Chap15
Hậu cung vốn là nơi không có bí mật, Hạ Linh vừa chuyển tới Di Hoà cung hôm trước hôm sau đã có người tới thăm. Nếu không phải lệnh cấm túc của Hoàng thượng còn có hiệu lực thì có lẽ lúc này Di Hoà cung không khác gì sở thú với đủ loại oanh yến, công phượng. Hạ Linh đóng cửa không tiếp khách, ngoan ngoãn trong cung của mình mặc kệ sóng gió bên ngoài. Tiêu Nam Hiên bên này bận rộn cũng mắt nhắm mắt mở lời đồn đại trong cung. Hắc Ưng ngày ngày theo dõi Hạ Linh nghe nàng lảm nhảm nói chuyện hắn chưa từng đáp lại. Rảnh rỗi nàng sẽ đọc sách,luyện võ toàn thế võ hắn không biết nhưng rất quy củ, thể lực nàng không tốt nhưng bù lại hàng ngày đều tập chạy. Hắc Ưng cũng mặc kệ không nói cho Tiêu Nam Hiên biết, thời gian này cũng nàng hắn thấy thân quen vô cùng, chỉ cần nàng không làm việc gì xấu ảnh hưởng đến Tiêu Nam Hiên hắn cũng sẽ lười quản.
1 tháng sau..
5 biện pháp giải quyết của Hạ Linh nêu ra đã có hiệu quả, Tiêu Nam Hiên ngồi đọc tấu chương trong lòng vui mừng thầm đánh giá lại mèo nhỏ. 1 tháng qua hắn đi tất cả các cung chỉ riêng Di Hoà cung là không lui tới, không phải không nhớ tới mà hắn không muốn nàng gặp nguy hiểm. Hơn nữa phía Triệu Quốc công dâng tấu nhất nhất chĩa mũi nhọn về phía Hạ Linh, lôi ra cả chuyện trước đây Hạ Linh từng hạ độc Thục phi không xứng làm tài nhân ở cạnh hắn. Hiện tại hắn không lui tới cũng không tuyên gọi khiến cho Triệu quốc công đắc ý, tuy vậy hắn vẫn thường xuyên để ý động thái chỗ nàng. Mèo nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, đóng cửa không quan tâm chuyện bên ngoài điều này càng làm hắn hài lòng hơn. Nghĩ tới nàng Tiêu Nam Hiên không nhịn được nâng khoé môi cười, Lý Phúc Mãn bước vào thấy nụ cười của hoàng thượng thì giật mình cúi đầu thấp, ngập ngừng phá vỡ bầu không khí:
- Hoàng thượng.
- Có chuyện?
- Thái hậu nói hôm nay muốn mời hoàng thượng sang dùng bữa.
- Được,lát nữa ta sẽ qua chuyển lời cảm tạ thái hậu.
- Dạ.
Đặt tấu chương xuống Tiêu Nam Hiên thầm tính toán, thái hậu chắc hẳn lại muốn nhắc tới kỳ tuyển phi năm nay. Triệu gia có một nhi nữ 15 tuổi vừa đủ tuổi vào cung, Thái Hậu cũng thật nhọc công. Một lát hắn gọi Lý Phúc Mãn vào chuẩn bị kiệu tới Tố Tâm điện dùng bữa cùng Thái Hậu. Vừa bước vào liền nghe thấy tiếng cười đùa của nữ tử vang vọng. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mắt to long lanh, khiến cho người khác có cảm giác muốn yêu thương. Chẳng qua hắn là kẻ từng trải sao lại không nhận ra ý đồ bên trong,giấu đi tâm tình khó chịu Tiêu Nam Hiên bước vào. Thấy hắn thái hậu nở nụ cười hiền từ, nữ nhân bên cạnh cũng vội vàng đứng lên hành lễ:
- Thần nữ khấu kiến hoàng thượng!
-Miễn lễ! - Hắn gật đầu hoà ái trực tiếp bỏ qua tia lửa điện nữ nhân kia phóng qua. Hơi cúi đầu với thái hậu, nhàn nhạt nói - Thái hậu cho gọi nhi thần!
- Mấy hôm nữa là sinh thần của ai gia con bé Khánh An vào cung bồi ta. Hoàng thượng xem đứa nhỏ này cũng thật là.
Tiêu Nam Hiên ngồi đó liếc nhìn người đứng sau lưng Thái hậu. Triệu gia Triệu nhị tiểu thư- Triệu Khánh An, thái hậu trực tiếp mang người vào cung chẳng lẽ không tính sẽ để nàng đi ra hay sao? Triệu Khánh An thấy Hoàng thượng nhìn về phía mình liền bày ra vẻ mặt e thẹn, đúng kiểu nữ nhân dịu dàng khiến người khác yêu thương. Hắn nhếch môi, xưa nay không có kẻ nào chê miếng ngon dâng lên trước mặt, đối với hắn thêm một nữ nhân cũng không khác gì mấy, chỉ là nếu đã xác định đánh chủ ý lên hắn thì cũng hãy xác định hắn sẽ lấy lại gấp đôi
- Nếu thái hậu đã thích thì cứ để nàng ở lại bồi thái hậu đi. Có ngươi ở đây cùng thái hậu trẫm cũng đỡ lo thái hậu buồn phiền.
- Thần nữ tuân chỉ, được bồi bên cạnh thái hậu cô cô là vinh dự của thần nữ.
Thái hậu thấy hoàng thượng có ấn tượng với Triệu Khánh An trong lòng vui vẻ không thôi. Chỉ cần nàng vào cung với nhan sắc này cùng bà đỡ lưng việc đạt được thánh sủng là điều tất nhiên. Triệu Khánh An nhìn thấy Tiêu Nam Hiên thì nai con trong tim nàng liền chạy không ngừng, hoàng thượng lớn lên thật đẹp, khí chất ấy, vẻ yêu mị ấy khiến cô gái nhỏ không khỏi nhớ thương. Thái hậu liếc mắt thấy Triệu Khánh An thất thần nhìn chằm chằm Tiêu Nam Hiên thì khẽ cười, nhưng vẫn lên tiếng kéo hồn nàng ta về
- Đứa nhỏ này hôm nay tự tay làm nấu vài món nói là muốn để Hoàng thượng thưởng thức.
- Triệu tiểu thư đã nhọc công rồi!
Triệu Khánh An biết mình thất thố mặt đỏ ngại ngùng cúi đầu, nghe nhắc tới mình thì liền vui sướng không thôi nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh điềm đạm nói
- Được hoàng thượng và thái hậu ưu ái chút tài mọn của thần nữ có là gì.
- An nhi cũng ngồi đi, ai gia kêu người mang lên.
- Thái hậu cô cô, để An nhi tự mình đi.
- Được, được đứa nhỏ ngoan.
Triệu tiểu thư đi rồi, Tiêu Nam Hiên vẫn ngồi đó uống trà nhàn nhạt như đang xem kịch. Từng món được bưng lên trang trí đẹp mắt, đặc sắc. Thái hậu nháy mắt, Triệu Khánh An bên này gắp đồ ăn vào bát cho Tiêu Nam Hiên, hắn ăn nhưng hoàn toàn thấy vô vị, đột nhiên hắn nhớ tới món lẩu của vị nào kia cảm giác ấm áp khiến hắn kéo môi cười. Thái hậu thấy nụ cười dịu dàng của hắn tưởng rằng hắn thích món ăn của Triệu Khánh An trong lòng bà vui vẻ càng ra hiệu cho Triệu Khánh An gắp nhiều thêm. Tiêu Nam Hiên ăn qua loa rồi thôi, ngồi thêm một lát hắn đứng lên lấy lý do phê duyệt tấu chương ra về. Bước ra ngoài hắn khẽ nói với Lý Phúc Mãn
- Tới Di Hoà cung.
Không biết mèo nhỏ kia còn nhớ tới hắn hay không? Hạ Linh bên này mới tập vài đường võ xong còn đang tắm rửa. 1 tháng này nàng chăm chỉ luyện theo trí nhớ nhưng quả thật không có gốc rễ nàng tập cũng không hiệu quả là bao,hơn nữa thân thể này cũng quá được chăm sóc đi. Chỉ tập một lát đã thở dốc còn yếu đuối hơn cả nàng trước kia. Tiêu Nam Hiên không cho người vào thông báo mà trực tiếp đi vào không ngờ lại thấy một màn xuân sắc. Hạ Linh quay lưng về phía cửa hoàn toàn không biết hắn tới chỉ nghe thấy tiếng chân người bước vào liền tưởng rằng là Tiểu Đào.
- Tiểu Đào, bóp vai cho ta, đúng là mỏi muốn chết mà!
Bây giờ mới qua trưa một chút thôi nàng đã tắm, lại còn giám sai bảo hắn bóp vai. Nữ nhân này nhàn hạ quá nhỉ. Tiêu Nam Hiên tiến lại gần xoa bóp giúp nàng lực đạo vừa đủ khiến Hạ Linh thoải mái nhắm mắt. Thân thể trắng trẻo hiện ra, hai trái đào ẩn hiện trong làn nước càng tăng lên vẻ yêu mị. Tiêu Nam Hiên cúi đầu thổi nhẹ vào tai nàng
- Không ngờ ngón nghề của trẫm khiến Hạ quý nhân thoải mái như vậy.
- A...- Hạ Linh trợn tròn mắt quay mặt lại tay không tự chủ đưa lên che ngực. Nhìn gương mặt của kẻ nào kia cười cười gian tà nàng cảm thấy tia nguy hiểm. - Sao Hoàng thượng tới mà không báo thần thiếp?
- Sao giờ đã tắm rồi?
- Trời nóng tự nhiên muốn tắm một chút thôi ạ. Sao Hoàng thượng tới giờ này không báo thần thiếp.
Tiêu Nam Hiên ý cười thêm sâu không trả lời vấn đề của nàng,cố gắng đè nén tâm tình xao động xoay lưng đi ra phía sau bình phong nhàn nhạt nói
- Nàng mau thay y phục đi.
Ngẫm lại bản thân nãy giờ để lộ thân thể trước mặt hắn nàng có chút xấu hổ. Mặc y phục đàng hoàng Hạ Linh bước ra cười cười nhìn người đang ngồi uống trà tiến lại
- Hoàng thượng hôm nay sao lại đột nhiên tới
vậy ạ?
- Sao? Nàng không muốn trẫm tới?
- Đâu có, đâu có. Chỉ là....đột nhiên hoàng thượng tới thiếp không có chuẩn bị gì cả.
- Không sao, trẫm thích nàng không chuẩn bị.
Nhìn ý cười Tiêu Nam Hiên đầy thâm ý, Hạ Linh biết hắn đang trêu nàng lòng thầm mắng hắn lưu manh. Nàng quẫn bách không đáp trả, hắn càng buồn cười hơn,khó chịu khi nãy ở chỗ thái hậu vô duyên vô cớ tan biến. Hạ Linh liếc nhìn Tiêu Nam Hiên một cái lên tiếng đánh vỡ không khí ngại ngùng
- Hoàng thượng đã dùng bữa chưa ạ?
- Nàng chưa ăn?
- À... nhất thời quên mất!
Hạ Linh gãi mũi,nàng mải đọc sách cùng tập võ Tiểu Đào cũng sợ làm phiền nàng nên không gọi. Tiểu Đào bưng ít điểm tâm đi vào liếc mắt nhìn Hạ Linh đầy phức tạp. Hồi nãy nàng định thông báo nhưng bị Lý công công chặn bên ngoài, lại chẳng kịp nói tiểu thư đang tắm không biết tiểu thư nhà nàng có sao không. Tiêu Nam Hiên nâng khoé môi, nàng mơ mơ màng màng như vậy đâu giống bộ dáng thông minh lúc trên đại điện:
- Trẫm cũng chưa ăn, định qua đây dùng bữa với nàng.
- A... đã muộn vậy mà người chưa ăn?
- Nhất thời quên mất!
Tiêu Nam Hiên hàm ý nhấn mạnh lại lời nàng mới nói, Lý Phúc Mãn đứng bên cạnh mắt nhìn mũi giày thầm nghĩ:" Hoàng thượng người mới dùng bữa bên chỗ Thái hậu xong mà."
- Vậy... để thần thiếp xuống dặn nhà bếp chuẩn bị.
- Trẫm muốn ăn đồ nàng nấu.
- À...vậy...vậy...Tiểu Đào đi chuẩn bị một chút đi.
- Dạ, nương nương.
Hạ Linh xuống bếp cũng không phải chuyện lạ, lâu nay nàng luôn xuống bếp nấu ăn thỉnh thoảng mới để cung nữ nấu. Những thực phẩm sống đều lấy bên chỗ Lưu mama như trước, riêng rau, củ, quả nàng đều tự trồng vào những chậu đất để dễ chuyển đi chuyển lại. Vậy nên trong cung của nàng hoa cỏ không thấy chứ rau củ quả không khi nào thiếu. Tiêu Nam Hiên nhìn những chậu đất lớn nhỏ trồng đầy các loại rau, củ thì nén cười, những cung khác hoa nào cũng có đua nhau khoe sắc còn nàng lại chỉ thích rau, củ đúng là khác biệt. Thế nhưng lại cho hắn cảm giác bình dị, thư thái. Hạ Linh xào rau cải xoong với tỏi, rồi làm tôm sốt cay với canh bí non. Hơn 1 tháng trồng trọt của nàng mới được 3 quả bí nhỏ vậy mà hôm nay vì nấu cơm cho Hoàng thượng nàng phải vặt xuống, trong lòng có chút xót. Nhìn bàn ăn thanh đạm nhưng lại bắt mắt, mùi hương cũng vô cùng kích thích thị giác khoé môi Tiêu Nam Hiên khẽ nhếch lên. Hạ Linh cũng đói lắm nhưng không dám thất thố chỉ đành hầu hạ Tiêu Nam Hiên ăn rồi mới nhỏ nhẹ ăn. Tiêu Nam Hiên nhìn vẻ mặt nàng khẽ cười
- Cứ thoải mái đi, những lần nàng thất thố trước trẫm còn ít sao?
- Thần thiếp không có.
- Thế hôm nay không bảo Lý công công ngồi ăn chung nữa hả?
Lý Phúc Mãn đứng bên cạnh giật thót mình, sao đột nhiên lại nhắc tới hắn rồi. Hạ Linh hết nhìn Lý Phúc Mãn lại nhìn bàn cơm đắn đo suy nghĩ, thức ăn nàng làm vội không có nhiều, chỗ này đủ cho 2 người ăn khéo còn thiếu giờ mà mời cả Lý công công không phải nàng sẽ mất phần hay sao. Tiêu Nam Hiên sảng khoái cười lớn véo mũi nhỏ của nàng
- Mèo con tham ăn, chẳng lẽ trẫm ngược đãi nàng sao. Lý Phúc Mãn, bảo ngự thiện phòng mang thêm vài món nữa lên đây.
- Ấy...không cần, chỗ này đủ...đủ rồi mà!
Giọng Hạ Linh nhỏ dần, được rồi nàng thừa nhận về khoản ăn uống nàng có chút ham ăn ai bảo kiếp trước nàng quanh năm phải ăn cháo với truyền dịch dinh dưỡng cơ chứ giờ không ăn thì đợi tới khi nào. Mà ngự thiện phòng đó nha, đồ ăn đảm bảo hảo hạng. Chỉ một lát một bàn thức ăn chất đầy, món nào món nấy đều thơm ngon đẹp mắt, Hạ Linh nhìn mà cảm thán lâu nay nàng đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Tiêu Nam Hiên trực tiếp bỏ qua ánh mắt của người nào đó kéo đĩa thức ăn Hạ Linh làm về phía mình
- Ăn đi, trẫm vẫn thích món nàng nấu hơn.
- Nhiều vậy, thần thiếp ăn không hết, Lý công công ngồi ăn chung đi, Tiểu Đào nữa.
Nàng bây giờ là địa chủ nha,nhiều món ăn như vậy không ăn hết rất phí. Lý Phúc Mãn trúc trắc không dám ngồi nhưng bị Tiêu Nam Hiên ném cho một ánh mắt cảnh cáo liền kéo Tiểu Đào đang ngơ ngác ngồi xuống
- Tạ ơn Hạ Quý nhân, nô tài hôm nay hưởng ké phúc của ngài rồi.
- Không sao không sao, cùng hưởng thôi.
Hạ Linh ngại ngùng cười,bữa cơm tuy Tiểu Đào cùng Lý Phúc Mãn không ăn bao nhiêu chủ yếu hầu hạ hai vị chủ tử thế nhưng không khí vô cùng ấm áp.
1 tháng sau..
5 biện pháp giải quyết của Hạ Linh nêu ra đã có hiệu quả, Tiêu Nam Hiên ngồi đọc tấu chương trong lòng vui mừng thầm đánh giá lại mèo nhỏ. 1 tháng qua hắn đi tất cả các cung chỉ riêng Di Hoà cung là không lui tới, không phải không nhớ tới mà hắn không muốn nàng gặp nguy hiểm. Hơn nữa phía Triệu Quốc công dâng tấu nhất nhất chĩa mũi nhọn về phía Hạ Linh, lôi ra cả chuyện trước đây Hạ Linh từng hạ độc Thục phi không xứng làm tài nhân ở cạnh hắn. Hiện tại hắn không lui tới cũng không tuyên gọi khiến cho Triệu quốc công đắc ý, tuy vậy hắn vẫn thường xuyên để ý động thái chỗ nàng. Mèo nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, đóng cửa không quan tâm chuyện bên ngoài điều này càng làm hắn hài lòng hơn. Nghĩ tới nàng Tiêu Nam Hiên không nhịn được nâng khoé môi cười, Lý Phúc Mãn bước vào thấy nụ cười của hoàng thượng thì giật mình cúi đầu thấp, ngập ngừng phá vỡ bầu không khí:
- Hoàng thượng.
- Có chuyện?
- Thái hậu nói hôm nay muốn mời hoàng thượng sang dùng bữa.
- Được,lát nữa ta sẽ qua chuyển lời cảm tạ thái hậu.
- Dạ.
Đặt tấu chương xuống Tiêu Nam Hiên thầm tính toán, thái hậu chắc hẳn lại muốn nhắc tới kỳ tuyển phi năm nay. Triệu gia có một nhi nữ 15 tuổi vừa đủ tuổi vào cung, Thái Hậu cũng thật nhọc công. Một lát hắn gọi Lý Phúc Mãn vào chuẩn bị kiệu tới Tố Tâm điện dùng bữa cùng Thái Hậu. Vừa bước vào liền nghe thấy tiếng cười đùa của nữ tử vang vọng. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mắt to long lanh, khiến cho người khác có cảm giác muốn yêu thương. Chẳng qua hắn là kẻ từng trải sao lại không nhận ra ý đồ bên trong,giấu đi tâm tình khó chịu Tiêu Nam Hiên bước vào. Thấy hắn thái hậu nở nụ cười hiền từ, nữ nhân bên cạnh cũng vội vàng đứng lên hành lễ:
- Thần nữ khấu kiến hoàng thượng!
-Miễn lễ! - Hắn gật đầu hoà ái trực tiếp bỏ qua tia lửa điện nữ nhân kia phóng qua. Hơi cúi đầu với thái hậu, nhàn nhạt nói - Thái hậu cho gọi nhi thần!
- Mấy hôm nữa là sinh thần của ai gia con bé Khánh An vào cung bồi ta. Hoàng thượng xem đứa nhỏ này cũng thật là.
Tiêu Nam Hiên ngồi đó liếc nhìn người đứng sau lưng Thái hậu. Triệu gia Triệu nhị tiểu thư- Triệu Khánh An, thái hậu trực tiếp mang người vào cung chẳng lẽ không tính sẽ để nàng đi ra hay sao? Triệu Khánh An thấy Hoàng thượng nhìn về phía mình liền bày ra vẻ mặt e thẹn, đúng kiểu nữ nhân dịu dàng khiến người khác yêu thương. Hắn nhếch môi, xưa nay không có kẻ nào chê miếng ngon dâng lên trước mặt, đối với hắn thêm một nữ nhân cũng không khác gì mấy, chỉ là nếu đã xác định đánh chủ ý lên hắn thì cũng hãy xác định hắn sẽ lấy lại gấp đôi
- Nếu thái hậu đã thích thì cứ để nàng ở lại bồi thái hậu đi. Có ngươi ở đây cùng thái hậu trẫm cũng đỡ lo thái hậu buồn phiền.
- Thần nữ tuân chỉ, được bồi bên cạnh thái hậu cô cô là vinh dự của thần nữ.
Thái hậu thấy hoàng thượng có ấn tượng với Triệu Khánh An trong lòng vui vẻ không thôi. Chỉ cần nàng vào cung với nhan sắc này cùng bà đỡ lưng việc đạt được thánh sủng là điều tất nhiên. Triệu Khánh An nhìn thấy Tiêu Nam Hiên thì nai con trong tim nàng liền chạy không ngừng, hoàng thượng lớn lên thật đẹp, khí chất ấy, vẻ yêu mị ấy khiến cô gái nhỏ không khỏi nhớ thương. Thái hậu liếc mắt thấy Triệu Khánh An thất thần nhìn chằm chằm Tiêu Nam Hiên thì khẽ cười, nhưng vẫn lên tiếng kéo hồn nàng ta về
- Đứa nhỏ này hôm nay tự tay làm nấu vài món nói là muốn để Hoàng thượng thưởng thức.
- Triệu tiểu thư đã nhọc công rồi!
Triệu Khánh An biết mình thất thố mặt đỏ ngại ngùng cúi đầu, nghe nhắc tới mình thì liền vui sướng không thôi nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh điềm đạm nói
- Được hoàng thượng và thái hậu ưu ái chút tài mọn của thần nữ có là gì.
- An nhi cũng ngồi đi, ai gia kêu người mang lên.
- Thái hậu cô cô, để An nhi tự mình đi.
- Được, được đứa nhỏ ngoan.
Triệu tiểu thư đi rồi, Tiêu Nam Hiên vẫn ngồi đó uống trà nhàn nhạt như đang xem kịch. Từng món được bưng lên trang trí đẹp mắt, đặc sắc. Thái hậu nháy mắt, Triệu Khánh An bên này gắp đồ ăn vào bát cho Tiêu Nam Hiên, hắn ăn nhưng hoàn toàn thấy vô vị, đột nhiên hắn nhớ tới món lẩu của vị nào kia cảm giác ấm áp khiến hắn kéo môi cười. Thái hậu thấy nụ cười dịu dàng của hắn tưởng rằng hắn thích món ăn của Triệu Khánh An trong lòng bà vui vẻ càng ra hiệu cho Triệu Khánh An gắp nhiều thêm. Tiêu Nam Hiên ăn qua loa rồi thôi, ngồi thêm một lát hắn đứng lên lấy lý do phê duyệt tấu chương ra về. Bước ra ngoài hắn khẽ nói với Lý Phúc Mãn
- Tới Di Hoà cung.
Không biết mèo nhỏ kia còn nhớ tới hắn hay không? Hạ Linh bên này mới tập vài đường võ xong còn đang tắm rửa. 1 tháng này nàng chăm chỉ luyện theo trí nhớ nhưng quả thật không có gốc rễ nàng tập cũng không hiệu quả là bao,hơn nữa thân thể này cũng quá được chăm sóc đi. Chỉ tập một lát đã thở dốc còn yếu đuối hơn cả nàng trước kia. Tiêu Nam Hiên không cho người vào thông báo mà trực tiếp đi vào không ngờ lại thấy một màn xuân sắc. Hạ Linh quay lưng về phía cửa hoàn toàn không biết hắn tới chỉ nghe thấy tiếng chân người bước vào liền tưởng rằng là Tiểu Đào.
- Tiểu Đào, bóp vai cho ta, đúng là mỏi muốn chết mà!
Bây giờ mới qua trưa một chút thôi nàng đã tắm, lại còn giám sai bảo hắn bóp vai. Nữ nhân này nhàn hạ quá nhỉ. Tiêu Nam Hiên tiến lại gần xoa bóp giúp nàng lực đạo vừa đủ khiến Hạ Linh thoải mái nhắm mắt. Thân thể trắng trẻo hiện ra, hai trái đào ẩn hiện trong làn nước càng tăng lên vẻ yêu mị. Tiêu Nam Hiên cúi đầu thổi nhẹ vào tai nàng
- Không ngờ ngón nghề của trẫm khiến Hạ quý nhân thoải mái như vậy.
- A...- Hạ Linh trợn tròn mắt quay mặt lại tay không tự chủ đưa lên che ngực. Nhìn gương mặt của kẻ nào kia cười cười gian tà nàng cảm thấy tia nguy hiểm. - Sao Hoàng thượng tới mà không báo thần thiếp?
- Sao giờ đã tắm rồi?
- Trời nóng tự nhiên muốn tắm một chút thôi ạ. Sao Hoàng thượng tới giờ này không báo thần thiếp.
Tiêu Nam Hiên ý cười thêm sâu không trả lời vấn đề của nàng,cố gắng đè nén tâm tình xao động xoay lưng đi ra phía sau bình phong nhàn nhạt nói
- Nàng mau thay y phục đi.
Ngẫm lại bản thân nãy giờ để lộ thân thể trước mặt hắn nàng có chút xấu hổ. Mặc y phục đàng hoàng Hạ Linh bước ra cười cười nhìn người đang ngồi uống trà tiến lại
- Hoàng thượng hôm nay sao lại đột nhiên tới
vậy ạ?
- Sao? Nàng không muốn trẫm tới?
- Đâu có, đâu có. Chỉ là....đột nhiên hoàng thượng tới thiếp không có chuẩn bị gì cả.
- Không sao, trẫm thích nàng không chuẩn bị.
Nhìn ý cười Tiêu Nam Hiên đầy thâm ý, Hạ Linh biết hắn đang trêu nàng lòng thầm mắng hắn lưu manh. Nàng quẫn bách không đáp trả, hắn càng buồn cười hơn,khó chịu khi nãy ở chỗ thái hậu vô duyên vô cớ tan biến. Hạ Linh liếc nhìn Tiêu Nam Hiên một cái lên tiếng đánh vỡ không khí ngại ngùng
- Hoàng thượng đã dùng bữa chưa ạ?
- Nàng chưa ăn?
- À... nhất thời quên mất!
Hạ Linh gãi mũi,nàng mải đọc sách cùng tập võ Tiểu Đào cũng sợ làm phiền nàng nên không gọi. Tiểu Đào bưng ít điểm tâm đi vào liếc mắt nhìn Hạ Linh đầy phức tạp. Hồi nãy nàng định thông báo nhưng bị Lý công công chặn bên ngoài, lại chẳng kịp nói tiểu thư đang tắm không biết tiểu thư nhà nàng có sao không. Tiêu Nam Hiên nâng khoé môi, nàng mơ mơ màng màng như vậy đâu giống bộ dáng thông minh lúc trên đại điện:
- Trẫm cũng chưa ăn, định qua đây dùng bữa với nàng.
- A... đã muộn vậy mà người chưa ăn?
- Nhất thời quên mất!
Tiêu Nam Hiên hàm ý nhấn mạnh lại lời nàng mới nói, Lý Phúc Mãn đứng bên cạnh mắt nhìn mũi giày thầm nghĩ:" Hoàng thượng người mới dùng bữa bên chỗ Thái hậu xong mà."
- Vậy... để thần thiếp xuống dặn nhà bếp chuẩn bị.
- Trẫm muốn ăn đồ nàng nấu.
- À...vậy...vậy...Tiểu Đào đi chuẩn bị một chút đi.
- Dạ, nương nương.
Hạ Linh xuống bếp cũng không phải chuyện lạ, lâu nay nàng luôn xuống bếp nấu ăn thỉnh thoảng mới để cung nữ nấu. Những thực phẩm sống đều lấy bên chỗ Lưu mama như trước, riêng rau, củ, quả nàng đều tự trồng vào những chậu đất để dễ chuyển đi chuyển lại. Vậy nên trong cung của nàng hoa cỏ không thấy chứ rau củ quả không khi nào thiếu. Tiêu Nam Hiên nhìn những chậu đất lớn nhỏ trồng đầy các loại rau, củ thì nén cười, những cung khác hoa nào cũng có đua nhau khoe sắc còn nàng lại chỉ thích rau, củ đúng là khác biệt. Thế nhưng lại cho hắn cảm giác bình dị, thư thái. Hạ Linh xào rau cải xoong với tỏi, rồi làm tôm sốt cay với canh bí non. Hơn 1 tháng trồng trọt của nàng mới được 3 quả bí nhỏ vậy mà hôm nay vì nấu cơm cho Hoàng thượng nàng phải vặt xuống, trong lòng có chút xót. Nhìn bàn ăn thanh đạm nhưng lại bắt mắt, mùi hương cũng vô cùng kích thích thị giác khoé môi Tiêu Nam Hiên khẽ nhếch lên. Hạ Linh cũng đói lắm nhưng không dám thất thố chỉ đành hầu hạ Tiêu Nam Hiên ăn rồi mới nhỏ nhẹ ăn. Tiêu Nam Hiên nhìn vẻ mặt nàng khẽ cười
- Cứ thoải mái đi, những lần nàng thất thố trước trẫm còn ít sao?
- Thần thiếp không có.
- Thế hôm nay không bảo Lý công công ngồi ăn chung nữa hả?
Lý Phúc Mãn đứng bên cạnh giật thót mình, sao đột nhiên lại nhắc tới hắn rồi. Hạ Linh hết nhìn Lý Phúc Mãn lại nhìn bàn cơm đắn đo suy nghĩ, thức ăn nàng làm vội không có nhiều, chỗ này đủ cho 2 người ăn khéo còn thiếu giờ mà mời cả Lý công công không phải nàng sẽ mất phần hay sao. Tiêu Nam Hiên sảng khoái cười lớn véo mũi nhỏ của nàng
- Mèo con tham ăn, chẳng lẽ trẫm ngược đãi nàng sao. Lý Phúc Mãn, bảo ngự thiện phòng mang thêm vài món nữa lên đây.
- Ấy...không cần, chỗ này đủ...đủ rồi mà!
Giọng Hạ Linh nhỏ dần, được rồi nàng thừa nhận về khoản ăn uống nàng có chút ham ăn ai bảo kiếp trước nàng quanh năm phải ăn cháo với truyền dịch dinh dưỡng cơ chứ giờ không ăn thì đợi tới khi nào. Mà ngự thiện phòng đó nha, đồ ăn đảm bảo hảo hạng. Chỉ một lát một bàn thức ăn chất đầy, món nào món nấy đều thơm ngon đẹp mắt, Hạ Linh nhìn mà cảm thán lâu nay nàng đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Tiêu Nam Hiên trực tiếp bỏ qua ánh mắt của người nào đó kéo đĩa thức ăn Hạ Linh làm về phía mình
- Ăn đi, trẫm vẫn thích món nàng nấu hơn.
- Nhiều vậy, thần thiếp ăn không hết, Lý công công ngồi ăn chung đi, Tiểu Đào nữa.
Nàng bây giờ là địa chủ nha,nhiều món ăn như vậy không ăn hết rất phí. Lý Phúc Mãn trúc trắc không dám ngồi nhưng bị Tiêu Nam Hiên ném cho một ánh mắt cảnh cáo liền kéo Tiểu Đào đang ngơ ngác ngồi xuống
- Tạ ơn Hạ Quý nhân, nô tài hôm nay hưởng ké phúc của ngài rồi.
- Không sao không sao, cùng hưởng thôi.
Hạ Linh ngại ngùng cười,bữa cơm tuy Tiểu Đào cùng Lý Phúc Mãn không ăn bao nhiêu chủ yếu hầu hạ hai vị chủ tử thế nhưng không khí vô cùng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz