ZingTruyen.Xyz

Nuthong Chieu Thu Noi Su No Doi Nguoi

*Cảnh báo: có cảnh miêu tả quan hệ, bạn đọc nên cân nhắc. Nếu không thích, từ đoạn có dấu (*) có thể next qua chap tiếp theo cũng không làm ảnh hưởng đến mạch truyện.

--------------------------------------------

Những ngày sau đó, thời gian như bị chia thành từng lát mỏng, mỗi lát đều bị công việc nuốt trọn. Hong muốn tìm một khoảng lặng đủ yên để tỏ bày hết những thương yêu cậu đã ấp ôm bấy lâu nơi đáy tim. Nhưng khổ nỗi, thời khắc ấy cứ mãi lùi xa, xa đến ngoài tầm với.

Ở giai đoạn đầu tiếp quản kho lúa của gia tộc, lịch trình của Hong bận tối mặt tối mũi. Từ tờ mờ sáng, cậu đã phải cùng Punch và mấy chú quản kho kiểm tra từng bao lúa, rà soát sổ sách, rồi lại tất tả ra ruộng theo dõi tiến độ thu hoạch. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, còn những con số và bản kê thì xoay vòng không ngừng trong đầu.

Mỗi ngày, Nut đều chủ động bắt chuyện, tìm cớ hỏi han Hong: "Ăn sáng chưa?", "Có cần tôi phụ gì không?", "Tối nay rảnh thì nghỉ ngơi đi." Nhưng đáp lại hắn, cậu chỉ mỉm cười gượng, buông vài câu ngắn ngủi, song, lại vội vã rời đi, bàn tay đã vướng vào xấp sổ sách hoặc danh sách công việc mới.

Nhìn qua thì giống như cậu đang cố tránh mặt Nut. Nhưng thực tế, Hong bận đến mức chẳng còn thời gian thở huống hồ là chút không gian để sắp xếp những nỗi niềm đang cồn cào trong lòng.

Mỗi khi Nut cất lời, trái tim Hong lại muốn dừng lại, muốn nán lại thêm chút... nhưng dòng chảy công việc cứ cuồn cuộn kéo cậu đi, lạnh lùng đẩy cả hai ra xa hơn từng ngày.

--------------------------------------------

Đã gần một tuần trôi qua kể từ sớm mai trên cánh đồng lúa ấy. Gần một tuần mà Hong chỉ như cơn gió bạc bẽo—thoáng qua trong tầm mắt, để lại dư vị ấm áp chưa kịp nắm thì đã tan biến vào khoảng không. Thay vào đó, chỉ còn văng vẳng những lời từ chối ngắn ngủi: "Hôm nay tôi bận rồi", "Tôi đang có việc cần giải quyết chút."

Cảnh tượng ấy... đau đớn đến mức hắn không dám nghĩ tiếp. Bởi nó giống hệt ba năm trước: từng cái ngoảnh đầu vội vã, từng bước chân rời đi không hẹn, từng đêm hắn ngồi co ro trong căn phòng tối, cắn răng chịu đựng cơn hụt hẫng như thể trái tim bị moi móc khỏi lồng ngực.

Và giờ đây, khi hình bóng ấy lại dần xa khuất, một sự thật lạnh lẽo ập xuống: hắn sẽ không đủ sức để chịu đựng lần thứ hai. Không thể. Không bao giờ.

Nut siết chặt bàn tay, mạch máu nổi gân xanh như muốn vỡ tung. Lồng ngực hắn thắt lại, hổn hển như người sắp chết chìm. Trong cơn tê tái ấy, hắn biết rõ: nếu để Hong trượt khỏi tầm tay lần nữa, thì cả đời này hắn sẽ không còn lối thở.

Dù Hong có đang bận rộn đến mấy, có sợ hãi hay đắn đo đến đâu, hắn cũng sẽ kéo cậu trở về phía mình. Không chỉ bằng tất cả những gì hắn có, mà bằng cả phần đời còn lại, bằng cả phần trái tim đã rách nát, thống khổ đến tuyệt vọng nhưng vẫn cuồng si vì người.

--------------------------------------------

Chiều hôm ấy, sau khi tiễn lão gia Pech và phu nhân Duang lên xe đi công tác ở tỉnh khác, Hong mới thở phào nhẹ nhõm. Công việc mấy ngày nay cũng dần giãn ra, cậu định quay vào trong nhà thì bất chợt bị một bàn tay thô ráp từ phía sau chụp lấy cổ tay, kéo mạnh.

- Nut—!

Hong chưa kịp kêu thì cả người đã bị giật đi, loạng choạng theo từng bước chân hắn. Con đường dẫn ra vườn quen thuộc cứ xoáy vòng trong mắt. Đến khi Hong nhận ra, mình đã đứng dưới gốc sứ già năm nào. Cây vẫn nở trắng hoa, hương vẫn dìu dịu, chỉ có bầu không khí giữa hai người là khác: đặc quánh, nặng nề như sắp nổ tung.

Nut buông tay, nhưng ánh mắt hắn ghì chặt lấy Hong. Giọng hắn khàn khàn, run lên trong giận dỗi lẫn khổ đau

- Tại sao lại tránh mặt tôi? Hả Hong?

- Hong có biết mỗi lần Hong lướt qua tôi, tôi như bị xé làm đôi không?

- Chính Hong là người muốn tôi quên hết tất cả. Vậy tại sao khi say Hong lại gọi tên tôi, lại nói nhớ tôi rất nhiều? Tại sao Hong lại đỡ cho tôi cú đá đó?

- Tại sao Hong cứ đối xử tốt với tôi, làm tim tôi rung động rồi... lại đột ngột lạnh nhạt. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây?

Từng câu hỏi như nhát dao, Nut ném vào Hong không kịp cho cậu né tránh.

Hắn bước đến gần hơn, đôi vai run run nhưng giọng càng lúc càng gay gắt

- Hong định để tôi trở lại cái địa ngục ba năm trước à? Hong muốn tôi phải chịu thêm lần nữa cái cảnh chờ đợi, hụt hẫng, bị bỏ rơi sao?

- Trả lời tôi đi, Hong! Tại sao... tại sao Hong lại tàn nhẫn với tôi như vậy?

Hơi thở Nut dồn dập, rồi giọng hắn vỡ ra, chẳng còn giữ được nữa:

- Hong nghĩ tôi không muốn quên sao? Tôi cũng muốn lắm chứ. Muốn tàn nhẫn vứt bỏ đoạn tình cảm này, giống như ngày đó Hong từng bỏ lại tôi... Nhưng tôi làm không được, Hong à...

Hắn hít một hơi run rẩy, từng chữ bật ra như máu rỉ từ vết thương

- Từ nhỏ, tôi đã ở cạnh bên Hong. Tình cảm này đã sớm bén rễ sâu đến mức khó lòng nhổ bỏ. Bảo tôi quên... làm sao có thể dễ dàng như vậy? Càng muốn quên, tôi lại càng nhớ. Càng cố chối bỏ, tôi lại càng yêu Hong nhiều hơn.

Nut thấy nghẹn trong lồng ngực, nỗi đau dồn nén suốt bao năm như bật tung. Nước mắt hắn lăn dài, nóng hổi như thiêu đốt.

Ngày ấy, khi lao tới cứu Hong khỏi mảnh sành, cánh tay hắn rách toạc, máu loang đỏ thắm—hắn không khóc. Những lúc tập võ, bị đánh ngã, bầm tím đến ê ẩm khắp người—hắn cũng không khóc. Thậm chí, ngày Hong quay lưng bỏ đi, để lại Nut cắn răng chịu đựng nỗi đau đến nghẹt thở—hắn vẫn không khóc.

Ấy vậy mà giờ đây, chỉ vì cảm giác mọi chuyện có thể lặp lại, nước mắt hắn lại tuôn rơi. Vai hắn run lên từng chập, bàn tay siết lấy nhau đến bật máu, nhưng không gì ngăn nổi hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má. Bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu kiêu hãnh, bao nhiêu nhẫn nhịn đều tan vỡ, chỉ còn lại trái tim phơi bày trần trụi, dày vò khôn xiết.

Trên cao, gió khẽ lay, từng cánh hoa sứ rơi trắng xóa quanh hắn. Hình ảnh chàng trai khôi ngô, quật cường suốt ngần ấy năm giờ đây gục đầu dưới gốc sứ già, khóc như đứa trẻ—vừa đẹp đẽ đến xót xa, vừa bi thương đến ám ảnh.

- Tôi yêu Hong... yêu đến mức chẳng thoát ra được nữa.

- Tôi yêu ánh mắt tinh khôi của Hong từ thuở nhỏ, yêu nụ cười yếu mềm chỉ tôi mới có dịp nhìn gần. Tôi yêu cái cách Hong bước đi giữa đám đông, nổi bật mà lại khiến tôi muốn che chở.

- Tôi yêu từng điều nhỏ nhặt nhất về Hong... đến mức ngay cả cái bóng của Hong hắt xuống đất, tôi cũng thấy vô cùng quý giá.

- Hong có là cậu chủ giàu sang, ngồi trên cao nhìn xuống tất thảy, tôi cũng yêu. Mà nếu một ngày Hong chỉ là người bình thường, chẳng danh phận, chẳng hào quang, thì tôi vẫn yêu vẹn nguyên như thế.

- Hong à... cả đời này, dù Hong là ai, ở đâu, trong lòng tôi... Hong vẫn là duy nhất.

Lời tỏ tình vừa dứt, Nut còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì Hong đã khẽ bước tới. Chỉ trong khắc ngắn ngủi, lý trí chẳng còn kìm giữ nổi, cậu kiễng chân, nghiêng người, đặt lên môi Nut một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.

Nut sững sờ, đôi mắt mở to, toàn thân căng cứng. Hắn từng mơ về thời khắc này không biết bao nhiêu lần, vậy mà khi thật sự chạm đến, hắn vẫn ngỡ như mình đang chìm trong mộng đẹp.

Hong khẽ rời môi ra, ngón tay run run đưa lên gạt đi hàng lệ còn vương nơi khóe mắt Nut. Giọng cậu nghèn nghẹn, vừa xót xa vừa dịu dàng

- Bữa giờ tôi bận thật, chứ chẳng phải cố ý tránh mặt Nut đâu, ngốc ạ...

Cậu ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt Nut

- Tôi xin lỗi... xin lỗi vì đã từng làm Nut tổn thương. Vì đã hèn nhát quay lưng, trốn chạy khỏi những tình cảm trong lòng. Nhưng lần này trở về... suy nghĩ của tôi đã khác rồi. Tôi không muốn từ chối hạnh phúc, cũng không muốn dối gạt trái tim mình nữa.

- Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ phàm tục bằng xương bằng thịt... tôi cũng muốn được yêu như bao người.

Hong mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như chất chứa hàng vạn vì tinh tú, giọng thì thầm

- Thật ra tôi đã cố tìm thời điểm thích hợp để thổ lộ với Nut... nhưng cuối cùng lại bị Nut giành trước.

Cậu khẽ cúi đầu, rồi nói rõ ràng từng chữ, run run nhưng chắc nịch

- Dù là hơi muộn chút... nhưng tôi cũng yêu Nut nhiều lắm.

Ngay khi Hong vừa hết câu, Nut liền kéo cậu vào một nụ hôn khác. Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng thoáng chạm lúc trước, mà sâu hơn, mãnh liệt hơn, nồng nàn đến mức như muốn nuốt trọn cả linh hồn đối phương.

Hong khựng lại trong thoáng chốc rồi cũng không ngần ngại đáp lại, để mặc trái tim mình hòa vào nhịp đập hỗn loạn nơi lồng ngực Nut.

Khi đôi môi vừa rời nhau, Hong thở dốc, ánh nhìn khẽ nhòe hơi sương, nhưng trong đáy mắt lại rực sáng một quyết tâm. Cậu nắm lấy tay Nut, kéo hắn đi thẳng về hướng phòng riêng.

Đi ngang qua nhà sau, Hong bình tĩnh dặn dò giai nhân

- Nut chuẩn bị phụ ta kiểm kê sổ sách quan trọng, cần sự tập trung tuyệt đối. Không có lệnh thì bất cứ ai cũng không được bén mảng đến phòng ta cho đến khi ta tự ra khỏi đó.

Mọi người nghe vậy liền đồng loạt vâng dạ, không ai dám nghi ngờ. Chỉ riêng Nut, hai tai đỏ bừng, tim đập thình thịch, bởi hắn là người duy nhất hiểu rõ chuyện gì đang chờ phía trước.

*Cánh cửa phòng khép lại, tiếng 'cạch' của khóa cài vang lên. Ngay giây phút đó, con người ngại ngùng ban nãy liền bùng nổ. Một tay Nut giữ chặt lấy eo Hong, tay kia nâng cằm cậu lên, chẳng chút kiêng dè ngấu nghiếng lấy tư vị ngọt ngào trên môi người thương.

Hong gần như tan chảy trong vòng tay Nut. Làn môi kia vừa rời khỏi môi cậu đã dời xuống nơi cổ, nơi hõm vai, từng dấu hôn đỏ chói nở rộ tựa cánh đào. Khoảnh khắc ấy, chẳng còn thân phận, chẳng còn ràng buộc – chỉ tồn tại hai trái tim vừa mới thổn thức thừa nhận nhau.

Ngón tay Nut khẽ men theo đường sống lưng Hong mịn màng, chậm rãi tựa như đang vuốt ve báu vật. Hong khẽ rùng mình, hít vào hơi gấp gáp, bàn tay bất giác bấu chặt vào vai hắn, vừa muốn chống đỡ, vừa như cầu xin hắn đừng dừng lại.

- Nut... – giọng Hong khẽ run một lời gọi ngập ngừng cùng tha thiết.

- Tôi đây.

Hắn dừng lại loạt động tác, bàn tay chai sần nâng lấy gương mặt trắng trẻo giờ đây vì nhuốm đậm sắc tình mà diễm lệ hơn gấp bội, chậm rãi để Hong nhìn thấy rõ ánh mắt mình. Trong đó không có gì ngoài tình yêu, thứ tình cảm đã được nuôi lớn qua bao năm tháng lặng thầm.

Hong cắn nhẹ môi, nhưng rồi như dồn hết can đảm, cậu thì thầm

- Tôi yêu Nut. - Ba chữ đơn giản mà tựa như nhát dao dịu dàng rạch tung lồng ngực Nut, giải thoát cho tất thảy yêu thương hắn giam giữ bấy lâu.

Nut nhẹ nhàng đặt lên trán cậu nụ hôn phớt.

- Tôi yêu Hong nhiều hơn.

Hắn khẽ cười, ôm trọn lấy người tình vào lòng.

Trong vòng tay rắn rỏi, Hong nhận ra mình nhỏ bé biết bao, nhưng đồng thời cũng cảm thấy được bao bọc, chở che đến tận cùng. Trán chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi quấn quyện. Lần đầu tiên, chẳng phải là trò chơi tuổi nhỏ, chẳng phải lời hẹn hò non nớt dưới gốc sứ – mà là một tình yêu thật sự, được cất lời, được thừa nhận.

Y phục vướng víu, dần trở thành chướng ngại. Những lớp vải rơi xuống trong lặng lẽ, chỉ còn da thịt nóng bỏng cọ sát nhau.

Hong run nhẹ khi lưng chạm nệm, đôi chân vô thức siết lấy hông hắn. Nut sắp nổ tung rồi nhưng hắn vốn luôn nâng niu người trước mắt nên vẫn ngừng lại một thoáng, nhìn sâu vào mắt cậu như để xin phép, như để chắc chắn. Hong khẽ gật, rồi chính cậu chủ nhỏ vòng tay kéo Nut vào.

Sau màn dạo đầu, Nut chậm rãi nhưng dứt khoát tiến vào, cảm giác siết chặt khiến hắn cắn chặt răng, còn Hong bật lên tiếng rên khe khẽ, ngượng ngùng cùng khao khát. Hắn hôn lên khóe mắt cậu, hôn xuống cổ, để trấn an và cũng để giấu đi sự hồi hộp của chính mình.

Nhịp điệu ban đầu chậm rãi, dè chừng, rồi theo tiếng thở gấp gáp của cả hai dần trở nên mạnh mẽ, gấp gáp hơn. Hong cắn môi đến bật máu, để không truyền những tiếng rên ái muội của cậu ra ngoài

- Ức... ưm... Nut, chỗ đó... thích...

Khi tất cả trào dâng đến tận cùng, Hong siết chặt Nut hơn, vùi mặt vào cổ hắn mà thổn thức. Nut ôm lấy cậu, vẫn nhịp nhàng đến tận giây phút cuối, rồi cả hai cùng chìm đắm trong cơn cực lạc, run rẩy, đổ gục trong vòng tay nhau.

Nut không tài nào có thể rời mắt khỏi người trước mặt. Hong – vầng trăng nhỏ năm nào hắn vẫn lặng lẽ dõi theo, giờ đã nằm gọn trong vòng tay hắn, run rẩy vì yêu, vì khát khao. Mái tóc mềm rối loạn trên gối, bờ môi hồng còn phớt ướt, đôi mắt long lanh vừa khép mở vừa nép vào ánh nhìn của hắn. Cả thân thể ấy hệt như khúc nhạc ngân dài, mong manh mà lại thiêu đốt khôn nguôi.

Nut biết rõ, từ giây phút này, Hong đã là của hắn. Một Hong hoàn toàn thuộc về hắn – nồng đậm hơi thở của tình yêu và bản năng, đẹp đến mức khiến trái tim hắn nghẹn lại. Trong vẻ kiều diễm ấy, vẫn có sự ngây thơ lấp lánh, càng khiến Hong trở nên khả ái và quyến rũ hơn bao giờ hết.

Hắn thấy mình như kẻ mê muội đứng trước thánh đường, chỉ biết cúi đầu say đắm trước vẻ đẹp ấy, thề nguyền bằng tất cả máu nóng rằng sẽ không bao giờ buông tay.

--------------------------------------------

Đêm ấy trăng sáng vằn vặt, gió ngoài hiên khẽ đưa hương hoa sứ len lỏi vào gian phòng còn vương mùi ái ân. Trên giường, Hong nép gọn trong vòng tay Nut sau khi hắn đã dọn dẹp và lau sạch người cho cậu, mái tóc rối loạn chạm nhẹ vào cằm người nọ. Lồng ngực hắn vẫn dồn dập, nhưng từng nhịp lại dần hòa lẫn cùng nhịp thở an tĩnh của người trong lòng. Cả hai chẳng nói gì thêm, chỉ để cho sự im lặng dịu dàng ấy ôm trọn lấy.

Và giờ đây, mọi giằng xé, kìm nén, đợi chờ suốt năm dài tháng rộng qua đã kết lại thành một hiện thực, một hạnh phúc thật sự đang nằm ngay trong tay Nut. Hong nghiêng mặt, ngước đôi mắt long lanh còn chưa vơi hết sương mờ, khẽ nhoẻn môi cười. Nụ cười ấy khiến Nut ngỡ như mình đã có được cả thế gian.

Giữa hương hoa, giữa hơi thở nồng nàn, hắn hạ một nụ hôn thật nhẹ lên vầng trán kia, thì thầm gọi tên Hong như lời nguyện thề. Và Hong đáp lại, đôi tay siết chặt lấy hắn, không còn sợ hãi, không còn khoảng cách nào chia lìa nữa.

Ngoài kia, trăng sáng ngời soi rọi bóng dáng hai kẻ si vừa tìm thấy nhau sau những năm dài khắc khoải. Đêm đầu tiên họ thật sự thuộc về nhau, chẳng còn là ước vọng, mà là sự thật vẹn nguyên và mỹ mãn.

--------------------------------------------

#Maika: trời quơi t viết mà t khởnnnnnn điên luôn á, mặc dù chỉ là sơ sơ hoi. lần đầu t viết cảnh 'hờ' nên có gì sai sót mong cả nhà thông cảm, hmuhmu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz