ZingTruyen.Xyz

Nu Thien Su

Tô Mộc đã nhận ra điều khác thường, linh hồn đứa bé này vẫn còn quấn quanh sinh khí. Ai đều biết linh hồn con người có hai loại: tử hồn và sinh hồn. Tử hồn tức là hồn ma, nghĩa là linh hồn của người đã chết và ngược lại, sinh hồn là linh hồn của người còn sống.

Lúc này trời nắng chang chang, nếu mà là hồn ma thì sẽ không dám xuất hiện. Nhưng linh hồn đứa bé này chẳng những không có chuyện gì, cậu nhóc còn chơi rất là vui vẻ. Có điều linh hồn này rất yếu, chỉ cần cô phất tay một cái là có thể khiến cậu ta hồn phi phách tán, bởi vậy nếu muốn giúp đỡ đạo diễn làm xong lễ, cô chỉ có cách tận tay nắm lấy linh hồn đứa bé nhấc ra, điều khiển nhân quả cũng không được.

Nhưng mà xung quanh đây người đông rậm rạp, cả đoàn làm phim hơn một trăm người, Tô Mộc không muốn quá nhiều người biết cô là tu sĩ.

Thiếu nữ liền kề tai nói nhỏ với Chu Vũ. Người sau rất là ngạc nhiên. Anh ta nhìn nhìn Dương Gia Huy thì thấy ông ấy vẫn lọ mọ thắp nhang, mặc dù không có cây nhang nào được thắp thành công cả. Anh nhìn Tô Mộc gật gật đầu.

Thiếu nữ nhẹ nhàng tránh đi tai mắt của người khác, lẻn vào đứng cạnh đạo diễn. Dương Gia Huy đang đầu đầy mồ hôi, chăm chú đốt nhang, phải đốt xong thì mới bắt đầu quay chụp được. Trong lòng ông cảm giác có chuyện rồi, nhưng không thể làm gì khác hơn, đành phải cầm nhang mà cố gắng.

Tô Mộc đứa tay sau lưng ra hiệu cho Chu Vũ.

Đúng lúc này, từ phía đàng xa nghe một tiếng đùng thật lớn, tất cả mọi người đều quay đầu lại xem chuyện gì, Tô Mộc chớp lấy thời cơ mà nắm lấy cổ áo của đứa bé mang ra, ngước mắt liền đối mặt với cái nhìn chăm chú của đạo diễn.

Tô Mộc: ...

Cô ra hiệu mời Dương Gia Huy tiếp tục còn bản thân thì xách cậu nhóc đang đấu đá lung tung kia ra chỗ vắng người.

- Này, nhà em ở đâu?

Đứa nhỏ lắp bắp:

- Chị nhìn thấy được tôi à?

Vô nghĩa, nếu mà không thấy thì sau cô có thể dẫn cậu ta ra đây được. Cậu nhóc nhìn qua chỉ mới năm tuổi, mặc vest mang giày da, bảnh trai từ trên xuống dưới.

Có lẽ biết mình hỏi rất là thừa thải, đôi mắt tròn xoe của cậu to tròn, hai cái tay mập mạp nắm lấy tay Tô Mộc:

- Chị, chị, chị! Chị đưa em về nhà có được không?

Tô Mộc nhìn cậu mà hỏi:

- Vậy em có nhớ được nhà mình ở đâu hay không?

Đứa bé ngượng ngùng, xoắn xuýt mãi:

- Em tỉnh lại thì đã ở đây rồi, mãi cũng không tìm thấy đường về nhà...

Tô Mộc kéo lấy cậu đặt lên bả vai mình, kêu cậu bám chặt:

- Ý chị là em còn nhớ địa chỉ nhà hay không?

Cậu nhóc buồn buồn, lắc đầu:

- Em không nhớ được ạ.

Đứa bé lại sợ Tô Mộc bỏ rơi mình, phải biết cả tháng nay không có ai có thể nhìn thấy cậu chứ đừng nói tới giúp đỡ. Cậu ta ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng nài nỉ:

- Chị đưa giúp em tìm đường về nhà có được không?

Tô Mộc, Tô Mộc đương nhiên là phải gật đầu rồi. Bởi lẽ nhóc con này vẫn còn sống, nếu mà không giúp cậu ta thì chỉ một hai ngày nữa, linh hồn cậu sẽ gặp va chạm mà tan biến, hoặc trở thành tử hồn.

Mặc dù không có địa chỉ nhưng cô có thể dựa vào nhân quả sau lưng đứa bé để tìm đến người thân của cậu. Có điều sợi nhân quả sẽ không đi theo con đường được loài người xây sẵn, nó có thể kéo dài qua các dãy cao ốc hay đột ngột xuyên tường đều là bình thường.

Mà đoàn phim hôm nay vừa mới mở máy, vậy là Tô Mộc vỗ nhẹ vào mông cậu bé đang quậy phá trên vai mình, nhỏ giọng bàn bạc:

- Muốn chị giúp em thì cũng được, nhưng em phải ngoan mà ngồi ở trên vai chị không được đi đâu, hôm nay chị làm việc xong thì buổi tối chị sẽ ra ngoài giúp em.

Cậu nhóc đương nhiên rất là mừng rỡ, thiếu điều muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, có điều cậu còn nhớ hình tượng của bản thân lúc này là ngoan ngoãn hiền lành nên kìm nén lại, ngượng ngùng đồng ý.

Từ đây trên vai thiếu nữ luôn mang theo đứa bé kia.

- Mà em tên gì vậy?

- Em tên Gia Bảo.

Vừa trả lời, cậu ta vừa xoắn xoắn cái mông mập mạp của mình. Tô Mộc chịu không được bèn vỗ một cái:

- Ngồi im nào!

Hai người ra tới đầu ngõ thì thấy buổi lễ đang diễn ra rất là suông sẻ. Chu Vũ cũng đã trở về từ lâu, đang hoà mình vào đám người mà xem lễ. Thấy cô, anh ta bước vội lại:

- Như thế nào rồi?

Tô Mộc thở dài:

- Còn phải giúp cậu ta tìm đường về nhà nữa...

Vừa nói, cô vừa liếc liếc vai phải của mình khiến Chu Vũ lùi xa ba bước, anh lắp bắp:

- Ở đây có ma?

Gia Bảo xem thường dùng nửa con mắt háy anh ta, Tô Mộc cười khúc khích:

- Anh không cần sợ, không phải hồn ma, là sinh hồn!

Sinh hồn sinh hồn, nghe tên liền biết là gì. Chu Vũ há hốc mồm:

- Linh hồn còn sống có thể xuất ra khỏi cơ thể à?

- Bình thường thì không thể, nhưng trường hợp đặc biệt thì có thể.

Còn trường hợp đặc biệt như thế nào thì phải chờ cô điều tra mới biết được.

(Tác giả: bác nào đọc tới đây mà muốn đọc tiếp thì hãy cmt cho mình biết nhé ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz