Nuoc Mat Cua Em Boylove
Miyano kun - đạt danh hiệu 3 năm liên tiếp học sinh trung bình x Seyano Senpai - người đứng đầu ban kỷ luật, 4 năm đạt danh hiệu xuất sắc.
Tóm tắt cốt truyện
Miyano đã lỡ rơi vào lưới tình của Seyano, nhưng Miyano đâu hề hay? Người cậu thầm thương nhớ lại là kiểu người có vấn đề về tâm lý rất nặng, sẵn sàng tổn thương cậu mọi lúc mọi nơi, cho đến 1 ngày, cậu không kìm nổi nữa, trong lúc mắt nhắm mắt mở, cậu đã vô tình nói hết tâm tư tình cảm của mình ra với anh, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được 3 chữ tôi không thích em.
Liệu mối tình này sẽ đi về đâu? Cùng đón xem nhé -
.
.
.
.
.
Chương 1.....
(Miyano = cậu,Seyano = anh)
- lưu ý : hai em đã quên nhau từ lâu r, em bot thì sớm đã phải lòng anh top, anh top cũng thế, nhưng vì 1 số lý do, anh top đã phủ định tình cảm mình dành cho bot .
.
.
.
.
" Nếu nó không phải là yêu? Vậy anh gọi nó là gì, em biết anh cũng có cảm giác với em mà, em xin anh, đừng chịu đựng nó 1 mình "Vừa nói xong, cậu liền nở 1 nụ cười vô hồn, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trông như đang đợi chợ 1 điều gì đó từ anh vậy, anh thì không những không dám nhìn vào mắt cậu, còn cố tình quay sang chỗ khác, người ngoài nếu thấy cảnh này chắc sẽ nghĩ rằng anh đang tổn thương cậu, nhưng thật sự anh cũng yêu cậu, yêu lắm ấy chứ, anh cũng đau đớn lắm khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn đó đang nhìn anh, nhưng anh không biết có thể làm gì hơn ngoài việc lạnh lùng cất tiếng." Cậu đừng tự cảm động bản thân, tôi không có tý tình cảm nào với cậu "Anh vừa nói xong liền len lén nhìn sang cậu, khoảnh khắc đó, trái tim anh như ngừng 1 nhịp, trước mắt là 1 người con trai đang cười với dáng vẻ đau đớn,đôi mắt to ấy đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngây thơ, mở to ra khi ngạc nhiên Như thường ngày, thầy vào đó lại là ánh mắt đầy sự đau thương, đầy sự đau khổ, cậu lặng lẽ nhấc tay lên gạt đi hàng nước mắt, cố thốt lên với vẻ cố gắng chịu đựng." Anh thật sự không thích em ? "" Phải "Anh giờ đây cũng đã rơi nước mắt, anh không thể kìm nổi khi thấy những giọt nước mắt đó lăn trên má cậu, vì không muốn để cậu thấy những giọt nước mắt đó,anh lặng lẽ quay người lại bỏ đi, còn cậu thì chỉ biết đứng từ đằng sau nhìn bóng lưng anh ngày càng nhỏ dần, đến khi anh đi mất, cậu không kiềm chế nữa mà ngã khụy xuống nền nhà, cậu ôm mặt bản thân mà khóc nức nở, cậu biết anh cũng đem lòng thương nhớ cậu, nhưng anh lại liên tục từ chối nó, điều đó đã làm cậu tổn thương từ lần này đến lần khác, cậu đã không biết bao nhiêu lần khuyên bản thân buông bỏ, nhưng kết cục, cậu lại càng thương anh hơn và càng ngày, anh lại đem đến cho cậu nhiều tổn thương hơn..
"Đến cuối cùng, anh vẫn không thể tin tưởng em "18pm
Buổi tối ở thành phố này nhộn nhịp thật nhỉ? Những tiếng xe hơi chạy, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng các cặp đôi trẻ tán tỉnh nhau,đối với người ta thì nói cảnh tượng này thật là ánh mạn làm sao, còn đối với cậu,nó giống như xát muối vào tim cậu vậy, cậu ước rằng giá như ngày đó, anh đừng đối xử tốt với cậu, cậu đã không chót dại đem lòng trộm nhớ anh mà trở nên thảm hại, khác những người vô tư vô lo âu như giờ. Tệ thật ? Nước mắt cậu lại rơi nữa rồi, nó cứ rơi không ngừng, cậu cũng không hiểu tại sao nữa, cứ mỗi lần nghĩ về anh, tim cậu lại nhói lên, nước mắt cứ không tự chủ mà lăn trên má cậu, chưa bao giờ đường về trọ lại xa đến vậy...mỗi 1 bước đi là 1 cơn đau lại nhói lên. Cứ vừa đi vừa khóc, khoé mắt cậu giờ đã đỏ, trái tim cậu giờ đã tan nát, đầu tóc thì rối bu nhìn cậu trông thật thảm hại...." Phải, tất cả là lỗi của mình, bản thân mình đã không đủ tin tưởng với anh ấy, phải, tất cả là lỗi mình "18h45
Cuối cùng đã về tới nhà,dù đã khóc cho tới sưng mắt, thế mà nỗi đau vẫn còn ở trong tim cậu, cậu thững thờ bước từng bước vào phòng ngủ, cậu mệt lắm, cậu đau lắm, giờ cậu không còn tâm trạng để làm gì nữa, cậu chậm chạp bước lên giường, cởi bỏ chiếc áo khoác ra và từ từ đi vào giấc ngủ." Rồi mình sẽ quên ngay thôi mà, nín đi nào, ngủ 1 giấc sẽ qua thôi...sẽ qua thôi.... "Hết chương 1
Sorry vì cho lời nói của các nhân vật ít quá nhé:')) chương sau tui sẽ để ý hơn
Tóm tắt cốt truyện
Miyano đã lỡ rơi vào lưới tình của Seyano, nhưng Miyano đâu hề hay? Người cậu thầm thương nhớ lại là kiểu người có vấn đề về tâm lý rất nặng, sẵn sàng tổn thương cậu mọi lúc mọi nơi, cho đến 1 ngày, cậu không kìm nổi nữa, trong lúc mắt nhắm mắt mở, cậu đã vô tình nói hết tâm tư tình cảm của mình ra với anh, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được 3 chữ tôi không thích em.
Liệu mối tình này sẽ đi về đâu? Cùng đón xem nhé -
.
.
.
.
.
Chương 1.....
(Miyano = cậu,Seyano = anh)
- lưu ý : hai em đã quên nhau từ lâu r, em bot thì sớm đã phải lòng anh top, anh top cũng thế, nhưng vì 1 số lý do, anh top đã phủ định tình cảm mình dành cho bot .
.
.
.
.
" Nếu nó không phải là yêu? Vậy anh gọi nó là gì, em biết anh cũng có cảm giác với em mà, em xin anh, đừng chịu đựng nó 1 mình "Vừa nói xong, cậu liền nở 1 nụ cười vô hồn, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trông như đang đợi chợ 1 điều gì đó từ anh vậy, anh thì không những không dám nhìn vào mắt cậu, còn cố tình quay sang chỗ khác, người ngoài nếu thấy cảnh này chắc sẽ nghĩ rằng anh đang tổn thương cậu, nhưng thật sự anh cũng yêu cậu, yêu lắm ấy chứ, anh cũng đau đớn lắm khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn đó đang nhìn anh, nhưng anh không biết có thể làm gì hơn ngoài việc lạnh lùng cất tiếng." Cậu đừng tự cảm động bản thân, tôi không có tý tình cảm nào với cậu "Anh vừa nói xong liền len lén nhìn sang cậu, khoảnh khắc đó, trái tim anh như ngừng 1 nhịp, trước mắt là 1 người con trai đang cười với dáng vẻ đau đớn,đôi mắt to ấy đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngây thơ, mở to ra khi ngạc nhiên Như thường ngày, thầy vào đó lại là ánh mắt đầy sự đau thương, đầy sự đau khổ, cậu lặng lẽ nhấc tay lên gạt đi hàng nước mắt, cố thốt lên với vẻ cố gắng chịu đựng." Anh thật sự không thích em ? "" Phải "Anh giờ đây cũng đã rơi nước mắt, anh không thể kìm nổi khi thấy những giọt nước mắt đó lăn trên má cậu, vì không muốn để cậu thấy những giọt nước mắt đó,anh lặng lẽ quay người lại bỏ đi, còn cậu thì chỉ biết đứng từ đằng sau nhìn bóng lưng anh ngày càng nhỏ dần, đến khi anh đi mất, cậu không kiềm chế nữa mà ngã khụy xuống nền nhà, cậu ôm mặt bản thân mà khóc nức nở, cậu biết anh cũng đem lòng thương nhớ cậu, nhưng anh lại liên tục từ chối nó, điều đó đã làm cậu tổn thương từ lần này đến lần khác, cậu đã không biết bao nhiêu lần khuyên bản thân buông bỏ, nhưng kết cục, cậu lại càng thương anh hơn và càng ngày, anh lại đem đến cho cậu nhiều tổn thương hơn..
"Đến cuối cùng, anh vẫn không thể tin tưởng em "18pm
Buổi tối ở thành phố này nhộn nhịp thật nhỉ? Những tiếng xe hơi chạy, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng các cặp đôi trẻ tán tỉnh nhau,đối với người ta thì nói cảnh tượng này thật là ánh mạn làm sao, còn đối với cậu,nó giống như xát muối vào tim cậu vậy, cậu ước rằng giá như ngày đó, anh đừng đối xử tốt với cậu, cậu đã không chót dại đem lòng trộm nhớ anh mà trở nên thảm hại, khác những người vô tư vô lo âu như giờ. Tệ thật ? Nước mắt cậu lại rơi nữa rồi, nó cứ rơi không ngừng, cậu cũng không hiểu tại sao nữa, cứ mỗi lần nghĩ về anh, tim cậu lại nhói lên, nước mắt cứ không tự chủ mà lăn trên má cậu, chưa bao giờ đường về trọ lại xa đến vậy...mỗi 1 bước đi là 1 cơn đau lại nhói lên. Cứ vừa đi vừa khóc, khoé mắt cậu giờ đã đỏ, trái tim cậu giờ đã tan nát, đầu tóc thì rối bu nhìn cậu trông thật thảm hại...." Phải, tất cả là lỗi của mình, bản thân mình đã không đủ tin tưởng với anh ấy, phải, tất cả là lỗi mình "18h45
Cuối cùng đã về tới nhà,dù đã khóc cho tới sưng mắt, thế mà nỗi đau vẫn còn ở trong tim cậu, cậu thững thờ bước từng bước vào phòng ngủ, cậu mệt lắm, cậu đau lắm, giờ cậu không còn tâm trạng để làm gì nữa, cậu chậm chạp bước lên giường, cởi bỏ chiếc áo khoác ra và từ từ đi vào giấc ngủ." Rồi mình sẽ quên ngay thôi mà, nín đi nào, ngủ 1 giấc sẽ qua thôi...sẽ qua thôi.... "Hết chương 1
Sorry vì cho lời nói của các nhân vật ít quá nhé:')) chương sau tui sẽ để ý hơn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz