( Nữ tôn ) Chính quân ! Ngươi là cậy sủng thành kiêu .
Dạo chơi
Mặt trời lặn dần , cả một khoảng trời nhuốm màu ráng chiều báo hiệu một ngày kết thúc . Không khí oi nóng cả ngày nhường chỗ cho những cơn gió mát mẻ .
Thiên hạ thái bình, lại không có lệnh cấm ban đêm. Nhân dân no ấm.Đường phố kinh thành chẳng bao giờ thôi nhộn nhịp, của ngay cả khi đã tối , tiếng rao hàng của mấy gã bán hàng rong ế hàng , tiếng cụng li chè chén của các thực khách ở tửu lâu , tiếng ca hát ầm ĩ , tiếng quát giận dữ của nam nhân nhà ai gọi con về ăn cơm . Tất cả tạo nên một bản giao hưởng du dương của cuộc sống .
Giữa không khí náo nhiệt đó , có hai người đang hoà mình vào tận hưởng. Nữ tử xinh đẹp anh khí nghiêng đầu mỉm cười vui vẻ hỏi nam nhân đang đi bên cạnh :
- " Công tử thấy thế nào , củi gạo dầu muối , kinh thành về đêm càng có ý vị khác phải không ? "
-" Ta lớn lên ở đây từ nhỏ , tiểu thư nói xem có khung cảnh nào chưa từng thấy qua ! "
-"Nhưng đi với ta phải là một khung cảnh khác chứ,haha".
Bỗng cô nhóc nghịch ngợm nhà ai chạy như bay lướt tới chỗ hai người . Quân Dao không kịp nhắc hắn tránh ra , chỉ vội đẩy người vào trong . Kết quả nàng và cô bé va vào nhau , ngã lăn ra đất. Nhược Vũ bối rối, đang không biết đỡ ai trước, Quân Dao đã đứng dậy, đỡ cô bé bên cạnh lên.
-" Sao em lại chạy nhanh thế, ngã đau lại va phải người khác, nguy hiểm lắm biết không?"
Đứa bé gái bĩu môi, khuôn mặt cau có phủi bụi trên quần áo.
-" Tỷ tỷ, xin lỗi em không cố ý, chỉ là..."
Không đợi cô bé nói xong bóng một người đàn ông đã hốt hoảng đi tới:
-" Nhóc con, có biết mấy giờ rồi không hả? Trời tối còn lang thang ngoài đường, muốn ta và mẹ ngươi lo lắng chết đúng không?"
Vừa nói hắn vừa véo tai cô bé, lại nhìn thấy tro bụi trên quần áo liền khẩn trương kiểm tra cả người của con xem có bị thương ở đâu không. Thấy cô bé không sao, hắn ta mới quay sang hai người đang đứng làm tượng bên cạnh, nhìn quần áo hai người tuy không phải nạm vàng bạc châu báu, nhưng nhìn chất lượng cũng biết là loại vải quý, không phải dân thường có thể dùng được, lại càng khẩn trương :
-" Xin lỗi, tiểu nữ nhà ta va phải phu thê hai vị, hai người có sao không?"
-" Chúng ta không phải phu thê." Nhược Vũ đỏ mặt, vội vàng giải thích.
Quân Dao không đáp lời, chỉ khẽ dặn dò cha con hai người đi đứng cẩn thận, sớm về ăn cơm cùng gia đình. Rồi lại chậm rãi cùng Nhược Vũ đi về phía trước, để lại cha con đằng sau đầy tò mò, người cha gãi đầu thắc mắc " Tiểu thư kia bảo vệ người ta kĩ như vậy, nói không có tình cảm ta chắc chắn không tin."
Đợi hai người đi xa, Quân Dao thấy người bên cạnh vẫn im lặng, bèn buông lời trêu chọc:
-" Công tử sao không nhìn ngắm phố phường, bên kia có quán bánh bao hương vị thơm ngon, góc bên trái kia thì có quán mì, hương vị cũng là tuyệt hảo...Hay là công tử đang ngượng ngùng vì lời của cặp cha con kia."
Nhược Vũ dừng bước chân, nhìn vào người đang cợt nhả bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn Quân Dao, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là một thoáng bối rối khó tả. Gió nhẹ thổi qua, lay động vạt áo hai người, mang theo hương hoa xoan dịu dàng của tháng Tư.
Giọng hắn khàn khàn, có chút nghẹn lại. "Tiểu thư thật sự không hiểu...hay là cố tình trêu chọc ta?"
Quân Dao hơi khựng lại, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt hẳn, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên một tia nghi hoặc. Nàng cảm nhận được sự khác thường trong giọng điệu của Nhược Vũ, không còn vẻ hờ hững, xa cách như trước.
-" Ta...trêu chọc công tử thì sao?" Nàng cố giữ cho giọng mình tự nhiên, nhưng trái tim lại bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Thật ra, nàng cũng có chút tò mò về phản ứng khác lạ này của hắn.
Nhược Vũ tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần lại, khiến Quân Dao có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả vào gương mặt. Đôi mắt đen láy của hắn chăm chú nhìn nàng, sâu thẳm như muốn dò xét điều gì đó trong ánh mắt nàng.
-" Những lời của họ...không phải là không có lý." Nàng khẽ nói, giọng nhẹ thoảng như tiếng .
Lời nói của Nhược Vũ nghẹn lại nơi cổ họng, Gương mặt tuấn tú của hắn thoáng ửng hồng, đôi tai cũng nóng lên. Hắn vốn quen với việc mọi người kính sợ, giữ khoảng cách, chưa từng trải qua cảm giác bối rối thế này.
Quân Dao cảm thấy lồng ngực mình như có ngàn con kiến bò qua. Nàng chưa bao giờ thấy Nhược Vũ bối rối như vậy, vẻ cao ngạo, lạnh lùng thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự ngập ngừng, một chút...ngượng ngùng? Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một sự tò mò khó hiểu.
-" Tiểu thư..." Nhược Vũ khẽ gọi, giọng nói mềm mại như tơ lụa. Hắn đưa mắt nhìn nàng, chờ đợi nàng nói tiếp.
Quân Dao hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Nàng lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn với hắn.
-" Ý ta là..." Nàng nói, giọng đã trở lại vẻ lạnh nhạt quen thuộc, nhưng đâu đó vẫn còn vương chút gượng gạo. "Ta chỉ cảm thấy...bổn phận phải bảo vệ công tử chu toàn. Dù sao, chính ta là người dã bắt cóc chàng ra khỏi phủ tướng quân mà..."
Nhược Vũ khẽ nhếch môi, trong lòng thầm nghĩ, lời này của nàng có vẻ gượng ép. Nếu chỉ là bổn phận, tại sao lại có vẻ bối rối như vậy?
Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, giọng điệu không thể hiện chút cảm xúc. "Ta còn tưởng...công tử thật sự để tâm đến lời của những người qua đường kia."
Nhược Vũ khẽ liếc nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt dò xét của nàng, trong lòng bỗng cảm thấy có chút bất an. Hắn vội vàng quay mặt đi, nhìn về phía con phố tấp nập.
-" Đương nhiên là không." Hắn nói, giọng hơi cao hơn bình thường một chút. "Ta chỉ là...không muốn để người khác bàn tán không hay về tiểu thư."
Quân Dao khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa không rõ ý tứ. Nàng không vạch trần sự giả dối vụng về của hắn, nhưng trong lòng đã dấy lên một nghi hoặc. Tại sao một người luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách như Nhược Vũ lại có những biểu hiện kỳ lạ như vậy? Phải chăng, sâu thẳm trong lòng hắn cũng có một chút...khác biệt đối với nàng?
-" Vậy thì tốt." Quân Dao nói, rồi bước chân đi tiếp. "Chúng ta đi thôi, công tử. Ta cũng muốn xem thử quán bánh bao kia có hương vị đặc biệt như thế nào."
Nhược Vũ im lặng đi theo nàng, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng lưng mảnh mai của Quân Dao. Trong lòng hắn lúc này rối bời như tơ vò. Hắn không hiểu tại sao mình lại có những phản ứng kỳ lạ như vậy trước mặt nàng. Có lẽ, chỉ là một chút tò mò nhất thời, giống như nàng đối với hắn mà thôi. Chắc chắn là như vậy.
Hai người tiếp tục đi dọc con phố, mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng. Sự tò mò len lỏi trong tâm trí cả hai, như một sợi dây vô hình đang dần kết nối hai trái tim vốn dĩ xa lạ. Họ không biết rằng, những rung động khẽ khàng ban đầu này sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió và ngọt ngào về sau. Hương bánh bao thơm lừng vẫn lan tỏa trong không khí, nhưng có lẽ, một hương vị khác, ngọt ngào và khó quên hơn, đang dần nhen nhóm trong trái tim của cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz