Chap 29
Tiêu Nam Hiên bước tới trước lều của Hạ Linh liền thấy Tiểu Đào cùng Tiểu Hồng đứng đó. Tiểu Đào bất mãn nói
- Hồng tỷ tỷ, tỷ nói nương nương như vậy là sao? Rõ ràng là buồn bực trong lòng nhưng lại tỏ vẻ không sao?
- Chuyện của nương nương khi nào tới lượt hạ nhân chúng ta lắm lời. Muội theo nương nương lâu như vậy còn không hiểu?
- Không phải muội là lo lắng cho nương nương sao? Bữa trưa cũng không chịu ăn, rõ ràng đợi hoàng thượng....
Tiểu Hồng hoảng hốt bịt miệng Tiểu Đào lại
- Muội đi theo nương nương vào cung đã lâu sao còn không biết giữ mồm giữ miệng như vậy chuyện của chủ tử tới lượt chúng ta lắm chuyện ư? Muội tốt nhất hầu hạ nương nương cho tốt đi đừng có mà lắm lời thừa thãi.
Biết mình sai Tiểu Đào cúi đầu gương mặt buồn bã không dám lệ tiếng, Tiêu Nam Hiên loáng thoáng nghe qua cũng hiểu được câu chuyện. Nàng là đợi hắn trở về mà không dùng bữa, chỉ riêng điều này cũng đủ khiến Tiêu Nam Hiên cảm thấy tim hắn đau đớn. Để Lý Phúc Mãn tri hô một tiếng rồi hắn bước tới, Tiểu Đào cùng Tiểu Hồng đồng loạt hành lễ
- Hoàng thượng thánh an!
- Đều đứng lên đi. Nương nương đã khoẻ hơn chưa?
- Bẩm hoàng thượng nương nương đã đỡ hơn nhưng vẫn còn mệt mỏi đang nghỉ ngơi để nô tỳ vào thông báo!
Tiểu Hồng toan đứng dậy thì bị Tiêu Nam Hiên cản lại
- Không cần trẫm tự vào đừng làm phiền nàng. Các ngươi đi chuẩn bị một chút ngày mai chúng ta hồi cung.
- Dạ, hoàng thượng!
Tiểu Đào ngạc nhiên nhìn Tiểu Hồng có chút lo lắng kèm theo, Tiểu Hồng làm như không thấy chỉ lẳng lặng cúi đầu. Tiêu Nam Hiên bước vào bên trong mùi trầm hương ngai ngái kèm theo mùi thuốc bắc xông lên khiến hắn có chút khó chịu. Hạ Linh xưa nay đều thích mùi hoa đào hoặc hoa sen quanh phòng nàng thậm chí quanh người nàng đều phảng phất mùi hương của hai loại này. Vậy mà giờ hoàn toàn không ngửi ra hương vị tươi mát ấy nữa. Gương mặt thanh tú giờ đây tiều tuỵ, xanh xao Tiêu Nam Hiên chưa bao giờ cảm thấy muốn đánh mình một cái như lúc này đây. Nhìn kỹ đúng là vết thương của Hạ Linh nặng hơn rõ ràng là cố ý nhắm vào nàng. Đám thích khách đó chắc chắn có quan hệ với Triệu gia, làm bộ hành thích hắn nhưng thực chất là muốn giết ái phi của hắn lại còn không tiếc dùng nữ nhân yếu ớt nhưng Triệu Khánh An làm bình phong. Đối với hảo cảm Tiêu Nam Hiên dành cho Triệu Khánh An hắn hoàn toàn xem nàng ta là kẻ vô tội, là nữ tử bất hạnh bị lợi dụng. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dính trên má Hạ Linh lại khiến Hạ Linh tỉnh dậy, nàng cố gắng ngồi dậy liền bị Tiêu Nam Hiên đè xuống
- Còn không chịu nằm yên nữa.
- Hoàng thượng?
- Đã đỡ chút nào chưa?
- Thần thiếp không sao? Sức khoẻ đã không còn gì đáng ngại.
- Đã dùng thiện chưa? Có cần trẫm bảo người chuẩn bị không?
- Hoàng thượng thần thiếp đã dùng qua rồi. Người chớ lo lắng!
Hạ Linh dịu dàng, Tiêu Nam Hiên chỉ cảm thấy vô cùng áy náy nàng vì không muốn hắn bận lòng mà nói dối. Còn hắn lại vì một nữ nhân khác mà rung động để nàng chờ đợi. Tiêu Nam Hiên nắm bàn tay Hạ Linh vuốt khẽ như sợ nàng sẽ biến mất
- Nhưng mà trẫm chưa dùng thiện vốn định sẽ cùng nàng nhưng gặp các đại thần xong trẫm qua thăm Triệu tiểu thư một lát.
- Triệu tiểu thư sao rồi ạ? Nàng ấy đã khoẻ hơn chưa ạ?
- Đã đỡ hơn rất nhiều. Nàng ấy bị nhẹ hơn nàng! Nghỉ ngơi thêm đi mai ta đưa nàng cùng về cung.
- Vậy thì may quá. Hoàng thượng hay là người cùng Triệu tiểu thư hồi cung trước đi. Thần thiếp sẽ cùng đại ca, nhị ca ở lại đến khi khoẻ hơn thì trở về.
- Nàng nói cái gì vậy?
- Hoàng thượng, người hãy nghe thiếp nói dù là vì chuyện công hay chuyện riêng thiếp cảm thấy giờ người cứ ở lại đây sẽ là điều không tốt nhưng với sức khoẻ thần thiếp hiện nay đi cùng hoàng thượng sẽ chỉ khiến việc hồi cung chậm hơn. Trong cung thị vệ đông canh phòng nghiêm ngặt hơn như vậy mới có thể bảo vệ người chu toàn được, thần thiếp không muốn hoàng thượng gặp nguy một lần nào nữa. Thần thiếp chỉ là một nữ tử nhưng thần thiếp biết Hoàng thượng còn ở đây ngày nào quốc gia đại sự ngày ấy còn không có người lo. Hoàng thượng người hãy trở về hoàng cung đi!
- Đừng cố khuyên trẫm nữa, trẫm sẽ không để nàng lại một mình đâu.
- Hoàng thượng thần thiếp có đại ca và nhị ca chỉ cần hoàng thượng để họ ở lại như vậy thần thiếp sẽ rất nhanh khỏi bệnh trở về cung với người.
- Nàng...
- Hoàng thượng, phải xa rời Hoàng Thượng là điều thần thiếp không mong muốn nhất. Nhưng nếu vì thần thiếp mà khiến hoàng thượng nguy hiểm hoặc mang bất kỳ tiếng xấu nào thì thần thiếp thà rằng không có Hoàng thượng ở bên.
Nhìn sâu vào trong ánh mắt Hạ Linh, hắn cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng, thực lòng vì hắn mà suy tính. Ánh mắt ấy từng lời nói ấy dường như khắc sâu trong trái tim hắn, lần đầu tiên trong cuộc đời Tiêu Nam Hiên nhận ra hắn có điểm yếu, một điểm yếu chắc chắn khiến hắn bỏ ra tất cả để đánh đổi. Tiêu Nam Hiên trầm mặc, Hạ Linh biết hắn sẽ quyêt định như thế nào nàng cũng không nói thêm tránh phản tác dụng chỉ gọi Tiểu Đào vào dặn dò chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ. Tiêu Nam Hiên yên lặng nhìn Hạ Linh không rời, đồ ăn được bưng vào hắn bón từng miếng cháo thỉnh thoảng xé nhỏ miếng thịt bón cho nàng. Hạ Linh hoàn toàn không ngăn cản mà vô cùng hưởng thụ. Tâm trạng Tiêu Nam Hiên khá hơn, hai người hoàn toàn không nhắc lại chuyện hồi cung nhưng cũng ngầm hiểu ý của đối phương. Giúp Hạ Linh uống xong thuốc Tiêu Nam Hiên sai Lý Phúc Mãn lấy tấu chương qua xem. Hạ Linh ngồi trên giường nhìn hắn vất vả trong lòng không biết cảm giác là gì. Nàng đã từng dựa dẫm tin tưởng và còn nghĩ rằng yêu hắn nhưng rồi nàng nhận ra hắn không phải là để yêu, trái tim hắn không dành cho riêng nàng. Hạ Linh giờ chỉ muốn bảo hộ Hạ gia rồi tìm cách để Tiêu Tinh có một thân phận rời khỏi hoàng cung, nơi phức tạp đầy rẫy mưu toan như cung cấm nàng không thể đi nhưng Tiêu Tinh thì có thể. Vấn đề nan giải là nàng làm thế nào để Tiêu Tinh an toàn đến lúc trưởng thành có thể tự lập. Nghĩ mệt mỏi Hạ Linh bất giác ngủ lúc nào không hay, Tiêu Nam Hiên quay lại đã thấy nàng ngủ say khẽ kéo chăn nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm nàng vào lòng. Dù trời vẫn còn hơi sớm nhưng hắn bất giác mệt mỏi mà thiếp đi, chỉ cần ở bên Hạ Linh hắn luôn buông bỏ hoàn toàn phòng bị. Lý Phúc Mãn ngó vào định hỏi hai vị chủ tử có muốn dùng bữa tối hay không nhưng thấy cảnh này thì liền nhẹ nhàng đi ra.
Sáng ra Tiêu Nam Hiên chuẩn bị đồ trở về cung, để lại một nửa thị vệ cùng Hạ Thiếu Phong và Hạ Hạo Quân ở lại chăm sóc cho Hạ Linh. Dù khó chịu nhưng Triệu quốc công cũng đã đạt được mục đích ép Tiêu Nam Hiên về cung cùng Triệu Khánh An còn vấn đề Hạ Linh ông không tin Triệu Khánh An ở riêng với Tiêu Nam Hiên từng ấy thời gian lại không gạt bỏ được nàng ta. Hạ Linh vì sức khoẻ còn yếu nên không cần ra tiễn, đoàn người của Tiêu Nam Hiên rời đi Hạ Linh cảm nhận sự trống trải trong lều trái tim trùng xuống. Hạ Hạo Quân bước tới lều của nàng đuổi bọn Tiểu Hồng ra ngoài, thản nhiên ngồi xuống bàn rót trà. Hạ Linh bất ngờ nhìn vị nhị ca này, nàng không phải Hạ Linh trước đây dù có ký ức của nàng ta nhưng đối với vị nhị ca này vẫn là không biết gì. Hạ Hạo Quân uống hớp trà vẻ cợt nhả hiện lên mặt càng làm tăng sự yêu nghiệt
- Sợ ta?
- Nhị ca sao lại nói vậy?
- Ở đây không có người ngoài không cần giả vờ, muội không phải Linh nhi.
Hạ Linh hoảng hốt nhìn Hạ Hạo Quân, nhanh chóng bình ổn lại tâm tình nói
- Nhị ca, muội không hiểu ý của huynh.
- Không hiểu cũng được hiểu cũng tốt, ta chỉ đơn giản tới xác nhận thôi.
Phe phẩy chiếc quạt Hạ Hạo Quân nở nụ cười vô cùng tự tin nhìn Hạ Linh khiến nàng quẫn bách không biết nói sao. Hạ Hạo Quân lại tiếp tục
- Ta và Linh nhi từ nhỏ đã thân thiết, con bé bám lấy ta như thế nào lớn lên tính cách ra sao ta là người hiểu rõ nhất. Muội không phải Linh nhi ta không biết nói sao cho rõ ràng thân thể tất cả đều có đặc điểm của Linh nhi chỉ là vẫn không phải muội ấy.
Hạ Hạo Quân càng nói càng toát lên sự cô đơn, mất mát Hạ Linh suy nghĩ kỹ thêm Hạ Hạo Quân chắc chắn đã biết từ lâu nhưng lại không vạch trần nàng thậm chí còn đợi đến hôm nay không có ai mới tới hỏi có lẽ là vì Hạ gia cũng là vì Hạ Linh kia. Tuy không hiểu mối quan hệ giữ hai người họ nhưng Hạ Hạo Quân cho nàng cảm giác không muốn lừa dối hắn
- Xin lỗi!
- Xin lỗi chuyện gì?
- Tôi không phải Hạ Linh muội muội của huynh, tôi là người ở thế giới khác. Chắc huynh sẽ không tin nhưng tôi vốn không thuộc về thời đại này.
- Linh nhi...hiện giờ ở đâu?
- Tôi không biết, tôi là mượn xác hoàn hồn tới đây. Cô ấy đi đâu đã xuyên qua giống tôi hay.... tôi đều không biết.
- Muội có thể trở về thế giới của muội không?
- Tôi không biết, ở đó tôi cũng đã là kẻ đã chết chuyện quay lại chưa từng nghĩ tới.
Bàn tay Hạ Hạo Quân nắm chặt cái chén nổi lên cả gân xanh, mày nhíu lại trên gương mặt yêu nghiệt mất đi sự cợt nhả. Hạ Linh thở dài một tiếng rồi nói thêm
- Tôi mang theo ký ức của cô ấy biết một số chuyện nhưng ký ức về huynh lại không hề có. Khi lần đầu nghe về huynh tôi mới biết mình còn một nhị ca.
Hạ Linh nói 7 phần thật 3 phần giả, việc nàng xuyên qua là đúng nhưng đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà nàng đã đọc. Thà nói là mang theo ký ức còn hơn giải thích lòng vòng không khéo còn khiến Hạ Hạo Quân không tin
- Ha...ha cuối cùng thì muội ấy vẫn lựa chọn hận ta.... muội nghỉ ngơi đi. Thân phận của muội đừng để lộ ra kể từ giờ muội là Hạ Linh của Hạ gia. Phụ thân và đại ca rất yêu thương Linh nhi, đừng để họ biết.
- Tôi biết!
Hạ Hạo Quân rời đi nhanh chóng, khuất bóng liền phi thân lên ngọn đồi gần đó, bàn tay trần đấm thẳng vào mỏm đá gần đó đến mức chảy máu mới chịu ngừng. Cả thân thể đổ gục, trên gương mặt yêu nghiệt lúc nào cũng tràn vẻ bất cần giờ lăn dài từng giọt nước mắt. Hạ Hạo Quân đặt bàn tay đầy máu ôm chặt trái tim cúi đầu bật tiếng khóc khe khẽ. Hắn rên rỉ gọi
- Linh nhi...huynh về rồi. Huynh về rồi... không đi nữa.... muội trở về đi...Linh nhi...Linh nhi...
Trời đêm không trăng không sao trên ngọn đồi nhỏ thấp thoáng bóng một người quỳ ở đó, tiếng khóc khe khẽ như muốn xoá đi đau đớn, xoá đi sự hối hận, dằn vặt....và.... xoá đi cả trái tim của một con người.
- Hồng tỷ tỷ, tỷ nói nương nương như vậy là sao? Rõ ràng là buồn bực trong lòng nhưng lại tỏ vẻ không sao?
- Chuyện của nương nương khi nào tới lượt hạ nhân chúng ta lắm lời. Muội theo nương nương lâu như vậy còn không hiểu?
- Không phải muội là lo lắng cho nương nương sao? Bữa trưa cũng không chịu ăn, rõ ràng đợi hoàng thượng....
Tiểu Hồng hoảng hốt bịt miệng Tiểu Đào lại
- Muội đi theo nương nương vào cung đã lâu sao còn không biết giữ mồm giữ miệng như vậy chuyện của chủ tử tới lượt chúng ta lắm chuyện ư? Muội tốt nhất hầu hạ nương nương cho tốt đi đừng có mà lắm lời thừa thãi.
Biết mình sai Tiểu Đào cúi đầu gương mặt buồn bã không dám lệ tiếng, Tiêu Nam Hiên loáng thoáng nghe qua cũng hiểu được câu chuyện. Nàng là đợi hắn trở về mà không dùng bữa, chỉ riêng điều này cũng đủ khiến Tiêu Nam Hiên cảm thấy tim hắn đau đớn. Để Lý Phúc Mãn tri hô một tiếng rồi hắn bước tới, Tiểu Đào cùng Tiểu Hồng đồng loạt hành lễ
- Hoàng thượng thánh an!
- Đều đứng lên đi. Nương nương đã khoẻ hơn chưa?
- Bẩm hoàng thượng nương nương đã đỡ hơn nhưng vẫn còn mệt mỏi đang nghỉ ngơi để nô tỳ vào thông báo!
Tiểu Hồng toan đứng dậy thì bị Tiêu Nam Hiên cản lại
- Không cần trẫm tự vào đừng làm phiền nàng. Các ngươi đi chuẩn bị một chút ngày mai chúng ta hồi cung.
- Dạ, hoàng thượng!
Tiểu Đào ngạc nhiên nhìn Tiểu Hồng có chút lo lắng kèm theo, Tiểu Hồng làm như không thấy chỉ lẳng lặng cúi đầu. Tiêu Nam Hiên bước vào bên trong mùi trầm hương ngai ngái kèm theo mùi thuốc bắc xông lên khiến hắn có chút khó chịu. Hạ Linh xưa nay đều thích mùi hoa đào hoặc hoa sen quanh phòng nàng thậm chí quanh người nàng đều phảng phất mùi hương của hai loại này. Vậy mà giờ hoàn toàn không ngửi ra hương vị tươi mát ấy nữa. Gương mặt thanh tú giờ đây tiều tuỵ, xanh xao Tiêu Nam Hiên chưa bao giờ cảm thấy muốn đánh mình một cái như lúc này đây. Nhìn kỹ đúng là vết thương của Hạ Linh nặng hơn rõ ràng là cố ý nhắm vào nàng. Đám thích khách đó chắc chắn có quan hệ với Triệu gia, làm bộ hành thích hắn nhưng thực chất là muốn giết ái phi của hắn lại còn không tiếc dùng nữ nhân yếu ớt nhưng Triệu Khánh An làm bình phong. Đối với hảo cảm Tiêu Nam Hiên dành cho Triệu Khánh An hắn hoàn toàn xem nàng ta là kẻ vô tội, là nữ tử bất hạnh bị lợi dụng. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dính trên má Hạ Linh lại khiến Hạ Linh tỉnh dậy, nàng cố gắng ngồi dậy liền bị Tiêu Nam Hiên đè xuống
- Còn không chịu nằm yên nữa.
- Hoàng thượng?
- Đã đỡ chút nào chưa?
- Thần thiếp không sao? Sức khoẻ đã không còn gì đáng ngại.
- Đã dùng thiện chưa? Có cần trẫm bảo người chuẩn bị không?
- Hoàng thượng thần thiếp đã dùng qua rồi. Người chớ lo lắng!
Hạ Linh dịu dàng, Tiêu Nam Hiên chỉ cảm thấy vô cùng áy náy nàng vì không muốn hắn bận lòng mà nói dối. Còn hắn lại vì một nữ nhân khác mà rung động để nàng chờ đợi. Tiêu Nam Hiên nắm bàn tay Hạ Linh vuốt khẽ như sợ nàng sẽ biến mất
- Nhưng mà trẫm chưa dùng thiện vốn định sẽ cùng nàng nhưng gặp các đại thần xong trẫm qua thăm Triệu tiểu thư một lát.
- Triệu tiểu thư sao rồi ạ? Nàng ấy đã khoẻ hơn chưa ạ?
- Đã đỡ hơn rất nhiều. Nàng ấy bị nhẹ hơn nàng! Nghỉ ngơi thêm đi mai ta đưa nàng cùng về cung.
- Vậy thì may quá. Hoàng thượng hay là người cùng Triệu tiểu thư hồi cung trước đi. Thần thiếp sẽ cùng đại ca, nhị ca ở lại đến khi khoẻ hơn thì trở về.
- Nàng nói cái gì vậy?
- Hoàng thượng, người hãy nghe thiếp nói dù là vì chuyện công hay chuyện riêng thiếp cảm thấy giờ người cứ ở lại đây sẽ là điều không tốt nhưng với sức khoẻ thần thiếp hiện nay đi cùng hoàng thượng sẽ chỉ khiến việc hồi cung chậm hơn. Trong cung thị vệ đông canh phòng nghiêm ngặt hơn như vậy mới có thể bảo vệ người chu toàn được, thần thiếp không muốn hoàng thượng gặp nguy một lần nào nữa. Thần thiếp chỉ là một nữ tử nhưng thần thiếp biết Hoàng thượng còn ở đây ngày nào quốc gia đại sự ngày ấy còn không có người lo. Hoàng thượng người hãy trở về hoàng cung đi!
- Đừng cố khuyên trẫm nữa, trẫm sẽ không để nàng lại một mình đâu.
- Hoàng thượng thần thiếp có đại ca và nhị ca chỉ cần hoàng thượng để họ ở lại như vậy thần thiếp sẽ rất nhanh khỏi bệnh trở về cung với người.
- Nàng...
- Hoàng thượng, phải xa rời Hoàng Thượng là điều thần thiếp không mong muốn nhất. Nhưng nếu vì thần thiếp mà khiến hoàng thượng nguy hiểm hoặc mang bất kỳ tiếng xấu nào thì thần thiếp thà rằng không có Hoàng thượng ở bên.
Nhìn sâu vào trong ánh mắt Hạ Linh, hắn cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng, thực lòng vì hắn mà suy tính. Ánh mắt ấy từng lời nói ấy dường như khắc sâu trong trái tim hắn, lần đầu tiên trong cuộc đời Tiêu Nam Hiên nhận ra hắn có điểm yếu, một điểm yếu chắc chắn khiến hắn bỏ ra tất cả để đánh đổi. Tiêu Nam Hiên trầm mặc, Hạ Linh biết hắn sẽ quyêt định như thế nào nàng cũng không nói thêm tránh phản tác dụng chỉ gọi Tiểu Đào vào dặn dò chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ. Tiêu Nam Hiên yên lặng nhìn Hạ Linh không rời, đồ ăn được bưng vào hắn bón từng miếng cháo thỉnh thoảng xé nhỏ miếng thịt bón cho nàng. Hạ Linh hoàn toàn không ngăn cản mà vô cùng hưởng thụ. Tâm trạng Tiêu Nam Hiên khá hơn, hai người hoàn toàn không nhắc lại chuyện hồi cung nhưng cũng ngầm hiểu ý của đối phương. Giúp Hạ Linh uống xong thuốc Tiêu Nam Hiên sai Lý Phúc Mãn lấy tấu chương qua xem. Hạ Linh ngồi trên giường nhìn hắn vất vả trong lòng không biết cảm giác là gì. Nàng đã từng dựa dẫm tin tưởng và còn nghĩ rằng yêu hắn nhưng rồi nàng nhận ra hắn không phải là để yêu, trái tim hắn không dành cho riêng nàng. Hạ Linh giờ chỉ muốn bảo hộ Hạ gia rồi tìm cách để Tiêu Tinh có một thân phận rời khỏi hoàng cung, nơi phức tạp đầy rẫy mưu toan như cung cấm nàng không thể đi nhưng Tiêu Tinh thì có thể. Vấn đề nan giải là nàng làm thế nào để Tiêu Tinh an toàn đến lúc trưởng thành có thể tự lập. Nghĩ mệt mỏi Hạ Linh bất giác ngủ lúc nào không hay, Tiêu Nam Hiên quay lại đã thấy nàng ngủ say khẽ kéo chăn nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm nàng vào lòng. Dù trời vẫn còn hơi sớm nhưng hắn bất giác mệt mỏi mà thiếp đi, chỉ cần ở bên Hạ Linh hắn luôn buông bỏ hoàn toàn phòng bị. Lý Phúc Mãn ngó vào định hỏi hai vị chủ tử có muốn dùng bữa tối hay không nhưng thấy cảnh này thì liền nhẹ nhàng đi ra.
Sáng ra Tiêu Nam Hiên chuẩn bị đồ trở về cung, để lại một nửa thị vệ cùng Hạ Thiếu Phong và Hạ Hạo Quân ở lại chăm sóc cho Hạ Linh. Dù khó chịu nhưng Triệu quốc công cũng đã đạt được mục đích ép Tiêu Nam Hiên về cung cùng Triệu Khánh An còn vấn đề Hạ Linh ông không tin Triệu Khánh An ở riêng với Tiêu Nam Hiên từng ấy thời gian lại không gạt bỏ được nàng ta. Hạ Linh vì sức khoẻ còn yếu nên không cần ra tiễn, đoàn người của Tiêu Nam Hiên rời đi Hạ Linh cảm nhận sự trống trải trong lều trái tim trùng xuống. Hạ Hạo Quân bước tới lều của nàng đuổi bọn Tiểu Hồng ra ngoài, thản nhiên ngồi xuống bàn rót trà. Hạ Linh bất ngờ nhìn vị nhị ca này, nàng không phải Hạ Linh trước đây dù có ký ức của nàng ta nhưng đối với vị nhị ca này vẫn là không biết gì. Hạ Hạo Quân uống hớp trà vẻ cợt nhả hiện lên mặt càng làm tăng sự yêu nghiệt
- Sợ ta?
- Nhị ca sao lại nói vậy?
- Ở đây không có người ngoài không cần giả vờ, muội không phải Linh nhi.
Hạ Linh hoảng hốt nhìn Hạ Hạo Quân, nhanh chóng bình ổn lại tâm tình nói
- Nhị ca, muội không hiểu ý của huynh.
- Không hiểu cũng được hiểu cũng tốt, ta chỉ đơn giản tới xác nhận thôi.
Phe phẩy chiếc quạt Hạ Hạo Quân nở nụ cười vô cùng tự tin nhìn Hạ Linh khiến nàng quẫn bách không biết nói sao. Hạ Hạo Quân lại tiếp tục
- Ta và Linh nhi từ nhỏ đã thân thiết, con bé bám lấy ta như thế nào lớn lên tính cách ra sao ta là người hiểu rõ nhất. Muội không phải Linh nhi ta không biết nói sao cho rõ ràng thân thể tất cả đều có đặc điểm của Linh nhi chỉ là vẫn không phải muội ấy.
Hạ Hạo Quân càng nói càng toát lên sự cô đơn, mất mát Hạ Linh suy nghĩ kỹ thêm Hạ Hạo Quân chắc chắn đã biết từ lâu nhưng lại không vạch trần nàng thậm chí còn đợi đến hôm nay không có ai mới tới hỏi có lẽ là vì Hạ gia cũng là vì Hạ Linh kia. Tuy không hiểu mối quan hệ giữ hai người họ nhưng Hạ Hạo Quân cho nàng cảm giác không muốn lừa dối hắn
- Xin lỗi!
- Xin lỗi chuyện gì?
- Tôi không phải Hạ Linh muội muội của huynh, tôi là người ở thế giới khác. Chắc huynh sẽ không tin nhưng tôi vốn không thuộc về thời đại này.
- Linh nhi...hiện giờ ở đâu?
- Tôi không biết, tôi là mượn xác hoàn hồn tới đây. Cô ấy đi đâu đã xuyên qua giống tôi hay.... tôi đều không biết.
- Muội có thể trở về thế giới của muội không?
- Tôi không biết, ở đó tôi cũng đã là kẻ đã chết chuyện quay lại chưa từng nghĩ tới.
Bàn tay Hạ Hạo Quân nắm chặt cái chén nổi lên cả gân xanh, mày nhíu lại trên gương mặt yêu nghiệt mất đi sự cợt nhả. Hạ Linh thở dài một tiếng rồi nói thêm
- Tôi mang theo ký ức của cô ấy biết một số chuyện nhưng ký ức về huynh lại không hề có. Khi lần đầu nghe về huynh tôi mới biết mình còn một nhị ca.
Hạ Linh nói 7 phần thật 3 phần giả, việc nàng xuyên qua là đúng nhưng đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà nàng đã đọc. Thà nói là mang theo ký ức còn hơn giải thích lòng vòng không khéo còn khiến Hạ Hạo Quân không tin
- Ha...ha cuối cùng thì muội ấy vẫn lựa chọn hận ta.... muội nghỉ ngơi đi. Thân phận của muội đừng để lộ ra kể từ giờ muội là Hạ Linh của Hạ gia. Phụ thân và đại ca rất yêu thương Linh nhi, đừng để họ biết.
- Tôi biết!
Hạ Hạo Quân rời đi nhanh chóng, khuất bóng liền phi thân lên ngọn đồi gần đó, bàn tay trần đấm thẳng vào mỏm đá gần đó đến mức chảy máu mới chịu ngừng. Cả thân thể đổ gục, trên gương mặt yêu nghiệt lúc nào cũng tràn vẻ bất cần giờ lăn dài từng giọt nước mắt. Hạ Hạo Quân đặt bàn tay đầy máu ôm chặt trái tim cúi đầu bật tiếng khóc khe khẽ. Hắn rên rỉ gọi
- Linh nhi...huynh về rồi. Huynh về rồi... không đi nữa.... muội trở về đi...Linh nhi...Linh nhi...
Trời đêm không trăng không sao trên ngọn đồi nhỏ thấp thoáng bóng một người quỳ ở đó, tiếng khóc khe khẽ như muốn xoá đi đau đớn, xoá đi sự hối hận, dằn vặt....và.... xoá đi cả trái tim của một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz