Nuthends Tao Xinh Loi Anh
Quang ninh: Fanfic!!! Peanut Han Wangho x Lehends Son Siwoo.Có sự cameo của Peyzhends và Choran.Đừng re-up fic của mình <3./////////Cuối tháng 11 trời đổ trận tuyết đầu tiên.Ngoài đường vắng tanh, miên man là tuyết trắng, trong nhà, Siwoo ngồi khoanh chân trên sofa, vùi mình trong áo lông cừu trắng, hai tay cầm gói kẹo, vừa xem phim vừa nhai nhóp nhép. Wangho từ trong bếp đi ra, trên người mặc áo len cổ lọ đen, giữa tấm lưng và bờ eo là độ cong hoàn hảo - thành quả của chế độ sinh hoạt và tập luyện nghiêm ngặt. Wangho nhìn cảnh tượng trước mặt mà lắc đầu."Bạn ăn ít thôi, ngọt vậy hỏng hết răng."Siwoo lườm Wangho, cục súc đáp:"Ngày nghỉ bạn cũng không cho ăn kẹo à? Tao thích thì ăn, kệ tao!"Wangho khựng lại, ánh mắt hơi nheo nheo nguy hiểm. Siwoo vẫn vô tư, mặc kệ người kia tiếp tục nhai kẹo. Chưa đầy ba giây sau, Siwoo thấy trên tay mình trống hoác, một thế lực nhanh như tên bắn đã cướp đi bảo bối vui vẻ của em. Ngay sau đó, tay em bị kéo mạnh, trước khi Siwoo kịp phản ứng, môi em đã bị chặn bởi một nụ hôn nóng ấm.Siwoo bối rối đẩy Wangho ra, mặt đỏ bừng, em xuýt xoa khuôn miệng:"Bạn làm gì thế hả?! Cmn còn cắn em!""Anh đã dặn bạn không được xưng tao - mày cơ mà, còn nói bậy, cho chừa cái tội." Wangho đáp tỉnh rụi, một tay chỉnh lại cổ áo vừa tuột khỏi vai Siwoo, tay còn lại không quên đem giấu gói kẹo sau lưng. "Còn cái này, anh giữ.""Wangho chết tiệt, trả đây! Em sẽ dỗi bạn thật đó!" Siwoo hét toáng lên, còn lăn lộn mấy vòng trên chiếc sofa êm ái rộng thênh thang, nhưng Wangho chỉ cười nhạt, ung dung quay bước vào bếp tiếp tục nấu cơm."Bạn cứ dỗi đi. Đêm đến đau răng thì đừng đòi anh dỗ khóc.""Han Wangho!!! Em sẽ không thèm ăn cơm bạn nấu nữa!" Son Siwoo gào lên trong vô vọng, vậy mà người kia cứ như bị điếc mà ngó lơ em, tiếp tục băm băm chặt chặt gì đó ở trong bếp."Tổ sư cha, tức chết Siwoo mất thôi!"////////////////////"Cơm trắng thì có gì ngon?" @besiudeptrai Siwoo bị bỏ đói huhu TT @comnamsuhwan
"Không thích.""Bạn vào ngay, hoặc đừng trách anh." Wangho nhướng mày, đầy ẩn ý. Siwoo hậm hực đứng dậy, kéo theo một ánh mắt tràn ngập bối rối của cậu chàng Suhwan.Đây là "nhà có chuyện vợ chồng đóng cửa bảo nhau" sao? Suhwan không biết cậu có nên đi về không.Nhưng anh Siwoo nói rằng muốn ăn bánh chung với cậu mà?////////////////////Trong bếp, Siwoo đứng ôm tay, mặc dù nhìn khuôn mặt tối sầm kia của Wangho là em biết anh giận lắm rồi, nguyên nhân lại còn là chính em. Nhưng Siwoo xinh, em điếc không sợ súng."Sao tự dưng bạn bắt em vào đây?""Anh không thể mua nổi bánh red velvet cho bạn ăn à?" Wangho đáp, đôi mắt ẩn nhẫn nhưng cũng sắc hơn dao. "Hửm?"Siwoo hất cằm cười:
"Bạn ghen à?"Wangho đột nhiên hạ giọng, ghé sát tai Siwoo:
"Bạn biết rõ mà. Bạn đang cố tình chọc tức anh."Siwoo giật mình vì khí tức quá mức lạnh lẽo của ai kia, tuy thế em cũng chỉ vô thức lùi lại một chút, trong giọng nói vẫn tràn ngập ương bướng."Suhwan mang bánh cho em thì sao? Bạn cũng đâu cho em ăn đồ ngọt đâu!""Siwoo." Han Wangho vừa nói, vừa đẩy Siwoo về phía bàn bếp, giọng anh càng ngày càng trầm, đôi mắt như truy sát mọi cử động trên khuôn mặt của em. "Bạn biết là anh muốn tốt cho bạn mà?""Tốt cái gì mà tốt, bạn không cho được em thì để người khác?" Siwoo mặc dù bị Wangho ép sát lên bàn bếp nhưng khí thế vẫn không giảm. Càng nói em càng như muốn trút ra khúc mắc trong lòng, em hét lên:"Bạn kiểm soát quá đáng rồi đó. Tao ghét bạn!""Siwoo!" Wangho đột nhiên gằn giọng, Siwoo giật bắn mình nhìn vào đôi mắt hằn chút tơ máu của đối phương, em khẽ rên đau khi cổ tay bị nắm lấy mạnh mẽ."Bỏ ra, bạn làm em đau đấy Han Wangho!""Anh đã nói bạn xưng hô thế nào?" Son Siwoo không dám thở mạnh trước vẻ mặt của người kia, em đã biết mình vừa mắc lỗi, không những thế còn là nhiều lỗi, nhưng trước nay em nào có chịu thua bao giờ. Thế nên em mím môi im lặng, để mặc bản thân bị giam trong vòng tay của anh."Tốt thôi," Wangho kéo Siwoo lại, đột nhiên hai tay nắm lấy eo em."Ah! Bỏ em xuống." Siwoo hét lên vì bất ngờ, chưa gì em đã bị Han Wangho nhấc bổng ngồi lên kệ bếp. Mặt đá hoa cương lạnh lẽo khiến em rùng mình. Siwoo giống như bị deja vu, vừa nhìn ánh mắt của Wangho em đã biết anh định làm gì."Bạn làm gì thế?!" Siwoo giật bắn khi thấy Han Wangho trực tiếp vén áo len quá cỡ của mình lên, thô bạo vùi đầu vào. Bàn tay mang nhiệt độ của mùa đông chạm vào da thịt khiến Siwoo run rẩy."Suhwan ở ngoài kia!""Sao? bạn sợ nó ghen à?" Han Wangho mắt tối sầm, sau đó không nói không rằng, một tay nắm lấy đùi Siwoo kéo sát vào người mình, tay kia mạnh mẽ bóp eo em."Vậy thì cứ để nó nghe đi."////////////////////@comnamsuhwanAnh ơi, em có nên làm gì không?Anh Wangho tức giận quá đáng sợ!Em thấy anh Siwoo kêu thảm thiết lắm huhu TT.@chobikhabanh Vãi em ơi! Bạo lực ra đình mà mày không ngăn à??Nhào vào nhanh, anh ru Hyeonjun ngủ xong phóng xe tới giờ đây.@comnamsuhwanNghiêm trọng vậy hả anh?@chobikhabanh Vl chú em.Mày nhìn anh Siwoo yêu dấu của mày bị gã kia đánh mà còn hỏi vậy à?!@comnamsuhwanNhưng hình như... không phải là đánh nhau.@chobikhabanh Như nào mày?@comnamsuhwanEm... em không chắc nữa.Nhưng anh Siwoo dường như rất đau đớn.@chobikhabanh ?? Mày gửi hiện trường nhanh đây tao coihoặc tao sẽ cắn mày?@comnamsuhwanĐã gửi một video.@chobikhabanhSeen.Kim Suhwan không biết Jeong Jihoon - một người anh cùng trường khác, cảm thấy thế nào về "hiện trường" vụ án cậu gửi (video chỉ có tiếng vì góc khuất cửa bếp), chỉ biết rằng sau khi yên lặng một lúc lâu đột nhiên anh ta ngoi lên chửi cậu một tràng rằng cậu vừa làm vấy bẩn đôi tai thỏ trắng nhà anh ta. Sau đó nhắn một tin yêu cầu cậu rời khỏi nhà Son Siwoo ngay lập tức hoặc anh ta sẽ đến bế cậu đi, vứt vào chuồng gà (?).@comnamsuhwanNhưng anh Siwoo nói còn muốn ăn bánh chung với em nữa mò...@chobikhabanh Mày ngoo thật hay giả vờ ngoo vậy em trai.Hai ông già đó ăn sạch nhau rồi mày còn ở đó đòi ăn bánh??@comnamsuhwanAnh vừa nói gì với bé cơ ạ?!!////////////////////Siwoo ngồi chễm chệ trên ghế sofa, người cậu được quấn trọn trong một cái khăn tắm màu trắng cực to, mái tóc ẩm ướt còn nhỏ giọt nước, má phồng lên vì nhét vào toàn là bánh kem - một chiếc bánh kem khác Wangho đặt cho em sau khi Suhwan biến mất tăm. Còn bánh kem của Suhwan đã bị anh đem đi đâu mất rồi. Wangho nói là anh tặng cho con mèo cam ngoài ngõ."Hôm nay thôi nhé." Han Wangho mỉm cười vỗ nhẹ vào má của Son Siwoo, sau đó bật máy sấy bắt đầu vò tóc em. "Ăn xong anh nhìn bạn đánh răng thơm."Son Siwoo chỉ gật gật. Dường như đã thấm mệt, tay Wangho gãi và da đầu đều đều khi đang sấy tóc cho em càng khiến em buồn ngủ hơn, mắt em lim dim, như một con mèo nhỏ ngồi nghe hết lời anh thủ thỉ."Đồ ngọt ăn nhiều không tốt, bạn phải ăn cơm anh nấu.""Anh ngày nào cũng gọt sẵn rất nhiều quả trong tủ.""Không được tùy tiện ăn đồ người lạ cho.""Không được tùy tiện dắt kẻ gian về nhà.""Không được cố tình làm anh ghen tuông.""Không được---""Được rồi được rồi. Siwoo đã hiểu." Siwoo gật gù như mổ thóc, câu trước câu sau lại không nhịn được cao giọng: "Bạn phiền tao quá đi ~"Wangho nhíu mày nghiêm trọng. "Lại xưng tao rồi? Bạn có muốn bị phạt nữa không?""Thì phạt đi!" Siwoo hất cằm thách thức, nhưng không còn vẻ cứng đầu đó nữa, hai má ửng đỏ vì biết trước Wangho sẽ làm gì."Bạn giỏi."Wangho cúi xuống nhanh như chớp, tay giữ nhẹ hai vai Siwoo để cậu không thể trốn. Đôi môi mềm mại của anh áp lên bờ môi vốn đã bị dày vò đến mức sưng đỏ lên của Siwoo, dây dưa mãi không chịu thôi."Wangho tha cho em được chưa?" Siwoo gạt một xíu nước ở khóe mắt, giọng đầy bất mãn.Thấy vậy, Wangho cười cười, đặt Siwoo ngồi lên đùi mình, ôm em dịu dàng nói:"Mai anh mua cho bạn một túi kẹo dẻo nhé?""Không thèm!" Siwoo quay mặt đi, nhưng một giây sau lại quay lại, thủ thỉ bên tai anh: "Có một túi thôi à?""Không thể chiều hư được." Wangho bật cười, xoa đầu người đang hờn dỗi trong lòng mình. "Bạn đau ốm, anh xót."Dù vẫn còn bực, nhưng nghe thế Siwoo liền cảm thấy tim mình mềm nhũn, cuối cùng cũng chịu quay ra thơm chóc lên má Wangho một cái, miệng lẩm bẩm: "Bạn là đồ gà mái mẹ... ""Ừ thì gà mái mẹ." Wangho đáp lại, ánh mắt ngập dịu dàng. "Gà mái mẹ chỉ chăm mỗi em thôi."//////////Ngoài lề chút nè."Nhưng sao bạn lại bảo anh là gà mái? Bạn chê anh hồi nãy ở bếp chưa đủ mạnh mẽ à? Anh phải là gà chọi.""..."-----Kim Suhwan vật lộn trong phòng mấy ngày trời. Dao diện kkt lúc nào cũng sáng trưng nhưng chẳng có tin nhắn nào nhảy lên, Suhwan chưa dám nhắn tin cho anh Siwoo của cậu, mà kỳ nghỉ thì chưa hết, không cách nào trực tiếp chạm mặt."Thật sự như anh Jihoon nói sao? Hai người đó..."Kim Suhwan vò đầu bứt tai, sau đó còn gào lên mấy tiếng không rõ là tiếng con gì. Bối rối quá.@comnamsuhwanAnh Jihoon ơi....@chobikhabanhNói nhanh và nói liên tục?Anh chú đang bận date với Hyeonjun đáng yêu nhất hệ mặt trời.@comnamsuhwanVâng anh Hyeonjun đúng là đáng yêu thật ạ, giống chú thỏ con.@chobikhabanhAi cho mày khen Hyeonjun của tao?!@comnamsuhwanĐã thu hồi một tin nhắn.Dạ thế anh ơi, chuyện kia...@chobikhabanhNhanh. Tao cắn mày liền đó em?@comnamsuhwanAnh chả hay dạy em con đường ngắn nhất đến trái tim người ấy là dạ dày còn gì.@chobikhabanhỪ??@comnamsuhwanNhưng anh nghĩ em có cơ hội không ạ? Khi em chẳng có gì trong tay,Em một góc cũng không bằng anh Wangho.Em mới chỉ xin bố mua lại công ty bánh kẹo và cả tiệm bánh kia thôi, chưa có biện pháp nào khác huhuhu TT.@chobikhabanh đã chặn bạn.
Ai dám bỏ đói anh bé của iem!
@besiudeptrai
Anh hong dám nói >< Siwoo vừa sợ vừa đói lắm đây này Suhwan ơi TT.
@comnamsuhwan
Bánh ngọt tiệm đầu phố Seongsan-ro. Siwoo ra mở cửa cho em đi ạ!Wangho đang tỉ mỉ dọn dẹp trong bếp sau bữa ăn thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Cũng chẳng biết Siwoo đang làm gì, cứ nằm đó ôm điện thoại coi chừng dỗi lắm. Wangho toan chạy ra mở cửa thì đã thấy em chạy vội ra mở trước, còn hét lên, giọng điệu hào hứng như vừa trúng thưởng một xô kẹo thay vì iphone ở máy game, cái loại trưng đầy ngoài trung tâm thương mại."Suhwan! Em mang bánh ngọt đến thật hả?"Kim Suhwan – cậu đàn em cùng khoa sống ở con phố bên cạnh – đứng ngoài cửa với nụ cười tươi rói và một hộp gì hồng rực trên tay. Suhwan vốn nhỏ tuổi nên lúc cười lên trông vô cùng ngốc, đôi mắt sáng lên như cún con của cậu khiến Siwoo luôn cảm thấy muốn cưng nựng."Anh Siwoo bảo đói nên em mang bánh đến cho anh đây. Em chọn red velvet đó.""Sao em biết anh thích red velvet?" Siwoo ngạc nhiên xen lẫn vui mừng ra mặt."Lần trước em thấy anh đăng trên insta, n-nên em ghi nhớ rồi mua ạ.""Chà." Siwoo cảm thán, xoa đầu cậu, "Suhwan nhà ta trí nhớ tốt thật đó!"Hai người vừa vào nhà vừa nói chuyện ríu rít, chẳng để ý đến ánh mắt lạnh như đao kiếm của Wangho từ trong bếp. Khi Suhwan vừa đặt bánh xuống bàn, Siwoo đã cười tươi, nhéo má cậu em:"Suhwan ngoan ghê. Không như ai kia, suốt ngày cấm đoán anh."Wangho nghe thế thì bước ra, mặt không có cảm xúc gì, nhưng giọng nói rõ ràng đanh lại:"Em không phải làm nghiên cứu à, Suhwan?"Suhwan ngơ ngác, gãi đầu. Han Wangho và Son Siwoo là đàn anh hướng dẫn trong dự án nghiên cứu khoa học của cậu. Tuy nhiên Suhwan vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, không những thế còn được thầy cô và anh chị vô cùng quý mến. Chẳng hiểu sao đàn anh này luôn nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm dù Siwoo luôn khen ngợi thành tích và cống hiến của cậu."Em mới hoàn thành và tổng hợp kết quả survey rồi ạ, chờ thứ 2 sẽ cùng mọi người thảo luận rồi gửi kết quả cho anh và anh Siwoo.""Vậy không ở nhà mà xem xét lại một lượt đi, nghiên cứu không thể sơ sài đâu.""Dạ?" Kim Suhwan lạnh hết cả gáy, cậu dám chắc mình đã soát lại kết quả 10 lần rồi mới dám đi chơi. "Tại e-em thấy anh Siwoo kêu đói, nên mới muốn mua gì cho anh ấy thôi ạ.""Người của anh, anh tự nuôi được." Wangho lạnh nhạt nhìn Suhwan, rồi quay sang Siwoo, nói một câu gọn lỏn:"Bạn vào bếp phụ anh dọn chén."Siwoo duỗi đôi chân đeo tất trắng để dãn cơ, bĩu môi khoanh tay:"Không thích.""Bạn vào ngay, hoặc đừng trách anh." Wangho nhướng mày, đầy ẩn ý. Siwoo hậm hực đứng dậy, kéo theo một ánh mắt tràn ngập bối rối của cậu chàng Suhwan.Đây là "nhà có chuyện vợ chồng đóng cửa bảo nhau" sao? Suhwan không biết cậu có nên đi về không.Nhưng anh Siwoo nói rằng muốn ăn bánh chung với cậu mà?////////////////////Trong bếp, Siwoo đứng ôm tay, mặc dù nhìn khuôn mặt tối sầm kia của Wangho là em biết anh giận lắm rồi, nguyên nhân lại còn là chính em. Nhưng Siwoo xinh, em điếc không sợ súng."Sao tự dưng bạn bắt em vào đây?""Anh không thể mua nổi bánh red velvet cho bạn ăn à?" Wangho đáp, đôi mắt ẩn nhẫn nhưng cũng sắc hơn dao. "Hửm?"Siwoo hất cằm cười:
"Bạn ghen à?"Wangho đột nhiên hạ giọng, ghé sát tai Siwoo:
"Bạn biết rõ mà. Bạn đang cố tình chọc tức anh."Siwoo giật mình vì khí tức quá mức lạnh lẽo của ai kia, tuy thế em cũng chỉ vô thức lùi lại một chút, trong giọng nói vẫn tràn ngập ương bướng."Suhwan mang bánh cho em thì sao? Bạn cũng đâu cho em ăn đồ ngọt đâu!""Siwoo." Han Wangho vừa nói, vừa đẩy Siwoo về phía bàn bếp, giọng anh càng ngày càng trầm, đôi mắt như truy sát mọi cử động trên khuôn mặt của em. "Bạn biết là anh muốn tốt cho bạn mà?""Tốt cái gì mà tốt, bạn không cho được em thì để người khác?" Siwoo mặc dù bị Wangho ép sát lên bàn bếp nhưng khí thế vẫn không giảm. Càng nói em càng như muốn trút ra khúc mắc trong lòng, em hét lên:"Bạn kiểm soát quá đáng rồi đó. Tao ghét bạn!""Siwoo!" Wangho đột nhiên gằn giọng, Siwoo giật bắn mình nhìn vào đôi mắt hằn chút tơ máu của đối phương, em khẽ rên đau khi cổ tay bị nắm lấy mạnh mẽ."Bỏ ra, bạn làm em đau đấy Han Wangho!""Anh đã nói bạn xưng hô thế nào?" Son Siwoo không dám thở mạnh trước vẻ mặt của người kia, em đã biết mình vừa mắc lỗi, không những thế còn là nhiều lỗi, nhưng trước nay em nào có chịu thua bao giờ. Thế nên em mím môi im lặng, để mặc bản thân bị giam trong vòng tay của anh."Tốt thôi," Wangho kéo Siwoo lại, đột nhiên hai tay nắm lấy eo em."Ah! Bỏ em xuống." Siwoo hét lên vì bất ngờ, chưa gì em đã bị Han Wangho nhấc bổng ngồi lên kệ bếp. Mặt đá hoa cương lạnh lẽo khiến em rùng mình. Siwoo giống như bị deja vu, vừa nhìn ánh mắt của Wangho em đã biết anh định làm gì."Bạn làm gì thế?!" Siwoo giật bắn khi thấy Han Wangho trực tiếp vén áo len quá cỡ của mình lên, thô bạo vùi đầu vào. Bàn tay mang nhiệt độ của mùa đông chạm vào da thịt khiến Siwoo run rẩy."Suhwan ở ngoài kia!""Sao? bạn sợ nó ghen à?" Han Wangho mắt tối sầm, sau đó không nói không rằng, một tay nắm lấy đùi Siwoo kéo sát vào người mình, tay kia mạnh mẽ bóp eo em."Vậy thì cứ để nó nghe đi."////////////////////@comnamsuhwanAnh ơi, em có nên làm gì không?Anh Wangho tức giận quá đáng sợ!Em thấy anh Siwoo kêu thảm thiết lắm huhu TT.@chobikhabanh Vãi em ơi! Bạo lực ra đình mà mày không ngăn à??Nhào vào nhanh, anh ru Hyeonjun ngủ xong phóng xe tới giờ đây.@comnamsuhwanNghiêm trọng vậy hả anh?@chobikhabanh Vl chú em.Mày nhìn anh Siwoo yêu dấu của mày bị gã kia đánh mà còn hỏi vậy à?!@comnamsuhwanNhưng hình như... không phải là đánh nhau.@chobikhabanh Như nào mày?@comnamsuhwanEm... em không chắc nữa.Nhưng anh Siwoo dường như rất đau đớn.@chobikhabanh ?? Mày gửi hiện trường nhanh đây tao coihoặc tao sẽ cắn mày?@comnamsuhwanĐã gửi một video.@chobikhabanhSeen.Kim Suhwan không biết Jeong Jihoon - một người anh cùng trường khác, cảm thấy thế nào về "hiện trường" vụ án cậu gửi (video chỉ có tiếng vì góc khuất cửa bếp), chỉ biết rằng sau khi yên lặng một lúc lâu đột nhiên anh ta ngoi lên chửi cậu một tràng rằng cậu vừa làm vấy bẩn đôi tai thỏ trắng nhà anh ta. Sau đó nhắn một tin yêu cầu cậu rời khỏi nhà Son Siwoo ngay lập tức hoặc anh ta sẽ đến bế cậu đi, vứt vào chuồng gà (?).@comnamsuhwanNhưng anh Siwoo nói còn muốn ăn bánh chung với em nữa mò...@chobikhabanh Mày ngoo thật hay giả vờ ngoo vậy em trai.Hai ông già đó ăn sạch nhau rồi mày còn ở đó đòi ăn bánh??@comnamsuhwanAnh vừa nói gì với bé cơ ạ?!!////////////////////Siwoo ngồi chễm chệ trên ghế sofa, người cậu được quấn trọn trong một cái khăn tắm màu trắng cực to, mái tóc ẩm ướt còn nhỏ giọt nước, má phồng lên vì nhét vào toàn là bánh kem - một chiếc bánh kem khác Wangho đặt cho em sau khi Suhwan biến mất tăm. Còn bánh kem của Suhwan đã bị anh đem đi đâu mất rồi. Wangho nói là anh tặng cho con mèo cam ngoài ngõ."Hôm nay thôi nhé." Han Wangho mỉm cười vỗ nhẹ vào má của Son Siwoo, sau đó bật máy sấy bắt đầu vò tóc em. "Ăn xong anh nhìn bạn đánh răng thơm."Son Siwoo chỉ gật gật. Dường như đã thấm mệt, tay Wangho gãi và da đầu đều đều khi đang sấy tóc cho em càng khiến em buồn ngủ hơn, mắt em lim dim, như một con mèo nhỏ ngồi nghe hết lời anh thủ thỉ."Đồ ngọt ăn nhiều không tốt, bạn phải ăn cơm anh nấu.""Anh ngày nào cũng gọt sẵn rất nhiều quả trong tủ.""Không được tùy tiện ăn đồ người lạ cho.""Không được tùy tiện dắt kẻ gian về nhà.""Không được cố tình làm anh ghen tuông.""Không được---""Được rồi được rồi. Siwoo đã hiểu." Siwoo gật gù như mổ thóc, câu trước câu sau lại không nhịn được cao giọng: "Bạn phiền tao quá đi ~"Wangho nhíu mày nghiêm trọng. "Lại xưng tao rồi? Bạn có muốn bị phạt nữa không?""Thì phạt đi!" Siwoo hất cằm thách thức, nhưng không còn vẻ cứng đầu đó nữa, hai má ửng đỏ vì biết trước Wangho sẽ làm gì."Bạn giỏi."Wangho cúi xuống nhanh như chớp, tay giữ nhẹ hai vai Siwoo để cậu không thể trốn. Đôi môi mềm mại của anh áp lên bờ môi vốn đã bị dày vò đến mức sưng đỏ lên của Siwoo, dây dưa mãi không chịu thôi."Wangho tha cho em được chưa?" Siwoo gạt một xíu nước ở khóe mắt, giọng đầy bất mãn.Thấy vậy, Wangho cười cười, đặt Siwoo ngồi lên đùi mình, ôm em dịu dàng nói:"Mai anh mua cho bạn một túi kẹo dẻo nhé?""Không thèm!" Siwoo quay mặt đi, nhưng một giây sau lại quay lại, thủ thỉ bên tai anh: "Có một túi thôi à?""Không thể chiều hư được." Wangho bật cười, xoa đầu người đang hờn dỗi trong lòng mình. "Bạn đau ốm, anh xót."Dù vẫn còn bực, nhưng nghe thế Siwoo liền cảm thấy tim mình mềm nhũn, cuối cùng cũng chịu quay ra thơm chóc lên má Wangho một cái, miệng lẩm bẩm: "Bạn là đồ gà mái mẹ... ""Ừ thì gà mái mẹ." Wangho đáp lại, ánh mắt ngập dịu dàng. "Gà mái mẹ chỉ chăm mỗi em thôi."//////////Ngoài lề chút nè."Nhưng sao bạn lại bảo anh là gà mái? Bạn chê anh hồi nãy ở bếp chưa đủ mạnh mẽ à? Anh phải là gà chọi.""..."-----Kim Suhwan vật lộn trong phòng mấy ngày trời. Dao diện kkt lúc nào cũng sáng trưng nhưng chẳng có tin nhắn nào nhảy lên, Suhwan chưa dám nhắn tin cho anh Siwoo của cậu, mà kỳ nghỉ thì chưa hết, không cách nào trực tiếp chạm mặt."Thật sự như anh Jihoon nói sao? Hai người đó..."Kim Suhwan vò đầu bứt tai, sau đó còn gào lên mấy tiếng không rõ là tiếng con gì. Bối rối quá.@comnamsuhwanAnh Jihoon ơi....@chobikhabanhNói nhanh và nói liên tục?Anh chú đang bận date với Hyeonjun đáng yêu nhất hệ mặt trời.@comnamsuhwanVâng anh Hyeonjun đúng là đáng yêu thật ạ, giống chú thỏ con.@chobikhabanhAi cho mày khen Hyeonjun của tao?!@comnamsuhwanĐã thu hồi một tin nhắn.Dạ thế anh ơi, chuyện kia...@chobikhabanhNhanh. Tao cắn mày liền đó em?@comnamsuhwanAnh chả hay dạy em con đường ngắn nhất đến trái tim người ấy là dạ dày còn gì.@chobikhabanhỪ??@comnamsuhwanNhưng anh nghĩ em có cơ hội không ạ? Khi em chẳng có gì trong tay,Em một góc cũng không bằng anh Wangho.Em mới chỉ xin bố mua lại công ty bánh kẹo và cả tiệm bánh kia thôi, chưa có biện pháp nào khác huhuhu TT.@chobikhabanh đã chặn bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz