21
Lưu ý!!! Có ngôn từ mang nghĩa xúc phạm cộng đồng LGBT, tác giả xin lỗi nếu vô tình làm phật lòng độc giả, đây là một phần của cốt truyện, vui lòng hoan hỉ và cảm nhận tác phẩm.
Cảm ơn độc giả đã luôn ủng hộ!!
________________________________________
Sau lời công khai của Jihoon, giới truyền thông Hàn Quốc nổi lên làn sóng cực lớn. Sanghyeok đang cùng các fan giao lưu, bỗng bị nhà báo bu quanh bất ngờ, đám đông ập đến, không giữ một chút phép tắc nào, cứ vậy chen lấn, đẩy cả những fan yêu quý anh ra phía sau.
"Anh và tuyển thủ Chovy đã có mối quan hệ từ khi nào ạ?"
Mối quan hệ..
"Anh nghĩ sao khi một người có tầm ảnh hưởng như anh khởi xướng, đi đầu trong xu hướng giới tính thứ ba này?"
Giới tính thứ ba...
"Anh có lời gì muốn nói không thưa tuyển thủ Faker? Anh có từng nghĩ hành động của mình sẽ làm ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ hay không?"
Nhận thức ?
Jihoon chẳng biết lúc nào đã chạy bên Sanghyeok, cậu nhanh chóng bảo vệ anh bằng cơ thể mình, ôm gọn anh trong lòng, chớp mắt kéo anh vào sau cánh gà hội trường. Jihoon ôm anh thật chặt, cậu chẳng nghĩ gì nhiều mà liều lĩnh hành động, công khai mối quan hệ mà không báo trước cho anh biết, cậu chỉ đơn thuần nghĩ mối quan hệ tình cảm nào cũng công bằng như nhau và đều được chấp thuận, cha mẹ cậu đã dạy cậu như thế, nhưng có lẽ trên thế giới này không phải ai cũng như cha mẹ của cậu.
"Yêu!! Nghe em nói!! Em xin lỗi , em chỉ nghĩ đơn giản là.."
Jihoon vẫn tiếp tục nói nhưng Sanghyeok đã chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì, hàng loạt câu hỏi, ánh mắt dò xét tò mò của họ hiện lên trong đầu anh, tai anh ù đi, mắt anh nhìn đăm đăm, vô định, trong đầu chỉ vang lên những câu hỏi méo mó.
"Nhận thức của giới trẻ?...."
"Giới tính thứ ba..."
"Sanghyeok... SANGHYEOK!!!!!"
Lần mở mắt tiếp theo, anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh và được truyền nước. Ba của anh cũng đang ở đây, người cha anh thương yêu đang cúi gằm mặt bên giường bệnh,trông ba có vẻ đang lo lắng lắm, bên còn lại cũng không khá hơn, Jihoon vùi mặt vào tay anh, anh có thể cảm nhận lòng bàn tay mình bị nắm chặt, ươn ướt.
"Ba... Jihoon..."
Sanghyeok thều thào, anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nên chỉ phát ra được câu nói ngắt quãng. Cả hai người đàn ông nghe thấy tiếng anh thì cùng nhau bật dậy, xem xét kĩ lưỡng, nhìn anh với anh mắt đầy lo lắng.
"Sanghyeok tỉnh rồi, bác.. để cháu gọi bác sĩ."
Sanghyeok thấy ba mình khẽ gật đầu với Jihoon, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn anh không rời, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn qua bao năm tháng nuôi dưỡng anh khổ cực
Khi Jihoon đi khỏi, ông mới ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi anh.
"Chuyện của con và cậu Jihoon là thật sao?"
Sanghyeok nhìn ba với vẻ khó hiểu, cũng phải thôi, anh đã sốc và ngất đi ngay khi chưa kịp hiểu chuyện gì mà. Ba Sanghyeok tiếp lời, Jihoon đứng ngoài cửa, qua lớp kính mỏng, anh thấy hai cha con đang nói chuyện gì đó, bỗng sắc mặt Sanghyeok thay đổi. Jihoon mở to mắt, định xông vào phòng, Jihoon sợ ngay cả người mà Sanghyeok yêu thương nhất cũng làm tổn thương anh, Jihoon không muốn điều đó xảy ra , dù là ai đi chăng nữa, tất cả những ai làm tổn thương anh, cậu không muốn tha thứ.
Nhưng tay mới chạm đến tay nắm cửa, cậu khựng lại, hoá đá trước cửa phòng bệnh.
Sanghyeok, yêu dấu của cậu đang khóc, lần đầu cậu thấy anh khóc, anh mếu máo, bộc bạch hết những gì mà anh có, anh không dấu diếm, anh oà khóc như một đứa trẻ, Jihoon không xông vào phòng vì cậu biết đó là nước mắt hạnh phúc. Hai cha con ôm chặt nhau, cậu không nỡ huỷ hoại phút giây này của Sanghyeok. Cứ vậy chết lặng đứng ngoài cửa phòng bệnh.
Sau hai ngày nằm bệnh viện, anh đã được về nhà, sở dĩ Sanghyeok có thể xuất viện sớm hơn, nhưng do gần đây, việc đôn tuyển thủ của nhà T đã khiến anh vô cùng suy nghĩ ,đau đầu, stress dẫn đến việc chỉ nhận một cú đả kích bất ngờ, anh đã bị sốc và ngất đi, vì vậy anh cần ở lại lâu hơn để điều trị.
Jihoon cùng ba của Sanghyeok đưa anh về nhà, họ đã phải rất cẩn trọng mới có thể đưa anh từ bệnh viện về đến nhà an toàn, vì cánh nhà báo vẫn đang sôi sục tìm kiếm thông tin sốt dẻo.
Jihoon lộ rõ vẻ lo lắng ,định bế anh vào giường, nhưng Sanghyeok ngại ngùng từ chối, Jihoon mới nhận ra ở đây còn có ba của anh.
"Anh tự đi được, anh đỡ rồi mà"
"Nhưng.."
"Nghe anh, nhé"
"..."
"Vâng"
Jihoon vẫn không yên tâm, đi theo anh từng bước vào tận giường, thấy anh nằm nghỉ yên trên giường, mắt nhắm nghiền thiu thiu ngủ, cậu mới an tâm nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rón rén đi xuống lầu.
"Jihoon "
"Dạ!!!"
Nghe thấy tiếng ba vợ gọi tên, Jihoon bỗng toát mồ hôi lạnh, cậu đứng thẳng người tăm tắp, dáng nom giống một anh quân nhân.
Ba Sanghyeok thấy vậy thì chỉ cười hiền, vẫy tay tỏ ý anh đến gần, ngồi xuống nói chuyện.
"Jihoon này"
"Dạ con nghe.. à ấy.. dạ dạ cháu nghe thưa bác"
Jihoon ngồi khép nép, lúng túng, cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ gặp và nói chuyện với ba của anh trong hoàn cảnh thế này.
"Ừm, ta cũng già rồi, nói thật, ta không mong gì hơn ngoài việc nhìn con trai của mình có được hạnh phúc. Từ nhỏ tới giờ, thằng bé do một tay ta nuôi dạy lên người , Sanghyeok là món quà mà ông trời ưu ái tặng cho ta. Từ những ngày đầu tiên con chào đời, lúc con tập đi tập nói, ta là người hạnh phúc biết bao khi thấy từng bước chân kiên cường của con, khi vấp ngã ta luôn là người đồng hành cùng nó,......."
Ông cố hết sức để không khóc, nhưng dòng cảm xúc vẫn trào dâng, ông nói rất nhiều rất lâu, Jihoon vẫn kiên trì lắng nghe và thầm ghi nhớ.
".....ta biết việc yêu đương của hai con từ lâu rồi, con ta sao ta không nhận ra? Cảm xúc của nó dù qua một chiếc màn hình, ta vẫn có thể cảm nhận được....Tết về nó cứ hí hửng tủm tỉm gì đó, chốc chốc lại ôm điện thoại chụp đủ thứ linh tinh, nụ cười hạnh phúc của nó, với cương vị là một người cha, ta biết con mình đã gặp được người mà nó thật lòng yêu thương rồi.."
Nói đoạn ông ngậm ngùi, cay cay nơi khoé mắt, Jihoon cũng không kìm được cảm xúc, cậu cũng rưng rưng theo. Ông nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Jihoon, vỗ vỗ.
"Nhìn cậu chăm sóc nó như vậy, ta cũng có chút an lòng, ta cũng tin vào lựa chọn và quyết định của nó, đứa con mà ta yêu thương, giao cho cậu nhé, Jihoon!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz