ZingTruyen.Xyz

Nuôi xác | Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn |

1

Tieneeeeeee

Đất Sài Thành hoa lệ chẳng còn chỗ cho thằng Nguyễn Huy dung thân. Sau một trận bạc cháy túi và một vụ đâm chém đổ máu trên phố chợ, Huy xách cái mạng rách cùng cái túi nải đựng vài bộ đồ cũ, nhảy đại lên một chuyến xe đò nát bươm để trốn nợ. Cậu không biết đi đâu, chỉ nhớ mang máng lời bà nội quá cố dặn hồi nhỏ: "Nếu sau này đường đời có tuyệt lộ, hãy tìm về xóm Gốc Đa, nơi ông cha mày từng cắm dùi mà sống."

Xóm Gốc Đa nằm sâu trong vùng nước lợ, nơi con sông Tiền chia nhánh đổ ra cửa biển. Đó là một vùng đất bị lãng quên, sương muối phủ trắng quanh năm, đất đai chua phèn đến cỏ còn không mọc nổi, chỉ có những rặng bần, rặng đước vươn những cái rễ nhọn hoắt lên khỏi bùn sình như chông gai.

Huy xuống xe khi trời đã ngả bóng chiều tà. Không khí ở đây không có mùi khói xe, mùi thức ăn thơm nức của phố thị, mà chỉ nồng nặc mùi bùn thối, mùi cá ươn và một thứ mùi hắc hắc như hương khói bàn thờ lâu ngày không ai dọn.

Cậu nhổ một bãi nước miếng, điều chỉnh lại cái cổ áo đã sờn, miệng lẩm bẩm chửi thề: "Đt m, cái xó xỉnh gì mà vắng như chùa bà Đanh thế này? Chẳng lẽ ông đây lại phải chôn thây ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thật sao?"

Huy lê bước chân nặng nề trên con đường đất đỏ nhầy nhụa sau cơn mưa. Hai bên đường, những căn nhà lá xêu vẹo đóng cửa im lìm. Lạ một nỗi, mỗi căn nhà đều treo một tấm bùa vàng rách nát trước cửa, gió thổi bay lất phất nghe xào xạc như tiếng người thì thầm bên tai. Cậu thấy vài bóng người lấp ló sau khe cửa, ánh mắt họ nhìn cậu không có sự hiếu khách, chỉ có một sự lạnh lẽo, dò xét như nhìn một kẻ sắp chết.

Đi hết con đường đê, Huy dừng lại trước một căn nhà gỗ cổ kính nhưng đã mục nát quá nửa. Đây là nhà của bà nội cậu. Cánh cổng gỗ bị xích lại bằng một sợi dây xích rỉ sét, xung quanh cỏ dại mọc lút đầu gối.

"Đúng là tuyệt lộ thật rồi." – Huy đá mạnh vào cánh cổng, tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch.

"Muốn vào thì đừng dùng chân, hỏng hết phong thủy đấy."

Một giọng nói trầm thấp, đều đều vang lên từ phía sau khiến Huy giật bắn mình. Cậu quay phắt lại, tay vô thức đưa vào túi quần nắm chặt con dao bấm thủ sẵn.

Đứng trước mặt cậu là một thanh niên trạc tuổi, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Hắn mặc bộ đồ bà ba đen sạch sẽ, chân đi guốc mộc, trên vai quàng một chiếc khăn rằn. Gương mặt hắn thanh tú, môi mỏng, sống mũi cao, nhưng điểm kỳ lạ nhất là cặp kính gọng tròn lỗi thời che đi đôi mắt sâu hoắm. Hắn cầm một chiếc đèn lồng giấy dầu, dù trời chưa tối hẳn nhưng ngọn lửa bên trong lại cháy lên một màu xanh lét.

Huy lấy lại vẻ "bố đời", nhếch mép chửi: "Thằng chó nào đấy? Mày ở đâu chui ra định dọa ông mày à?"

Người kia không hề nao núng trước sự hung hăng của Huy. Hắn từ từ tiến lại gần, mùi hương trầm nồng đậm từ người hắn phả vào mũi Huy khiến cậu hơi choáng váng. Hắn khẽ đẩy gọng kính, thong thả đáp:

"Tao là Đỗ Nhật Hoàng, kẻ trông coi nghĩa địa và cũng là người nhang khói cho cái xóm này. Mày là cháu bà Sáu đúng không? Nhìn cái vía nặng trịch của mày là tao biết ngay rồi."

Huy khịt mũi khinh bỉ, thu con dao lại nhưng vẫn không bớt vẻ ngông cuồng: "Vía với chả vung. Tao đéo tin ma quỷ. Mày có chìa khóa nhà này không thì đưa đây, hay mày định để đại ca mày ngủ ngoài đường?"

Hoàng nhìn Huy từ đầu đến chân, ánh mắt hắn dừng lại rất lâu ở gáy của Huy – nơi có một nốt ruồi đỏ như máu. Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười kín đáo đến mức khó nhận ra.

"Nhà này bỏ hoang lâu rồi, âm khí nặng lắm, mày chắc là muốn vào không? Nếu sợ thì qua lán đào huyệt của tao mà ngủ nhờ, tao không tính tiền."

Huy cười khanh khách, tiến lại gần túm lấy cổ áo Hoàng, ép hắn vào gốc đa già cạnh đó. Cậu gằn giọng: "Mày nghĩ tao là hạng nhát chết à? Thằng mọt sách như mày mà cũng đòi dạy bảo tao? Đưa chìa khóa đây, không tao đập nát cái kính mốc của mày!"

Nhật Hoàng không hề phản kháng, hắn để mặc cho Huy túm áo mình. Trong bóng tối của buổi hoàng hôn, Huy bỗng thấy da thịt của Hoàng lạnh ngắt, lạnh hơn cả nước sông ròng ban đêm. Hắn từ từ đưa tay vào túi, lấy ra một chùm chìa khóa rỉ sét, nhẹ nhàng đặt vào tay Huy.

"Chìa đây. Nhưng tao dặn mày một câu: Đêm nay, dù có nghe thấy tiếng ai gọi tên mình, hay tiếng cào cấu dưới gầm sàn, thì tuyệt đối đừng lên tiếng trả lời. Đất xóm Gốc Đa này... người sống thì ít, người khuất mặt thì nhiều."

Huy giật lấy chùm chìa khóa, nhổ một bãi nước miếng xuống đất rồi quay đi, không quên để lại một câu chửi đổng: "Hãm tài! Đúng là đồ mọt sách dở hơi."

Hoàng đứng yên đó, nhìn theo bóng dáng cao nghèo của Huy đang vật lộn mở cánh cổng rỉ sét. Ngọn lửa xanh trong lồng lồng của hắn bỗng vụt sáng lên rồi tắt ngúm. Trong bóng tối đặc quánh, Hoàng tháo cặp kính ra, đôi mắt đen ngòm không có tròng trắng xoáy sâu vào lưng Huy.

"Nguyễn Huy... mày cuối cùng cũng về rồi. Để xem cái mạng rồng của mày trụ được bao lâu trên mảnh đất này."

Huy bước vào căn nhà cũ. Bên trong tối om, mùi bụi bặm và mùi gỗ mục xộc lên nồng nặc. Cậu tìm thấy một cây đèn dầu trên bàn thờ, quẹt diêm đốt lên. Ánh sáng vàng vọt hiện ra, soi rõ những bức chân dung của tổ tiên nhà họ Nguyễn treo trên vách. Lạ thay, tất cả những bức ảnh đó đều bị ai đó dùng mực đen gạch nát phần mắt.

Huy rùng mình, cảm giác có hàng chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong bóng tối. Cậu nằm xuống cái sập gụ giữa nhà, miệng vẫn chửi thề để lấy lại can đảm: "Mẹ kiếp, toàn dọa người. Để xem đêm nay có con ma nào dám đụng vào ông không."

Nhưng Huy không biết rằng, bên ngoài cửa sổ, Nhật Hoàng đang lặng lẽ cắm một nén nhang xanh vào bát hương đặt trên bệ cửa. Khói nhang không bay lên trời mà lại luồn qua khe cửa, từ từ bò về phía sập gụ nơi Huy đang nằm.

Đêm đầu tiên của Nguyễn Huy tại xóm Gốc Đa bắt đầu bằng tiếng quạ kêu thê thiết từ phía nghĩa địa. Và ở đó, Đỗ Nhật Hoàng đang bắt đầu đào một cái huyệt mới... một cái huyệt không dành cho người chết, mà dành cho một kẻ sắp bị tước đi linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz