Nuthong Chieu Thu Noi Su No Doi Nguoi
Mang theo niềm hân hoan chưa kịp hé nở trọn vẹn, Nut bước chân về phủ, từng bước nhẹ tênh như đang đếm ngược đến một cuộc hội ngộ nhỏ bé nhưng đầy mong đợi.Mặt vẫn còn đau, mồ hôi vẫn chưa khô, nhưng hắn chẳng màng. Vậy mà...Chỉ vừa đặt chân đến cổng trước, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại.Cả đám gia nhân đứng túm tụm giữa sân – không hẳn bận rộn mà giống như đang chờ đợi điều gì. Không khí lạ lắm. Một thứ ồn ào nhòe nhoẹt niềm vui, xen lẫn chút xôn xao không tên.Nut nhíu mày, tiến tới hỏi- Có chuyện gì vậy?Một chị hầu quay lại, tròn mắt nhìn hắn, vừa kinh ngạc vừa trách móc- Ủa? Giờ mới về hả mày? Không tiễn cậu Hong đi du học sao? Mày là hầu riêng của cậu ấy mà?!Một câu. Chỉ một câu.Mọi tiếng động trong đầu Nut im bặt.Hắn đứng đó, trơ như tượng đá giữa sân nhà quen thuộc. Cả người Nut đột nhiên lạnh đi, máu dồn về chân, tay run lên rất khẽ — dường như cơ thể vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ có trái tim là thảng thốt thét gào không thành lời.- H-hả? Đi... đi đâu cơ...? – Giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn hệt niềm vui chiến thắng của hắn.- Chẳng phải... cuối tháng... cậu ấy mới đi sao...?Một người khác lên tiếng, giọng đều đều- Cậu Hong xin đi sớm đó. Nói là để có thời gian làm quen chỗ ở bên Pháp. Xe họ mới rời sân phủ thôi, nếu giờ mày đuổi theo chắc còn kịp.Nut không trả lời. Không thể trả lời.Trong tích tắc, thế giới xung quanh hắn chao đảo. Tiếng gió lùa qua lá cũng như gào thét bên tai. Túi mứt sen vẫn nằm gọn trong tay, nhưng sự háo hức khi nãy đã rơi mất từ khi nào.Hắn quay đầu, chạy.Chạy như điên.Chạy như thể chỉ cần chậm nửa nhịp thôi... người đó sẽ tan biến khỏi trần thế mãi mãi.Mặc kệ dép văng khỏi chân, mặc kệ đất đá cứa rát gót. Tâm trí Nut chỉ còn đọng lại một điều duy nhất: Hong đã rời đi.Ngay cả lời từ biệt cậu cũng chẳng muốn dành cho hắn sao?Từng bước chân như giáng vào lồng ngực. Từng hơi thở dốc lên là mỗi lần sóng mũi hắn cay xè, mắt nhòe ướt."Tại sao không đợi tôi?""Tại sao ai cũng được tạm biệt Hong duy chỉ tôi là không?""Tại sao... lại ra đi như thể tôi chưa từng tồn tại?"Bao nhiêu mong mỏi về nụ cười ngọt ngào kia, tan thành trăm mảnh. Tựa mảnh gốm rơi xuống sân gạch, vang lên một tiếng sắc lạnh, xé toạc cõi lòng hắn – cậu trai mạnh mẽ có thể quật ngã đối thủ trên sàn đấu nhưng lại chẳng níu được chút hơi ấm nhỏ nhoi nào từ người thương. Và rồi hắn thấy. Chiếc xe đang chậm lại vì một khúc cua.Nut nhận ra dáng xe ấy từ xa, làm sao lẫn được, khi lần nào xe lăn bánh hắn đều đứng chờ trước bậc thềm, chuẩn bị dù cho cậu chủ nhỏ xuống xe, mở cửa đúng lúc, cúi đầu chào theo phép tắc...Nhưng lần này hắn đâu còn là người mở cửa tiễn. Mà là kẻ đuổi theo trong tuyệt vọng.Nut gồng người bứt tốc lần nữa. Bằng cả sự liều lĩnh của một người đang mất kiểm soát, hắn lao ra giữa đường, chắn thẳng trước đầu xe.Bác tài giật mình thắng gấp, chiếc xe khựng lại, bánh xe nghiến lên mặt đất một tiếng rít khô khốc.Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Hong bắt được hình bóng quen thuộc đang thở dốc trước mũi xe.Người ấy – thương yêu của cậu, giờ lại xuất hiện đúng lúc Hong muốn trốn chạy nhất, trốn chạy khỏi thứ tình cảm ngày càng cắm rễ thật sâu trong cõi lòng cậu.Hong chết lặng.Nut không cho cậu thêm cơ hội lẩn tránh. Hắn bước tới, giọng nghẹn nhưng dứt khoát- Xuống xe đi, Hong. Tôi cần nói chuyện.Một giây, rồi hai giây. Hong không nhúc nhích.Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào hắn – ánh nhìn buồn đến tê tái người, như thể đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lâu lắm rồi.Ngay sau đó, Hong khẽ quay đi – như thể... không dám đối diện với sự chân thành đang bốc cháy trong đáy mắt Nut.Cửa xe mở.Hong bước xuống – vẫn là bóng hình yêu kiều ấy, vẫn là nét đẹp thuần khiết khiến Nut chẳng tài nào rời mắt. Thế nhưng lần này, giữa họ là khoảng cách từ một trái tim đang muốn ở lại đến một trái tim đã lựa chọn rời đi.Nut siết chặt gói mứt sen trong tay, môi run lên từng nhịp.- Hong định cứ như vậy mà rời đi sao?- Một lời từ biệt cũng không để lại. Hong biết tôi chờ Hong từng ngày, vậy mà hôm nay... tôi phải biết tin Hong đi từ miệng người khác.Ánh mắt cậu dao động, rồi cụp xuống. Tay khẽ siết lấy vạt áo – như cố che đi điều gì đang rung lên trong lồng ngực.- Tôi không muốn làm mọi chuyện thêm rối ren.Nut nhíu mày, tiến lại một bước- Rối ren gì chứ? Nếu là chuyện hôm đó... thì Hong cứ nói rõ. Tôi không ngại đối diện.Giờ thì Hong dường như đã hiểu được phần nào câu trả lời cho những trăn trở về cảm xúc của Nut đối với mình. Thì sao chứ? Hắn càng có tình cảm với cậu thì cậu lại càng phải rời đi. Mối lương duyên này, tốt hơn là không nên tồn tại.Cậu hít sâu, rồi ngẩng lên – lần này, ánh nhìn bình thản hơn, nhưng cũng lạnh lẽo hơn.Gió thổi nhẹ qua vai áo, lùa vào lòng Nut một cảm giác lạnh rùng.Rồi Hong đáp – giọng nhỏ nhẹ nhưng sắc như dao cắt vào tim- Vậy thì... hãy quên hết đi.Nut ngỡ ngàng. Đôi hàng mi cũng chẳng thể che đi bao vụn vỡ trong ánh mắt hắn lúc này.- Quên đêm lễ hội ấy đi. Quên cả nguyện ước tôi từng nói. Quên mọi thứ giữa tôi và Nut. Và... quên tôi đi.Một câu, đập thẳng vào nơi đau nhất trong lồng ngực hắn.Nut đứng chết trân. Gió cuốn bụi bay qua, mắt hắn nhòe đi – chẳng rõ vì khói bụi, hay vì thứ gì đang vỗ ầm ầm vào đáy tim.Cậu bảo hắn quên.Nhưng... làm sao hắn có thể?Nếu thế gian này thật sự có một nơi gọi là "nhà"... thì với Nut, nơi đó chẳng phải mái hiên phủ rộng, chẳng phải căn phòng ấm lửa. Mà chính là ánh mắt của Hong.Từ khi hắn trở thành một đứa trẻ mồ côi, không tên họ, không ai chờ về... trần gian này với hắn chỉ toàn ranh giới: giữa người với người, giữa chủ với hầu, giữa yêu thương và bổn phận. Chỉ có Hong... là người duy nhất xóa nhòa những ranh giới ấy.Cậu là người đầu tiên hỏi hắn có đói không.
Là người đầu tiên nắm tay hắn dưới tán sứ già, bảo rằng: "Gọi tên tôi đi, khi chỉ có hai người."
Là người đầu tiên để lại trong tim hắn thứ gọi là "mình quan trọng với ai đó".Với người đời, Nut là kẻ thấp hèn.
Nhưng với Hong... hắn đã từng là một điều gì đó – dẫu chỉ trong chớp mắt.Cậu là khởi điểm của mọi xúc cảm hắn từng có.
Là tất thảy dịu dàng mà cuộc đời chưa từng ban cho hắn.
Là niềm tin mong manh giúp hắn bám víu giữa cõi đời rộng hoang và lạnh lẽo.Nut cắn chặt răng, tay run lên, rồi đưa ra gói mứt sen – phần thưởng mà hắn vừa dùng cả lòng nhiệt thành để giành lấy. Hắn đặt nó vào tay Hong – nhẹ nhàng, nâng niu nhưng đầy cay đắng cùng chua xót.Giọng hắn trầm xuống, chẳng còn dám thiết tha- Sáng nay tôi thắng trận đối kháng đầu tiên, được chọn bất cứ thứ gì làm phần thưởng... tôi đã chọn mứt sen.- Định bụng mang về tặng Hong, khoe với Hong... để Hong vui một chút, rồi sẽ không tránh mặt tôi nữa.Từng lời Nut thốt lên khiến cổ họng Hong nghẹn ứ, tưởng như chẳng thể thở được. Cậu lặng nhìn gói quà trong tay – nhỏ bé mà nặng như trăm ngàn vết cắt.Nut gượng cười, một nụ cười méo mó- Đi mạnh giỏi nhé. Dẫu bên kia trời Âu có biết bao điều hoa lệ, biết bao cao lương mỹ vị... thì cũng xin Hong đừng quên hương vị ngọt thanh, dịu dàng từng khiến mình mỉm cười... của mứt sen này.Nói rồi, hắn lui lại một bước. Không gào khóc, không níu kéo. Chỉ đứng đó, mắt vẫn dõi theo cậu, như nhìn một điều quý giá mà mình mãi mãi chẳng thể với tới.Chiếc xe lăn bánh.Từng vòng xoay của bánh xe như cứa sâu vào lòng Nut – người vẫn chôn chân tại chỗ, mặc cho bụi đường tạt qua gò má đã tái đi vì lạnh.Nut đứng lặng giữa chiều tà – ôm trọn trái tim vừa vỡ nát mà chẳng buồn đòi lại phần mình, đôi mắt không thôi vấn vương cái bóng xe dần dần khuất sau góc phố cuối cùng.Gói mứt sen trên tay Hong, vẫn chưa được mở. Cậu ngồi thẫn thờ bên cửa kính, bàn tay siết chặt lấy món quà nhỏ bé như thể nó là điều cuối cùng còn giữ cậu lại với thế giới phía sau.Mọi thứ ngoài kia đang mờ dần, cả hàng hiên quen thuộc, cả con đường gạch lót đỏ dẫn về phủ. Mờ dần... rồi biến mất.Cậu vẫn không ngoái đầu lại. Không dám.Bởi Hong biết... chỉ cần quay đầu – dù chỉ một khắc, chỉ một ánh nhìn... con tim này sẽ phản bội lý trí. Cậu sẽ chạy ra khỏi xe, mặc cho tất cả... để lao vào vòng tay Nut.Nhưng cậu đâu được phép như thế, phải không?Hong ngồi yên cùng một phần nơi ngực trái chẳng còn vẹn nguyên. Mắt cậu cố mở to, nhưng mọi hình ảnh trước mặt đều nhòe đi trong làn nước.Gió chiều lùa qua khe cửa kính, kéo theo mùi mưa ngai ngái. Vài giọt đầu tiên rơi xuống mui xe, nhẹ như tiếng thở dài của đất trời.Rồi mưa thêm nặng hạt. Từng giọt đập lên kính, lên đường.Cơn mưa đến bất chợt, như thể Thượng Đế cũng chẳng nỡ để hai kẻ thương nhau phải biệt ly trong một ngày nắng ráo.Nut vẫn đứng yên ngoài cổng phủ – như hóa đá giữa cơn mưa đang trút xuống cả bầu trời xám ngắt. Dưới chân hắn, vũng nước loang ra từng vòng tròn tan vỡ, phản chiếu một bóng hình cô quạnh... cùng trái tim vừa bị rút đi nửa linh hồn.Ở một nơi khác, trong chiếc xe lướt qua phố thị đang mờ sương mưa, Hong quay mặt vào trong. Cậu tựa trán lên ô kính lạnh buốt, đôi vai khẽ run – không phải vì lạnh, mà vì đau. Một nỗi đau sâu hoắm không tên, chỉ biết cứa vào từng hơi thở, khiến đôi mắt cay đến mức mưa bên ngoài... cũng chẳng thể xoa dịu nổi. Đôi tay Hong siết chặt lấy gấu áo, như một cách tuyệt vọng để níu giữ bản thân khỏi tan vỡ.Ngày hôm ấy,
có một lời thương chưa ngỏ, đã bị cuốn về phía xa vời,
có một trái tim chưa tỏ, đã gấp gáp chối từ.Không cùng một nơi, không cùng một người,
nhưng cùng một khoảnh khắc,
... có hai dòng lệ âm thầm tuôn rơi.Và gốc sứ già ven sông – nơi từng chở che biết bao nụ cười,
giờ chỉ còn biết lặng lẽ hứng lấy nỗi buồn từ cả hai đầu... của một chuyện tình dở dang.---------------------------------------#Maika: hai trái tim xa cách liệu còn có ngày chung nhịp đập? muốn biết thì vote cho t đi, lâu lâu tham vọng tí ;P khi nào chương này đủ 10 vote thì Ka sẽ lên chương mới cho cả nhà iu nhe '3'
Là người đầu tiên nắm tay hắn dưới tán sứ già, bảo rằng: "Gọi tên tôi đi, khi chỉ có hai người."
Là người đầu tiên để lại trong tim hắn thứ gọi là "mình quan trọng với ai đó".Với người đời, Nut là kẻ thấp hèn.
Nhưng với Hong... hắn đã từng là một điều gì đó – dẫu chỉ trong chớp mắt.Cậu là khởi điểm của mọi xúc cảm hắn từng có.
Là tất thảy dịu dàng mà cuộc đời chưa từng ban cho hắn.
Là niềm tin mong manh giúp hắn bám víu giữa cõi đời rộng hoang và lạnh lẽo.Nut cắn chặt răng, tay run lên, rồi đưa ra gói mứt sen – phần thưởng mà hắn vừa dùng cả lòng nhiệt thành để giành lấy. Hắn đặt nó vào tay Hong – nhẹ nhàng, nâng niu nhưng đầy cay đắng cùng chua xót.Giọng hắn trầm xuống, chẳng còn dám thiết tha- Sáng nay tôi thắng trận đối kháng đầu tiên, được chọn bất cứ thứ gì làm phần thưởng... tôi đã chọn mứt sen.- Định bụng mang về tặng Hong, khoe với Hong... để Hong vui một chút, rồi sẽ không tránh mặt tôi nữa.Từng lời Nut thốt lên khiến cổ họng Hong nghẹn ứ, tưởng như chẳng thể thở được. Cậu lặng nhìn gói quà trong tay – nhỏ bé mà nặng như trăm ngàn vết cắt.Nut gượng cười, một nụ cười méo mó- Đi mạnh giỏi nhé. Dẫu bên kia trời Âu có biết bao điều hoa lệ, biết bao cao lương mỹ vị... thì cũng xin Hong đừng quên hương vị ngọt thanh, dịu dàng từng khiến mình mỉm cười... của mứt sen này.Nói rồi, hắn lui lại một bước. Không gào khóc, không níu kéo. Chỉ đứng đó, mắt vẫn dõi theo cậu, như nhìn một điều quý giá mà mình mãi mãi chẳng thể với tới.Chiếc xe lăn bánh.Từng vòng xoay của bánh xe như cứa sâu vào lòng Nut – người vẫn chôn chân tại chỗ, mặc cho bụi đường tạt qua gò má đã tái đi vì lạnh.Nut đứng lặng giữa chiều tà – ôm trọn trái tim vừa vỡ nát mà chẳng buồn đòi lại phần mình, đôi mắt không thôi vấn vương cái bóng xe dần dần khuất sau góc phố cuối cùng.Gói mứt sen trên tay Hong, vẫn chưa được mở. Cậu ngồi thẫn thờ bên cửa kính, bàn tay siết chặt lấy món quà nhỏ bé như thể nó là điều cuối cùng còn giữ cậu lại với thế giới phía sau.Mọi thứ ngoài kia đang mờ dần, cả hàng hiên quen thuộc, cả con đường gạch lót đỏ dẫn về phủ. Mờ dần... rồi biến mất.Cậu vẫn không ngoái đầu lại. Không dám.Bởi Hong biết... chỉ cần quay đầu – dù chỉ một khắc, chỉ một ánh nhìn... con tim này sẽ phản bội lý trí. Cậu sẽ chạy ra khỏi xe, mặc cho tất cả... để lao vào vòng tay Nut.Nhưng cậu đâu được phép như thế, phải không?Hong ngồi yên cùng một phần nơi ngực trái chẳng còn vẹn nguyên. Mắt cậu cố mở to, nhưng mọi hình ảnh trước mặt đều nhòe đi trong làn nước.Gió chiều lùa qua khe cửa kính, kéo theo mùi mưa ngai ngái. Vài giọt đầu tiên rơi xuống mui xe, nhẹ như tiếng thở dài của đất trời.Rồi mưa thêm nặng hạt. Từng giọt đập lên kính, lên đường.Cơn mưa đến bất chợt, như thể Thượng Đế cũng chẳng nỡ để hai kẻ thương nhau phải biệt ly trong một ngày nắng ráo.Nut vẫn đứng yên ngoài cổng phủ – như hóa đá giữa cơn mưa đang trút xuống cả bầu trời xám ngắt. Dưới chân hắn, vũng nước loang ra từng vòng tròn tan vỡ, phản chiếu một bóng hình cô quạnh... cùng trái tim vừa bị rút đi nửa linh hồn.Ở một nơi khác, trong chiếc xe lướt qua phố thị đang mờ sương mưa, Hong quay mặt vào trong. Cậu tựa trán lên ô kính lạnh buốt, đôi vai khẽ run – không phải vì lạnh, mà vì đau. Một nỗi đau sâu hoắm không tên, chỉ biết cứa vào từng hơi thở, khiến đôi mắt cay đến mức mưa bên ngoài... cũng chẳng thể xoa dịu nổi. Đôi tay Hong siết chặt lấy gấu áo, như một cách tuyệt vọng để níu giữ bản thân khỏi tan vỡ.Ngày hôm ấy,
có một lời thương chưa ngỏ, đã bị cuốn về phía xa vời,
có một trái tim chưa tỏ, đã gấp gáp chối từ.Không cùng một nơi, không cùng một người,
nhưng cùng một khoảnh khắc,
... có hai dòng lệ âm thầm tuôn rơi.Và gốc sứ già ven sông – nơi từng chở che biết bao nụ cười,
giờ chỉ còn biết lặng lẽ hứng lấy nỗi buồn từ cả hai đầu... của một chuyện tình dở dang.---------------------------------------#Maika: hai trái tim xa cách liệu còn có ngày chung nhịp đập? muốn biết thì vote cho t đi, lâu lâu tham vọng tí ;P khi nào chương này đủ 10 vote thì Ka sẽ lên chương mới cho cả nhà iu nhe '3'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz