nữ thần tối ta cao thay đổi cả thế giới khi sống ẩn dật
Chapter 2: Ánh Lửa Thánh và Vị Khách từ phương xa
Anh từng bước từng bước trong thế giới đầy méo mó khó tả. Nền trời vẫn giữ nguyên màu xám bệnh hoạn với những nỗi sợ hãi không biến mất, nó chỉ bị đè nén dưới lớp quyết tâm sắt đá. Anh bám vào cảm giác rùng rợn và sức mạnh mới nảy nở trong linh hồn mình. Từ lúc sử dụng
<Tận Diệt Linh Hồn> Yamato cảm nhận được sự kết nối mong manh với một nguồn lực siêu nhiên bên trong. Giờ vẫn còn lẹt đẹt level 1 với 1 thanh exp , vẫn giống như một công nhân công sở kiệt quệ, khác với bây giờ anh có một vũ khí thầm lặng trong người.
Anh đi được khoảng nửa ngày trong lòng nặng trĩu mệt mỏi bỗng nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tiếng gầm rú không phải của một quái thú, mà là âm thanh của sự phẫn nộ cổ xưa, của một cơn thịnh nộ không thể kiềm chế đang dần được giải thoát.
Trước mặt người, một khe nứt màu tím rách toạc không gian giữa không trung. Một sinh vật khổng lồ trườn ra tay nắm lấy cánh cổng nhảy ra tiếp đất. Đó là không ai khác chính là Orochi, một thực thể còn gọi là youkai mang hình dạng nhân tính méo mó. Da cô ta màu than, tóc rũ rượi như rắn, và đôi mắt đỏ ngầu tóe ra sự điên loạn hủy diệt ,với lớp vảy tỏa ra khí áp lực có thể khiến người khác sợ hại với ảo giác đè trên vai. Cô ta cầm một thanh kiếm đơn giản, nhưng mỗi cử động như lụa của nó đều làm không khí xung quanh vỡ vụn như ảo giác vậy.
"đã lâu rồi không thấy một người phàm quanh đây kể từ khi một tên nữ thần nào đó phong ấn ta vào vòng lặp giả không biết bây giờ là thời đại nào rồi nhỉ''Orochi gầm gừ, giọng nàng nói như tiếng đá nghiền vào nhau. "Vậy hóa ra là kẻ được triệu hồi ''mới'' đúng không Mồi ngon cho Thâm Uyên này haha!" (cười lớn)
Yamato đổ mồ hôi lạnh Sự kinh hoàng làm tê liệt tứ chi thân thể không cử động nổi dù chỉ một nhất chân, tinh thần đông cứng . Anh biết rõ Orochi trong truyền thuyết mạnh mẽ đến nhường nào.
"Không kịp rồi không kịp ,phải làm gì đó! Nếu mình dừng lại, cái lạnh này sẽ đóng băng mình vĩnh viễn rồi thành game over."
Anh nghiến răng, tập trung toàn bộ ý chí vào năng lực duy nhất mình có.
Trạng Thái Cá Nhân Tâm trí: Cân bằng <Với Ý chí sinh tồn>
Năng lực (Skills): (Độc nhất) <Tận Diệt Linh Hồn> Tác Dụng: Phát ra sóng xung kích vô hình trực tiếp vào cấu trúc linh hồn mục tiêu. Hiệu Ứng: Gây tổn thương và làm chậm thời gian phục hồi linh hồn, nhưng yếu ớt với thực thể cấp cao.
Yamato dồn lực, vung bàn tay về phía Orochi, giải phóng năng lực. Làn sóng xanh đen nhạt chạm vào Orochi.
Cô ta khựng lại một thoáng.
"Ồ? Cú đánh trực tiếp vào cấu trúc linh hồn. Đáng ngạc nhiên đấy sâu bộ ,ta cũng không ngờ có ngày tên nhân loại này đánh được vào cốt lõi ta đấy." Cô ta cười khẩy phẩy tay chế nhạo
Năng lực <Tận Diệt Linh Hồn> :
có tác dụng, nhưng không đủ để hủy diệt một thực thể cấp độ này. Rõ ràng, sức mạnh của anh phải được tích lũy từ từ, và hiện tại là quá yếu ớt.
Orochi nhăn mặt. Cô ta lao tới với tốc độ kinh hoàng hình bóng mờ dần mặt đất đằng sau hiện rõ vết nứt lớn, thanh kiếm ma quỷ rạch nát bầu không khí.
"Chết đi!"
Rầm!
Chỉ trong một khắc đó, trước khi móng vuốt của Orochi chạm vào Yamato, một tia sáng không phải ánh sáng, mà là một sự hiện diện thuần túy bùng nổ.
Một vị khách vô danh xuất hiện. Quàng khăn trùm đầu màu trắng, mái tóc đen dài, cơ thể được bao bọc trong một thứ ánh sáng lạnh lùng, có tính chất thanh tẩy tuyệt đối. Khuôn mặt của người đó bị một lớp sương mù vàng kim che phủ hoàn toàn.
"Khó chịu như ngọn lửa đó ảnh hưởng linh hồn cốt lõi..." Orochi gầm gừ, thanh kiếm bị đẩy văng ngược trở lại một cách vô lực.
Vị khách phương xa chỉ lướt nhìn Orochi qua một lượt như đang rò xét và ánh mắt người đó không hề có một chút cảm xúc nào được biểu lộ. Giọng nói của người đó vang vọng trong tâm trí Yamato, không phải bằng âm thanh, mà bằng ý niệm, một thứ uy lực đến từ đỉnh cao Takamagahara.
"Đã lâu rồi không gặp nhau nhỉ hihi sống trong đó thế nào rồi, mà thôi chuyện đó qua lâu rồi" người đó nói, giọng thản nhiên giống như cả hai người từng gặp, nhưng quyền năng ngập tràn. "Giờ thì ta cũng sẽ không cho phép sự <định nghĩa> về ngươi tồn tại trong cấu trúc <ngữ pháp> này."
Vị khách phương xa giơ bàn tay lên đó chỉ là một hành động đơn giản. Và rồi bầu không khí xung quanh trận chiến lúc này đột ngột trắng xóa như thể sàn đấu bị xóa xổ vậy, giống với cả thế giới vừa nín thở đang hồi hợp chờ một phép màu xảy ra.
Thi Triển Quyền Năng <không thể phân tích kĩ năng>:
Tên Năng Lực: <Thiết Lập Vô Hiệu Luận> (giả)
<Nguồn Gốc>: Quyền năng Solair (error name)
Tác Dụng: Khởi tạo một Luật Lệ Vô Nhân Quả tuyệt đối lên mục tiêu.
Hiệu Ứng (Effect): Xóa bỏ khái niệm tồn tại và khả năng hành động của Orochi khỏi cấu trúc ngữ pháp của thực tại. Sự hủy diệt không phải là một hành động mà là một <lỗi ngữ pháp>, khiến kẻ thù không bao giờ có thể tồn tại hay không tồn tại trong bất kỳ câu chuyện nào.
Orochi ngẩn ra, đôi mắt đỏ ngầu mở to nghi ngờ. Đột nhiên, cơ thể khổng lồ của cô ta bỗng đứng im dừng cách mặt yamato vài cm. Không phải là đóng băng, mà là tan biến.
Cơ thể ma quỷ, linh hồn, và ngay cả những ký ức về Orochi, tất cả đều tan biến vào hư vô. Mặt đất phục hồi, vết nứt biến mất, và không gian trở lại vẻ chết chóc thường nhật. Sự can thiệp này đến từ một quyền lực tối thượng.
Yamato ngã quỵ xuống đất ngước nhìn vị khách phương xa với nỗi sợ hãi lẫn sự tôn kính. Anh biết, đây chính là một trong những thực thể tối cao ở Takamagahara mà thông điệp kia đã nhắc đến. Solair... ??? (lỗi hiển thị tên)
Vị khách phương xa quay sang nhìn Yamato. Ánh sáng vàng kim mờ ảo che mặt người đó lùi lại.
"Chào người mới đến nha đừng bận tâm ta là gì hay ai,hihi kẻ được triệu hồi à... dù sao ngươi vẫn còn rất nhiều cấp độ để đạt đến. Đừng làm bẩn con đường đến cõi kia là được."
Rồi người đó tan biến trong không khí như tan biến trong không gian rãnh khóa lại để lại Yamato Kagehira một mình trong cõi rùng rợn, với một nỗi sợ hãi mới cũng như long quyết tâm đang dân trào nhắc nhở sống sót được củng cố. Anh nhận ra, thế giới mới này không chỉ có quái vật, mà còn có những quyền năng mà anh thậm chí không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz