồi, kinh nghiệm nhìn người tốt lắm đó, anh nhìn vô là biết liền ai đang diễn và ai đang sống thật. Nut à... ánh mắt em kiểu 'lỡ yêu người ta từ lâu mà sợ nói ra mất tình bạn' ấy, chuẩn công thức phim boylove trên mạng luôn đó em trai à."Nut tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì cả bàn đã ồ lên.Một staff cũng hùa theo: "Ủa vậy cuối cùng có gì không? Hay là vẫn đang trong giai đoạn giấu thính vậy?"Nut đỏ mặt, định lấp liếm gì đó thì Hong đứng dậy, bê dĩa trái cây bước tới thì cả bàn liền im phăng phắc.Cậu đặt dĩa xuống bàn Nut, rồi nghiêng đầu cười nhẹ – kiểu cười "tôi nghe hết rồi đấy":"Sao? Đang đẩy thuyền tụi em hả?"Giọng Hong nhẹ hều, nhưng kiểu đó còn nguy hiểm hơn mấy lời đùa cợt. Mọi người cười phá lên, còn Nut thì muốn độn thổ."Anh chị đừng chọc nữa mà..." – Anh lúng túng. "Tụi em chỉ là bạn thôi..."Hong gật đầu, mắt không rời hắn:"Bạn... mà nhìn nhau một chút là đã muốn chạm môi rồi á?"Nguyên bàn lại vỡ òa lần nữa. Nut muốn chui xuống gầm bàn cho rồi. Sau bữa ăn, lúc mọi người ra về, Nut rảo bước cố đi thật nhanh, hy vọng không bị ai gọi lại nhưng chưa kịp thoát thì đã bị Hong kéo lấy tay anh từ phía sau."Nut."Nut hơi dừng bước, tim vẫn chưa hoàn hồn sau trận "công kích" lúc nãy.Hong nắm cổ tay Nut, lực không mạnh nhưng đủ để buộc anh phải dừng lại."Đi đâu mà gấp vậy?" – giọng cậu trầm hơn thường ngày.Nut không quay lại ngay, sợ ánh mắt kia sẽ lại khiến anh bối rối. "Về khách sạn. Mệt rồi."Hong khẽ cười, như thể đã đoán trước câu trả lời. "Mệt... vì quay quảng cáo hay vì mấy câu trêu lúc ăn tối?"Nut im lặng, nhưng bàn tay bị giữ hơi giật giật, muốn thoát ra. Hong không thả."Nut, cậu biết không... lúc nãy, khi gần như hôn nhau ấy..." – Hong dừng một chút, bước lên đứng ngang hàng, mắt nhìn thẳng vào anh – "...cậu nhìn mình giống như muốn thật sự làm vậy."Trái tim Nut giật thót. "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."Hong nhướng mày, ánh mắt không buông tha. "Vậy sao bây giờ cậu không dám nhìn mình?"Nut quay mặt sang hướng khác, cố tỏ ra bình thản. "Tại lạnh thôi."Cậu khẽ bật cười, rồi bất ngờ kéo anh đi về một hướng khác với khách sạn."Ê! Đi đâu thế?" – Nut giật mình."Cách khách sạn hai con phố có quán bán hotteok ngon lắm. Coi như phần thưởng cho hôm nay."Nut muốn từ chối, nhưng ánh mắt Hong lại như ra lệnh hơn là đề nghị, thế là anh đành đi theo. Trên đường, không khí Seoul về đêm yên ắng, ánh đèn vàng trải dài trên nền tuyết mỏng từ trận tuyết đầu mùa vừa rơi các đây vài tiếng. Thỉnh thoảng, Hong lại đưa tay kéo nhẹ khăn quàng của Nut, chỉnh cho ngay ngắn, hành động rất tự nhiên như không có gì. Dù toàn bộ quá trình là những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng lại khiến Nut thấy ấm áp lạ thường.Khi ngồi vào trong quán nhỏ, Hong gọi hai phần bánh nhân truyền thống ngọt lịm, còn Nut thì lặng lẽ quan sát cậu từ phía đối diện. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, gương mặt Hong bỗng trở nên... dịu dàng hơn thường ngày. Không hiểu sao, Nut lại nhớ tới lời của anh quay phim ban trưa: "Ánh mắt em nhìn Hong cứ như lỡ yêu từ lâu nhưng sợ nói ra..."Hong đưa đến cho Nut một phần bánh. "Nóng, cẩn thận."Ngón tay hai người chạm nhẹ, chỉ một thoáng thôi nhưng đủ để Nut giật mình rụt lại. Hong vẫn ăn bình thản, như thể chẳng có gì xảy ra. Im lặng kéo dài đến khi Nut ăn xong, Hong mới chống cằm, nghiêng đầu hỏi:"Nếu hôm nay đạo diễn không hô 'Cắt'... cậu sẽ làm gì?"Nut nuốt nước bọt. "Không biết nữa..."Hong mỉm cười, nhưng không cười trêu – mà là kiểu cười chậm, nhẹ, có gì đó như hài lòng. "Mình biết."Nut chưa kịp hỏi "biết gì" thì Hong đã đứng dậy, khoác áo, bước ra ngoài. Ngồi lặng người vài giây, Nut nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn cả lúc quay quảng cáo.Bước ra khỏi quán, hơi ấm từ bánh ngọt chưa kịp tan thì cái lạnh 2 độ C đã ùa tới. Hong đi phía trước, dáng cao gầy phủ dưới lớp áo măng tô đen, hơi thở tỏa thành từng làn khói trắng. Nut đi sau một bước, mắt vẫn dõi theo bóng lưng ấy, trong đầu cứ quanh quẩn câu "Mình biết" mà Hong nói không rõ là đang mang hàm ý gì.Trên đường về khách sạn, gió thổi mạnh hơn. Hong bỗng dừng lại, quay người về phía Nut."Lại đây.""Để làm gì?" – Nut ngập ngừng."Khăn của cậu lại bị tuột nữa rồi kìa, đứng yên."Nut chưa kịp phản ứng thì Hong đã bước sát, gần đến mức hơi ấm từ người cậu bao trùm cả khoảng không lạnh giá xung quanh. Bàn tay Hong đưa lên, cẩn thận quấn lại chiếc khăn, động tác chậm rãi như cố tình kéo dài mọi hành động. Ánh đèn đường vàng hắt xuống phản chiếu những bông tuyết trắng tinh bay lơ lửng giữa không trung.Ngẩng lên, Nut bắt gặp ánh mắt ấy – không còn là ánh mắt của một người bạn, cũng chẳng phải chỉ là đồng nghiệp. Ánh mắt đó như muốn nói... "Tôi đang nhìn cậu, chỉ cậu thôi."Cổ họng Nut khô khốc, anh gượng cười nói lời cảm ơn.Hong mím môi, khẽ gật đầu rồi quay người bước đi tiếp tục. Sau đó thì không một ai nói thêm gì, nhưng khoảng cách giữa họ đã gần hơn rất nhiều.Về tới khách sạn, hành lang yên tĩnh chỉ còn tiếng bước chân. Cả đoàn mỗi người một phòng, Nut và Hong ở cùng tầng, phòng lại ở đối diện nhau. Anh mở khóa phòng, định bước vào thì phía sau vang lên tiếng gọi:"Nut."Anh quay lại, Hong vẫn còn đứng tựa vào tường, hai tay đút vào túi áo măng tô, ánh mắt sâu và bình thản."Hôm nay..." – Hong ngừng một chút, như cân nhắc từng từ – "...cậu diễn tốt thật. Nhưng mình không chắc đó có phải hoàn toàn là diễn xuất hay không."Nut khẽ cau mày. "Ý cậu là gì?"Hong nhún vai, cười nhẹ. "Không cần trả lời đâu. Mình chỉ muốn cậu biết... nếu đạo diễn không hô 'Cắt'..." – ánh mắt cậu chậm rãi lướt xuống môi Nut – "...mình sẽ không dừng lại đâu."Nói xong, Hong mở cửa phòng mình, bước vào và đóng cửa lại.Nut đứng yên vài giây, nhưng thật ra là anh đang đứng chết trân tại chỗ sau khi nghe được câu nói ấy của Hong, tim anh đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đêm đó, Nut nằm trên giường không tài nào ngủ được, mắt nhìn trân trân lên trần phòng khách sạn. Bên ngoài, gió đêm Seoul vẫn rít khe khẽ qua khe cửa sổ. Mỗi khi nhắm mắt lại, câu nói của Hong trước khi đóng cửa như một cuộn phim cứ lặp lại không ngừng: "...mình sẽ không dừng lại."Anh trở mình, kéo chăn trùm kín đầu nhưng trái tim vẫn không chịu yên. Càng cố ngủ, tâm trí càng hiện ra hình ảnh Hong dưới ánh đèn vàng bên đường, vài bông tuyết trắng muốt vương trên tóc, ánh mắt nhìn anh chăm chú.Kim đồng hồ cứ thế mà nhích dần về phía 11 giờ 45, Nut vẫn đã thở dài không biết bao nhiêu lần thì bất chợt — cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên giữa đêm khiến anh giật mình bật dậy. Hiện tại đã khuya anh không nghĩ có lý do nào để staff hay bất ai có ý định tìm tới nghệ sĩ lúc này, Nut khó hiểu bước tới và ghé mắt nhìn qua lỗ mắt mèo để xác định người đến.Là Hong? Nut thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn cùng nhóm. Hong đứng đó, khoác áo len mỏng, mái tóc xám rối bù xù, một tay đút túi quần nhưng gương mặt thì có hơi mơ màng như vừa mới tỉnh ngủ.Nut mở hé cửa. "Có chuyện gì à?"Hong ngẩng lên, khóe môi miễn cưỡng cong nhẹ, giọng hơi khàn vì cơn buồn ngủ: "Xin sang ngủ ké được không? Gió lớn quá... làm mấy cành cây ngoài cửa cứ đập vào kính làm mình hơi sợ..."Nut chớp mắt, chưa kịp trêu thì Hong đã vội nói:"Không phải sợ ma đâu. Chỉ là... khó ngủ thôi!"Anh im lặng vài giây, rồi tránh người sang một bên nhường chỗ: "Vào đi."Hong bước vào, căn phòng khách sạn vốn yên ắng giờ lại có thêm một hơi ấm quen thuộc. Cậu đặt điện thoại lên bàn, rồi nhìn xung quanh. Nut chỉ vào phía trong. "Nằm bên kia đi."Hong ngoan ngoãn làm theo, nhưng khi cả hai nằm xuống, khoảng cách trên giường vẫn đủ gần để vai họ khẽ chạm nhau qua lớp chăn."Cậu không thấy... hơi chật à?" – Nut khẽ hỏi."Không chật." – Hong đáp, giọng tuy nhỏ nhưng đủ để cả hai nghe thấy "Ở gần nhau thì đỡ nghe tiếng gió hơn."Nut im lặng, quay mặt sang hướng khác để cậu không thấy được khoé môi mình đang khẽ mím lại... vì tim lại đập nhanh hơn bình thường. Cả hai im lặng đến nổi trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng máy sưởi và tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Nut thì vẫn cứ trằn trọc, mắt mở to nhìn trần nhà. Khoảng vài phút sau, hơi thở của người bên cạnh bắt đầu đều đều và chậm hơn, cho thấy người nọ đã say giấc. Nut khẽ thở phào, anh khẽ quay người sang vì muốn nhìn thấy gương mặt ấy thì bất chợt cảm thấy giường hơi lún xuống.Là Hong đang trở mình, ban đầu chỉ hơi nghiêng người, sau đó là nhích lại gần hơn... gần hơn nữa. Chỉ một lúc sau, trán cậu đã khẽ chạm vào ngực Nut.Anh cứng đờ, chưa kịp phản ứng thì Hong lại dịch sát vào người anh hơn, vùi gương mặt xinh đẹp vào hõm cổ Nut lại hơi dụi vài cái như đang tìm kiếm vị trí thoải mái. Bàn tay cậu dưới chăn vòng qua ôm hờ lấy eo anh, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền thẳng vào da thịt khiến Nut như bị điện giật."Hong..." – Nut khẽ gọi, giọng thấp đến mức chính anh cũng không chắc cậu có nghe được hay không.Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở ấm áp đều đặn phả lên cổ và cánh tay đang siết lại thêm chút nữa ở eo anh. Nut ngập ngừng, cuối cùng chỉ đành nằm yên, cố giữ hơi thở bình thường.Anh không hề biết rằng, gương mặt đang vùi trong hõm cổ mình kia... khóe môi lại khẽ cong lên một chút. Chỉ một chút thôi, đủ để người kia tự mình biết rõ — bản thân không hề ngủ say chút nào.Nằm yên như thế, Nut cảm nhận rõ từng nhịp tim của cả hai hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng. Mắt anh lại mở trân trân và biết chắc được rằng... đêm nay mình sẽ thức trắng...#To be continuedBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz